Chap 8
Daniel gượng dậy giữa phòng bệnh không có một ai vì anh đang nằm trong khoa đặc biệt cần được theo dõi. Chất độc Seongwoo hạ thủ khả năng làm chết người là 99%, 1% có thể sống sót là những người như Daniel. Ngay từ khi còn nhỏ, hoạt động trong tổ chức khiến anh trúng không biết bao nhiêu là thuốc độc, đến nỗi cơ thể tự phản kháng được với những chất độc quen thuộc như thế này.
Tuy vậy, vì đã hiến cho Jihoon một quả thận nên khả năng lọc độc tố của cơ thể vẫn còn rất yếu. Tuy đã tỉnh lại được hai ba ngày nhưng bác sỹ vẫn ép anh phải ở lại viện thêm mấy ngày để kiểm tra.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc, là Ju-Kan, đồng nghiệp từ tổ chức, độ trung thành với anh chỉ đứng sau Seongwoo.
"Daniel, Hắc mã bắt đầu hành động rồi. Cậu tốt nhất nên trốn đi, bọn họ sẽ không để cậu yên đâu!"
Giọng nói gấp gáp khiến Daniel sau khi nghe xong thì quên đi cơn đau đến từ cuống họng và bụng. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh lúc này là Jihoon, nếu Hắc Mã tìm sang đây bọn họ sẽ không để cho cậu yên, người có thể bảo vệ cho cậu lúc này chẳng ai khác ngoài Quán Lâm, ít ra với thế lực của cậu ta vẫn còn tác dụng, còn anh, đến cả bản thân mình lúc này còn lo chưa xong thì nói gì đến chuyện dắt Jihoon chạy trốn, e đến cả mạng của mình còn không giữ được. Chưa kể anh đã biết chuyện Jihoon nhớ lại tất cả, bây giờ, dù có liều mạng cậu ấy cũng nhất định không đi theo anh đâu.
"Cậu đừng nói gì cả, chỉ nghe và làm thôi...." Daniel mở đầu cuộc đối thoại với Quán Lâm bằng một câu nói đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Anh cho Quán Lâm biết tình hình Hắc Mã và cũng nói chuyện đã nhờ người lo cho hai vé máy bay đi Cộng Hòa Séc, một đất nước nhỏ và yên bình mà theo tin tình báo thì Hắc Mã chưa thể vươn vòi tới được.
Anh chỉ đặt ra một điều kiện cho Quán Lâm, người đi tìm và đưa Jihoon tới sân bay, phải là anh. Còn Quán Lâm chỉ việc đem Jihoon cao chạy xa bay khỏi chốn loạn lạc này mà sống thật hạnh phúc bên nhau.
"Em đang ở đâu vậy Jihoon?". Daniel vội gọi điện cho Jihoon trong khi đang mặc vội chiếc áo khoác ngoài áo bệnh.
"Em ở quán cà phê đối diện bệnh viện, có gì không anh ?". Ở đầu dây bên kia, Jihoon nhỏ nhẹ đáp.
Tuy rằng Jihoon đã nhớ lại mọi thứ nhưng mỗi ngày, cậu ấy đều túc trực bên cạnh Daniel để chăm sóc anh, điều đó vừa khiến anh cảm kích lại vừa khiến anh đau lòng. Jihoon vẫn là thiên thần, chỉ là thiên thần đó không thuộc về anh nữa.
"Ở yên đó chờ anh" Daniel nói dứt khoát trước khi cúp máy.
Jihoon chưa kịp ngăn cản thì Daniel đã cúp máy. Jihoon lo lắng cho tình trạng bệnh của Daniel nên nhanh chóng chào từ biệt Minhyun rồi rời khỏi quán cà phê.
Daniel đang bị ốm, cậu không thể để anh lặn lội sang đây được.
"Jihoon, em đi đâu vậy? Chúng ta chưa nói chuyện xong mà". Minhyun chạy theo cậu đến bên vệ đường, nắm lấy cánh tay Jihoon.
"Em cũng đã thấy khó hiểu ngay từ lúc anh hẹn em ra đây. Chúng ta đâu còn gì để nói đâu Minhyun?" Jihoon giật tay khỏi tay anh.
"Chúng ta quay lại như xưa nhé." Minhyun nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói rõ từng lời.
Trời lại đổ mưa. Giống như ngày anh và cậu rời xa nhau hai năm trước vậy.
Có một chuyện rất lâu rồi, lâu đến nỗi cảm tưởng như nó chỉ là một giấc mơ chứ không phải hiện thực, là một quá khứ đã được hai người chôn giấu từ rất lâu. Hai năm trước, khi cậu mười bảy còn anh hai mươi mốt, họ đã vô tình gặp nhau trong một buổi diễn của NUEST. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật, chính là tình yêu ngày đó. Họ quen nhau trong vụng trộm vì kể cả là một thực tập sinh hay đã là Idol thì chuyện tình cảm là chuyện cấm kị, đặc biệt lại còn là tình cảm của hai người con trai với nhau.
Những tưởng tình yêu sẽ là vĩnh cửu vì cả hai vô cùng quấn quít và yêu thương đùm bọc cho nhau nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Pledis phát hiện, Minhyun như rơi vào trầm cảm vì những lời đe dọa từ phía công ty và lời khuyên từ bỏ từ phía những người bạn cùng nhóm. Jihoon đau đớn nhìn người mình yêu phải dày vò chọn lựa giữa tình và nghiệp.
Cuối cùng, cậu là người đứng lên nói lời chia tay, giải thoát cho cả hai khỏi những ngày tháng lo sợ.
Minhyun không một chút níu kéo. Có lẽ ngay từ đầu, anh đã vốn coi trọng sự nghiệp hơn rồi, chỉ là sợ cậu tổn thương mà không dám mở lời.
Mỗi lần nghĩ đến là một lần Jihoon đau. Run rủi thế nào, định mệnh lại xếp đặt cho họ gặp nhau ở Produce 101 và cùng debut với Wanna One.
May mắn có Quán Lâm bên cạnh, Jihoon có thể chịu đựng việc phải chạm mặt Minhyun hằng ngày. Cậu cũng đã nghĩ có lẽ Minhyun cũng ngầm đồng ý sẽ để chuyện ngày đó trôi vào dĩ vãng, vậy mà giờ đây, sao Minhyun lại như thế.
"Quá khứ đã qua từ lâu, rồi xin anh đừng nhắc lại nữa. Giữa chúng ta bây giờ chỉ có thứ gọi là đồng nghiệp". Jihoon quyết định sẽ chấm dứt mọi chuyện ngay lúc này, cậu không muốn Quán Lâm phải có thêm hiểu lầm nào nữa.
Minhyun vươn tới ôm lấy Jihoon. Anh nghĩ bây giờ Jihoon là người cần anh hơn ai hết, khi người cậu yêu là con của một băng đảng xấu xa còn người nghĩ rằng có thể bảo vệ cậu lại đang nằm liệt giường. Phải, anh đã biết chuyện Quán Lâm là con trai của một băng đảng ở Đài Loan do một lần tình cờ nghe lén cuộc nói chuyện của Jihoon và Quán Lâm. Lúc đó anh đã muốn bước tới mà chia rẽ hai con người họ vì anh tin chắc tương lai Jihoon không thể tốt đẹp khi ở cạnh một tên xã hội đen. Nhưng Daniel lại đi trước anh một bước, Quán Lâm anh còn có lí do để giành lại Jihoon nhưng Daniel quá hoàn hảo, đẹp trai, nổi tiếng bậc nhất nhóm, lại dịu dàng với Jihoon. Anh đã định im lặng mà nhường Jihoon cho Daniel cho đến khi chuyện đi tới nước này.
Có lẽ ông trời cũng muốn cổ vũ anh ở bên cạnh Jihoon khi sắp xếp cho họ cái định mệnh này.
"Bỏ ra!" Một người thanh niên bước tới, tách hai người họ ra và kéo tay Jihoon ra sau lưng mình. Là Kang Daniel. Anh quay sang nói với Jihoon trong sự khẩn trương:
"Đi theo anh, Quán Lâm đang chờ em ở sân bay"
"Ra sân bay? Tại sao lại ra sân bay? Vết thương của anh ra sao rồi, sao lại đến đây?" Jihoon ngơ ngác.
"Hắc Mã sắp đến rồi, lúc này nếu em với Quán Lâm không nhanh chóng trốn đi, hai đứa mãi mãi sẽ không thể ở bên nhau đâu."
"Còn Quán Lâm, cậu ấy đâu?" Jihoon lo lắng.
"Cậu ấy ở sân bay đợi sẵn rồi. Bây giờ anh dẫn em đến đó."
Daniel khó nhọc nắm lấy tay Jihoon rồi kéo cậu chạy đi, cơn đau từ bụng lại quặn lên khiến anh oằn người lại. Nhưng chẳng là gì cả, chẳng là gì so với nỗi đau nơi trái tim anh, dường như nó đang rỉ máu.
"Hai người đã mang đến quá nhiều rắc rối cho Jihoon rồi. Nếu không thể cho cậu ấy một cuộc sống bình thường, cũng đừng phá vỡ nó" Minhyun ngoan cố bước đến, đẩy Daniel ra rồi giữ lấy tay Jihoon dù chính Minhyun cũng đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Minhyun buông tay em ra. Em phải đi" Jihoon ngước lên nhìn Minhyun van nài.
"Buông tay Jihoon ra, nếu không đừng trách tôi" Daniel gầm gừ đe dọa.
"Tôi sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương Jihoon nữa, kể cả cậu hay Quán Lâm!" Minyun không có vẻ gì là sẽ buông tha cho cả hai, anh siết tay mạnh hơn làm Jihoon đau nhói mà kêu lên một tiếng.
Chẳng nói thêm nữa, Daniel vung tay tạo nên một cú đấm đấm thẳng vào mặt Minhyun khiến anh loạng choạng bước lùi về phía sau, máu rơi lã chã khỏi mũi. Nhận phải một cú đấm đau điếng người, máu trong người Minhyun trở nên sôi sục, anh chạy tới đấm trả lại một cú vào má Daniel.
Mưa rơi ngày càng nặng hạt, mặc kệ lời van xin nải nỉ từ Jihoon, Daniel và Mihyun vẫn không ai nhường ai, trận đấu ngày càng trở nên mạnh bạo hơn. Những người đi đường trú mưa gần đó cũng không ai dám can ngăn vì trận ẩu đả quá dữ dội, nếu ai bước vào lúc này thì cũng chỉ có thể bị liên lụy mà thôi.
Máu chảy dài từ khóe miệng của Daniel, cú đấm mạnh từ cánh tay phải của Minhyun vào sườn trúng ngay thẳng vào vết thương chưa khép miệng làm máu tuôn ra xối xả, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Cơ thể cậu dường như không còn thuộc về cậu nữa, cậu chẳng còn chút cảm giác nào, cảnh quang trước mặt bỗng cũng trở nên mơ hồ.
Daniel biết rằng mình sắp gục ngã nhưng dường như có một sức mạnh nào đó vẫn giữ cho cậu tỉnh táo, dùng hết sức bình sinh mà vung nắm đấm cuối cùng thẳng vào ngực Minhyun khiến anh ta văng xa về phía sau, đập đầu vào cái cột gần đó mà bất tỉnh.
Daniel biết mình không còn đủ sức để tiễn Jihoon lần cuối nữa, anh quay đầu, mỉm cười nói:
"Đi đi, Jihoon ... hãy đến với nơi mà em vốn thuộc về đi".
Giọng Daniel ngắt quãng, nặng nề như thể anh đã dốc hết sức lực để nói lên tâm nguyện của mình vậy. Người thanh niên với khuôn mặt sưng húp vì trận ẩu đả vừa rồi, một tay vẫn còn ôm bụng vì vết thương mổ bị rách miệng, dòng máu nóng hòa với nước mưa loang ra cả một vùng, một cảnh tượng tanh tưởi và tang thương. Đến Jihoon dù trong tâm trí bị lấp đầy bởi hình ảnh của Quán Lâm mà cũng không khỏi đau lòng trước một Daniel tàn tạ như thế.
"Để em... gọi xe cứu thương cho anh"
Jihoon run rẩy tìm kiếm chiếc điện thoại di động trong vô vọng, cậu không hề biết nó đang nằm yên an ở ký túc xá của Wanna One rồi.
"Đi đi đừng lo cho anh ... anh nghe thấy mấy người qua đường gọi cảnh sát và xe cứu thương rồi". Daniel dùng chút tỉnh táo cuối cùng mà nghĩ ra một lí do.
"Nhưng ... nhưng ..." Jihoon rối trí, cố gắng suy nghĩ bằng đầu óc đang hỗn đỗn và bấn loạn của mình.
"Đi đi!"
Daniel dùng hết sức hét lên trước khi mất đi nhận thức.
Tiếng thét của Daniel khiến Jihoon không chần chừ nữa mà quyết định quay lưng bỏ chạy về phía sân bay.
Bóng lưng Jihoon dần khuất khỏi tầm mắt Daniel cũng là lúc anh ngã gục xuống đường.
Những kỷ niệm khi hai người bên nhau cứ thay nhau chạy lại trong tâm trí anh, khi Jihoon cười, khi Jihoon khóc, khi Jihoon giận hờn vu vơ, cả khi Jihoon nghịch ngợm chọc ghẹo anh. Người ta nói giây phút cuối đời, con người sẽ được xem những cuộn phim chiếu lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà họ từng trải qua.
"À, thì ra mình cuộn phim hạnh phúc của mình lại nhiều như thế"
Rốt cuộc cả đời Daniel có mấy khoảnh vui đâu, vì Jihoon mới có một Daniel thật sự mỉm cười.
"Kiếp này em là của cậu ta, nhưng kiếp sau, kiếp sau, và ngàn kiếp sau nữa, Park Jihoon nhất định là của Kang Daniel."
Khóe môi Daniel cong nhẹ, đó là một nụ cười bình yên, cứ như thể anh đang ngủ vậy.
Một hoàng tử đang yên giấc mộng trên cánh đồng hoa hồng đỏ.
Người mãi chờ công chúa của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top