Chap 7




Ngôi vương nào cũng cần có cận thần. Cũng như Kang Daniel cần Ong Seongwoo vậy.

Lần đầu tiên Seongwoo gặp Daniel là khi cả hai đều bị bán cho tổ chức X, một tổ chức hoạt động độc lập trong thế giới ngầm Hàn Quốc, chuyên cung cấp sát thủ để thực hiện những phi vụ bẩn thỉu, miễn là khách hàng có đủ tiền để trả thì không gì mà họ không dám làm.

Daniel trong mắt Seongwoo lúc đó là một cậu bé ngang bướng và gan lì, cảm tưởng như không thứ gì có thể đánh gục được cậu ấy. Seongwoo không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc Daniel cứu lấy cuộc đời Seongwoo khi cả hai phải hoàn thành bài sinh tồn giữa khu rừng bốn bề là nguy hiểm, lúc ấy anh mười lăm còn Daniel mười bốn tuổi. Anh đã thề với cuộc đời này rằng mạng sống của Seongwoo là của Daniel định đoạt, sống là để phục vụ bên cạnh Daniel còn chết thì phải chết dưới tay Daniel.

Cả hai người cứ thế mà lớn lên bên nhau, Seongwoo tự hào là một cánh tay phải đắc lực, trung thành tuyệt đối của Lãnh Quỷ Kang Daniel.

Anh đã luôn tin rằng thế giới đông đúc ồn ào này, cũng chỉ có Ong Seongwoo mới hiểu được đằng sau những nụ cười kia là một trái tim chằng chịt vết thương cần được chữa lành. Nhưng cố gắng thế nào thì anh cũng không thể trở thành người có thể chữa lành nó.

Ngày Daniel nhận nhiệm vụ của Hắc Mã thông qua tổ chức, Seongwoo đã có linh cảm chẳng lành nên nhất quyết đi cùng. Cuối cùng linh cảm của anh đã trở thành sự thật, Daniel đã tìm thấy được người đó, người sẽ sưởi ấm trái tim cậu ấy.

Daniel chưa bao giờ là của riêng Seongwoo, anh luôn biết điều đó nhưng anh không thể giao Daniel cho một người đầy mùi rắc rối như Jihoon. Jihoon quá yếu ớt để có thể bảo vệ Daniel, Jihoon lại là người yêu của người thừa kế Hắc Mã, cơ hội nào mà Daniel có thể chiến thắng, yêu Jihoon, Daniel sẽ chỉ nhận lấy toàn đau khổ, Seongwoo không cam tâm.

Nhất là khi anh phải chứng kiến một kẻ đã không quan tâm người khác như Daniel lại chấp nhận hiến một quả thận để cứu cậu ta.

Vượt mức chịu đựng của Seongwoo rồi. Mấy ngày gần đây, anh luôn đem theo bên mình một lọ thuốc đặc biệt được điều chế riêng cho người của tổ chức, một loại chất độc giết chết nạn nhân mà không để lại chút dấu vết gì.

"Xin lỗi cậu, Park Jihoon, cậu là một cậu bé đáng yêu nhưng tôi không thể nhìn Daniel đau khổ như thế nữa, nếu kiếp sau gặp lại, tôi nhất định sẽ chịu tội trước cậu..."

Seongwoo lưỡng lự một chút trước khi mở lọ thuốc và rắc vào ly nước cam sắp đem vào phòng cho Jihoon.

"Anh Seongwoo không ở phòng tập ạ?" Jihoon ngẩng mặt ngại ngùng nhìn Seongwoo bước vào.

Cậu ta đang giúp Daniel mặc áo, nhìn cảnh tượng đó không khỏi khiến Seongwoo khó chịu nhưng anh cố nén vào trong mà mỉm cười:

"Hôm nay tới lượt anh chăm hai đứa, hai người uống nước cam nè"

Seognwoo cẩn thận đặt ly nước có độc về phía trước Jihoon và ly nước thường về phía Daniel.

"À cảm ơn anh" Jihoon không mảy may nghi ngờ, định bụng uống ngay.

"Khoan" Daniel lên tiếng ngăn cản, quay sang ngăn cản và đổi ly nước giữa hai người.

"Cậu nghi ngờ tôi à?" Seongwoo mất bình tĩnh nhìn ly nước có độc trong tay Daniel.

"Tất nhiên là tôi luôn tin anh mà" Chẳng nói chẳng rằng, Daniel đưa ngay ly nước lên miệng mà dốc hết, không kịp để Seongwoo lên tiếng.

"KOOOOOO" Một tiếng hét thất thanh vang lên trong căn phòng bệnh ở khu VIP, làm náo động đến đám ý tá gần đó, khiến mọi người hớt hải chạy vào.

"Đưa cậu ta vào phòng cấp cứu ngay!" Seongwoo hét lên với khuôn mặt thất thần hoảng sợ.

Các ý tá không kịp hiểu chuyện gì, cố gắng giữ Seongwoo lại.

"Cậu điên rồi à? Cậu rõ ràng biết trong đó có thứ đó mà vẫn uống đúng không?" Seongwoo rơi nước mắt, nói trong vô vọng.

"Vì tôi ... tin cậu mà" Daniel cất lên những tiếng cuối cùng trước khi ngã dần xuống đất trong tiếng gào khóc điên loạn của người đã luôn bên cậu suốt mười năm qua.

.

.

.

"Jihoon đâu rồi nhỉ?" Jinyoung nhìn một lượt phòng khách, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả nên liền hỏi Daehwi đang ngồi xem lại MV của họ trên ti vi.

"Em không biết!" Daehwi khó chịu trả lời. Từ ngày Jihoon bị ốm Jinyoung càng ngày càng đế tâm đến anh ấy, điều này khiến cho Daehwi vô cùng bức bối.

Jinyoung thân thiết với Daehwi nhất, chuyện này không ai là không biết, fan biết, các anh trong Wanna One biết, staff lẫn YMC cũng biết. Nhưng dạo này hình như Daehwi để ý rằng Jinyoung không còn quan tâm đến cậu bé nữa. Mở miệng ra là Jihoon, Jihoon, đến nỗi cậu cảm giác mình trở thành vô hình trong mắt anh vậy.

Thật ra Daehwi biết Jinyoung từng ôm một mối tình đơn phương với anh Jihoon. Đúng vậy, ai mà không yêu Jihoon cho được, đẹp đẽ, nhân hậu, dịu dàng, biết quan tâm lắng nghe, đâu như cậu, mặt mũi thì tầm thường, lại nhí nhảnh hay làm phiền người khác. Daehwi đau khổ nhận ra mình sẽ không bao giờ có một cơ hội với người mình yêu nhưng may mắn thay, Quán Lâm xuất hiện như một vị cứu tinh của đời cậu bé, cướp lấy Jihoon một cách ngoạn mục. Daehwi cướp lấy thời cơ, an ủi chăm sóc một Jinyoung đau khổ vì tình yêu không bao giờ dám nói, hai người trở thành tri kỷ nửa bước cũng không rời. 

Daehwi đã nghĩ Jinyoung có lẽ đã trở thành của riêng cậu và quên đi mối tình buồn bã kia, nhưng hình như cậu lại lầm.


"Không biết cậu ấy uống thuốc chưa nhỉ ? Không được để anh đi tìm cậu ấy." Jinyoung chẳng thèm nhìn Daehwi lấy một cái, quay mặt lấy cái áo khoác treo trên giá mà bỏ đi.

"Rốt cuộc Jihoon đối với anh là gì?" Daehwi tức giận đứng lên hét lớn, chạy tới kéo mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của Jinyoung nhìn về phía cậu, buộc anh ấy phải nghe những lời chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay.

"Em nói gì thế Daehwi?" Jinyoung bối rối.

"Giữa em và Jihoon, anh chọn đi?" Daehwi hét lên với vẻ đầy tức giận.

"Daehwi, Jihoon đang là người bệnh, em ngừng trẻ con đi!" Jiyoung thẳng thừng gạt tay cậu bé, nói trong tức giận.

"Cạch". Có ai đó mở cửa bước vào. Là Jihoon cùng với một anh quản lý đang đỡ cậu ấy vào nhà.

"À, Jihoon, anh về rồi à, vừa đi đâu thế, đã uống thuốc chưa?". Jinyoung lo lắng chạy về phía Jihoon rồi phụ anh staff đỡ cậu ấy vào nhà, để mặc Daehwi đứng một bên với trái tim vỡ vụn vì ghen tức.

Chờ cho Jinyoung đi khỏi phòng Jihoon thì Daehwi bước vào, cậu quyết định hôm nay phải nói cho ra lẽ, không thể để Jinyoung lại một lần nữa đau khổ vì Jihoon.

"Anh về đây làm gì vậy, không phải đang trong bệnh viện chăm sóc Daniel sao?" Daehwi nói với vẻ chán ghét ra mặt. 

"Anh về lấy đồ dùng cá nhân rồi lại trở vào bệnh viện với Daniel thôi, mà có phải anh làm gì khiến em không vui không? Nếu có cho anh xin lỗi nhé, đừng giận anh". Jihoon nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Daehwi nên liền hỏi thăm dò.

"Đến khi nào anh mới thôi đem bộ mặt giả tạo này ra để nói chuyện vậy?" Daehwi khoanh tay, nói với vẻ kênh kiệu. 

"Daehwi em làm sao thế?" Jihoon ngập ngừng bối rối trước câu nói châm chích của Daehwi.

"Buông tha cho Jinyoung đi, anh đã có Quán Lâm và Daniel, tại sao còn muốn dành cả Jinyoung của tôi?" Daehwi quyết định đi vào thẳng chủ đề, cậu quá mệt mỏi với khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra vô tội của Jihoon.

" Em hiểu lầm anh rồi, anh với Jinyoung không..." Jihoon hiểu ra vấn đề, cố gắng giải thích, với tay đặt lên người Daehwi.

"Đừng chạm vào người tôi!". Daehwi hét lớn.

Jihoon cảm thấy mình phải giải quyết mọi chuyện ngay lúc này trước khi nó đi quá xa, cậu tiến lên, ý định ôm Daehwi vào lòng và giải thích rằng sự thân thiết của Jihoon và Jinyoung chỉ dừng ở mức bạn bè. Nhưng bàn tay vừa chạm vào người cậu bé liền bị cậu hất mạnh ra, khiến Jihoon mất đà ngã ngửa về phía sau.

Cửa phòng của Jihoon ở ngay cạnh cầu thang, cậu nhóc thấy Jihoon mất đã ngã về sau cũng chẳng buồn đỡ lấy, ngang nhiên hất ngang Jihoon qua một bên để đi xuống.

"Aaaaaaa"

Jihoon vì cơ thể vừa mới bệnh dậy, chỉ một cú đẩy nhẹ cũng khiến cậu đứng không vững, cả người té nhoài xuống cầu thang. Jinyoung ở trong phòng nghe tiếng tranh cãi liền chạy lên thì thấy Jihoon đang rơi xuống, không kịp nghĩ, Jinyoung liền lao ra, dùng cả thân mình đỡ lấy Jihoon mà lăn xuống cầu thang trong tiếng thét thất thanh của Daehwi.

Nơi chân cầu thang, cả Jinyoung và Jihoon đều bất tỉnh, máu lênh láng cả một vùng.

.

.

.


Jihoon khi tỉnh lại trong bệnh viện đã là ngày hôm sau, trong phòng bệnh lại có thêm một người nữa là Jinyoung. Nhưng nhìn một vòng, Jihoon lại chẳng thấy người mình cần tìm ở đâu.

"Em sao rồi, còn đau ở đâu không Jihoon?" Minhyun thấy cậu vừa tỉnh lại liền chạy đến hỏi.

"Quán Lâm đâu rồi, tại sao cậu ấy không ở đây. Có phải cậu ấy giận em không, em với Daniel rõ ràng không có gì mà. Cậu ấy không còn cần em nữa sao ??"

Jihoon òa khóc nức nở, cậu đã nhớ lại tất cả.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top