Chap 4
Vừa đến nơi mọi người đã cãi nhau vì muốn chơi trò chơi, người thì đu quay, người thì tàu lượn,... Cuối cùng anh cả kiêm người mẹ của cả bọn - Jisung, lên tiếng :
- Thế này đi, chia ra nhóm nhỏ rồi anh đưa tiền cho thích gì thì chơi chứ đứng đây thì sáng mai cũng không xong. Ba đứa Seonho, Guan Lin và Jihoon, anh cho ba đứa tiền , nhớ đừng có phung phí chỗ này là tiền ăn cả tuần của anh mày đấy, hãy trân trọng nó * rơm rớm nước mắt *
- Bó tay luôn, thế thì anh cầm đi bọn em cũng có tiền mà - Jihoon vừa nói vừa nhìn ông anh bằng sự khó hiểu
- Chìn chá, thế bọn anh đi ( vừa nói vừa giật tiền )
Ba ông anh " đáng mến " của Jihoon chạy ù đi, Seonho và Guan Lin im lặng nãy giờ mới lên tiếng :
- Hoonie đi thôi - Seonho
- Hai người coi tôi vô hình đấy à ?
- Ừ - Đồng thanh lên tiếng
Thật sự luôn, Seonho và Jihoon không hề biết sự tồn tại của Guan Lin nãy giờ. Ngồi trên xe miệng cứ lải nhải bảo mệt, đi về, nghỉ ngơi mai tập... vậy mà giờ đứng đây mắng người ta là sao ? Cả đám dắt nhau đến khu tàu lượn siêu tốc, Guan Lin đi mua vé về đã thấy hai người kia tay trong tay tình cảm lên hàng ghế đầu tiên ngồi ( gato hết sức ). Thôi thì một mình anh đành ngồi đây vậy, người xa lạ chắc sẽ không biết nhìn Guan Lin ngầu vậy thôi chứ sợ tầu lượn lắm nha. Trong khi hai kẻ đang " ân ái " kia thì Lin phải đi tìm túi nôn, thắt dây an toàn thật chặt,... Vì hôm nay ưu đãi giảm giá nên chỗ này khuyến mãi cho thêm hai lượt ( tổng 4 lượt ).
....
Chơi xong, mặt mũi hai đứa hớn hở ghê cơ! Đâu có ai để ý Lin tội nghiệp đang vật vờ đứng dựa vào tường như người mất hồn. Xong trò này, Jihoon lại dẫn hai tên kia đi chơi bao nhiêu là trò cảm giác mạnh, hôm nay là tận thế của Guan Lin rồi. Mới đó đã 8h tối, cả lũ dẫn nhau đi ăn ở một tokbokki gần đấy. Ăn xong cũng khoảng 9h30 rồi lại ra sông Hàn ngắm cảnh, nhưng vì hội anh em " đáng mến " mệt nên về trước, Seonho cũng muốn về lắm nhưng sợ tên chíp anh bắt nạt Hoon của cậu nên đành ở lại (au: Hoon nào của mi, của ta à nha ).
- Jihoon ah~ Trời đang trở lạnh nên mặc ấm vào nha em
- Giọng ngọt xớt à. Vâng ạ, tôi biết rồi
Những hai tên kia ( lại ) đâu để ý Guan Lin ngay phía sau, bực quá hắn lên tiếng :
- ĐI VỀ, NHANH !!!!
Hai người kia đang vui vẻ mà bị phá đám nên cũng bực lắm nha. Định ủ hắn nhưng nhìn mặt mũi nhăn nhó như khỉ thế kia với lại sát khí bừng bừng xung quanh ai dám gần thế là đành ngậm ngùi đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top