Chap 6






"Em há miệng ra đi" Daniel nhẹ nhàng thổi nhẹ muỗng cháo nóng rồi đưa ra trước miệng Jihoon.

Jihoon e ngại một chút nhưng cũng làm theo ý Daniel để làm anh vui. Jihoon đã nghe tất cả mọi chuyện qua lời kể của mọi người rồi. Một tai nạn xe khiến cậu bị thương nặng dẫn đến nguy kịch nhưng tất cả nhờ Daniel không màng tính mạng sẵn sàng hiến một quả thận cho cậu, rồi giờ đây lại không quản vết thương chưa kịp lành miệng mà tình nguyện săn sóc chu đáo cho Jihoon, thật sự khiến cậu đối với người đối diện áy náy khôn cùng.

"Ngon không em?" Daniel dịu dàng hỏi.

"Ưm" Jihoon gật nhẹ đầu mỉm cười, tia nắng mai chiếu nhẹ vào đôi mắt thiên thần khiến cả một tên tự nhận mình tàn độc như ác quỷ là Daniel cũng phải mềm lòng.

Daniel từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống với chú ở Gamcheon, khu ổ chuột mạt hạng nhất Busan. Tuổi niên thiếu của cậu là những buổi rong đuổi khắp hang cùng ngõ hẻm cùng đám trẻ nghèo, chật vật bươn chải qua ngày cùng người chú bệnh tật. Giao báo, phụ đánh bắt cá, làm mộc, giúp việc, làm chân sai vặt cho đám đại ca của khu phố, dường như chưa có gì mà Daniel chưa trải qua. Vất vả như thế nhưng Daniel chưa bao giờ hận thù cuộc sống, anh luôn cảm ơn cuộc đời vì mỗi ngày vẫn còn được sống thêm một chút nữa trên thế giới này. Cho đến một hôm, một đám đàn ông bặm trợn tới tận nhà kéo anh đi mặc cho đứa trẻ mười ba tuổi khóc lóc van nài.

Là người chú tàn nhẫn bán anh cho bọn xã hội đen để trừ nợ.

Cuộc đời Daniel khoảng thời gian đó chính là địa ngục trần gian. Mười bốn tuổi, Daniel bị ném vào rừng để sinh tồn trong một tháng trời, không vũ khí, không thức ăn, mỗi đêm anh ngủ trong sợ hãi với tiếng hổ gầm, sói tru. Vậy mà bản năng sinh tồn của anh mạnh mẽ đến nỗi giúp anh trở thành một trong hai đứa trẻ duy nhất sống sót khỏi đợt thử thách ấy của tổ chức. Mười lăm tuổi, lần đầu tiên, Kang Daniel cầm súng bắn chết một con người. Cảm giác giết người, nó không đến mức tệ hại như anh nghĩ, rốt cuột cũng chỉ là ba bước: lên đạn, nhắm và bóp cò. Họ gọi anh là sát thủ thiên tài vì ánh mắt lạnh lùng và tác phong làm việc chuyên nghiệp gọn gàng.

Lãnh Quỷ Kang Daniel, đó là biệt danh mà người ta gọi anh ở thế giới ngầm.

Daniel cứ sống như thế cho đến một ngày tổ chức giao cho anh một nhiệm vụ mà họ miêu tả là cực kỳ quan trọng, là cầu nối giữa tổ chức với một đảng phái mafia cực lớn ở khu vực châu Á, bàn đạp cho những lần hợp đồng đầy mùi tiền sau này.

Họ muốn anh giả danh tham dự một cuộc thi Idol để theo dõi con trai của băng Hắc Mã, đảm bảo cậu ta được an toàn và thường xuyên báo cáo tình hình của cậu ta về Đài Loan cho Lại tộc.

Lúc đầu Daniel nhận nhiệm vụ chỉ vì món tiền quá hời được đưa ra chứ không chút hứng thú quan tâm. Nhưng ngày cậu bé với đuôi mắt dài, hay ngại ngùng kia bước vào đời anh, đời anh đã hoàn toàn thay đổi.

Trái tim nhân hậu và ngây thơ của Jihoon đã cảm hóa con ác quỷ bên trong Daniel. Jihoon chưa một lần nghi ngờ mỗi khi anh tiếp cận, sẵn sàng lắng nghe những tâm sự vớ vẩn mà Daniel không nghĩ rằng sẽ có ai quan tâm. Jihoon thậm chí còn hay hỏi về ba con mèo đỏng đảnh của anh, lúc nào Daniel cũng nhận thấy sự chân thành từ mỗi lời thăm hỏi của Jihoon, đến nỗi mà kẻ săn mồi lại tự nguyện bước vào chính cái bẫy mà mình giăng ra.

Daniel chưa bao giờ phủ nhận chuyện Jihoon chính là lẽ sống mà anh cuối cùng cũng tìm thấy.

"Daniel, anh sao vậy?" Jihoon quơ tay trước khuôn mặt mơ màng của Daniel.

"À, haha, anh không sao, em muốn ăn gì nữa không anh đi mua?" Daniel bỏ lại những suy nghĩ về ngày xưa khốn khó , nhìn vào thực tại, một thực tại có Park Jihoon bên cạnh.

"Thôi được rồi, anh còn đang bị thương mà". Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, mắt lo lắng nhìn về vết thương trên bụng Daniel.

Anh bỗng ôm Jihoon vào lòng, khuôn mặt lo lắng của Jihoon khiến con tim anh không kìm lòng được. Anh có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ tóc Jihoon, nhè nhẹ, dễ chịu và đem đến cảm giác bình yên như chính chủ nhân của nó vậy.

Jihoon hơi bất ngờ vì hành động của Daniel nhưng cậu không phản kháng, cậu để im cho anh ôm lấy mình vào lòng, để đầu mình ngã vào khuôn ngực rắn chắc mà vững vàng ấy.

"Cám ơn em vì đã không quên anh"

"Chúng ta thật sự là mối quan hệ đó"

"Em không tin lời anh nói, nhưng phải tin vào cảm giác của trái tim mình chứ"

"Em..."

Nhưng Daniel không để cho Jihoon có cơ hội trả lời, anh nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cậu. Một nụ hôn phớt như cánh chuồn chuồn lướt, đôi má Jihoon bỗng đỏ ửng, bờ ngực trái bỗng dưng đập rộn ràng, cảm giác này...

Lại Quán Lâm lặng lẽ đứng nhìn từ ô cửa sổ, hình ảnh đang diễn ra tựa như ngàn mũi dao dằn xéo trái tim cậu. Daniel rốt cuộc anh có thật sự như lời anh nói, buông bỏ tất cả để được ở bên Jihoon. Điều mà chắc chắn cậu sẽ chẳng làm được.

Tiếng cười đùa của Jihoon vẫn văng vẳng bên tai, Quán Lâm nặng nề lê bước rời khỏi. Tôi sẽ thử tin anh lần này Daniel, anh nhất định phải làm cậu ấy hạnh phúc.

" Cậu không sao chứ ?"

Minhyun đặt lon bia vào bên cạnh Quán Lâm. Đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm, hai con người hai nổi đau chỉ vì một người. Thật khốn khổ làm sao

"Em không sao, cậu ấy sẽ ổn hơn nếu không có em bên cạnh"

"Đến khi mất đi em mới biết người đó đã từng quý giá như thế nào? Rồi cậu cũng sẽ hối hận như tôi thôi"

"Anh.."

"Không có gì đâu, đừng ngồi lâu quá. Tôi xuống trước"

Minhyun đi rời đi để lại một Quán Lâm với bộn bề những suy nghĩ. Bàn tay siết chắt lấy lon bia, bản thân chẳng biết là say hay tỉnh. Park Jihoon, tôi phải làm sao với em đây.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng thét vọng lên, nỗi lòng của Guan Lin cũng thổn thức như âm thanh vang ra. Giọt nước mắt vẫn đọng lại nơi khoé mi, mãi chẳng thể rơi xuống giống như tình yêu của Quán Lâm dành cho Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top