Chap 3
"Jihoon à, anh đừng như vậy nữa mà".
Quán Lâm đuổi theo Jihoon vào cả phòng tập. Jihoon thở phào vì đang là giờ nghỉ trưa nên trong phòng tập chẳng có ai cả, cậu quang sang nhìn thẳng vào mắt Quán Lâm, nói rõ ràng từng chữ.
"Đừng đi theo tôi nữa".
"Tôi biết anh cũng thích tôi mà". Quán Lâm ghé sát mặt vào gần Jihoon, sát đến nỗi từng lời cậu nói ra Jihoon đều có thể cảm nhận được đến cả từng hơi thở.
"Đây là một cuộc thi vô cùng quan trọng với bản thân tôi, mong cậu đừng làm phiền tôi nữa". Jihoon đau khổ ngước nhìn Quán Lâm.
"Vậy nếu không còn ở trong cuộc thi nữa thì được phải không?" Quán Lâm nhoẻn miệng cười đầy hứng thú.
"Ý cậu là sao?" Jihoon nheo mắt.
"Ý tôi là nếu tôi và anh cùng được debut cho đến lúc cuối cùng thì anh nhận lời yêu tôi nhé".
Quán Lâm nói rõ ràng từng chữ từng chữ một để Jihoon không bỏ lỡ một từ nào. Jihoon chắp tay đắn đo, thật ra nếu bây giờ đồng ý với điều kiện kia thì chỉ có lợi chứ không có hại, ít nhất rằng thằng nhóc này sẽ bớt đeo bám và nếu đã debut rồi thì sẽ đỡ nguy hiểm hơn rất nhiều, cậu cần phải tập trung hết sức lực cho cuộc thi này. Nhưng quan trọng hơn tất cả, con tim của Jihoon đã không còn nghe theo lời cậu nữa rồi, cái tương lai được ở bên cạnh Quán Lâm đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu từ rất lâu và phải khó khăn đến mấy mới có thể tránh mặt được cậu ta.
"Được rồi, tôi đồng ý"
Jihoon thở dài gật đầu. Jihoon không thể ngờ được rằng chính sự dung túng bản thân của mình ngày hôm đó lại tạo thành tiền đề cho một chuỗi những sự kiện kinh hoàng mà Jihoon của ngày đó không bao có thể tưởng tượng nổi.
Đầu tiên là chuyện Quán Lâm và cậu thực sự đã được debut cùng nhau, với chín con người nữa, tạo thành một nhóm nhạc xu hướng với tên gọi Wanna One. Thật sự nghĩ lại, Produce 101 là một hành trình dài và đầy thách thức, đã đi được đến ngày hôm nay, Jihoon sẽ tự thả lỏng bản thân một chút mà đồng ý lời hứa với Quán Lâm vậy.
Giây phút Jihoon lọt vào top hai của đêm chung kết có lẽ người duy nhất có thể so sánh sự hạnh phúc tột cùng với Jihoon chỉ có mỗi Lại Quán Lâm.
"Hôn tôi đi". Quán Lâm nói với niềm hạnh phúc xen lẫn sự trông chờ.
"Cậu làm ơn đi, đang ở trên truyền hình mà, sao tôi có thể làm vậy?". Jihoon phản kháng yếu ớt, cậu biết chắc rằng mình sẽ không thể nào từ chối được sự dai dẳng của Quán Lâm.
"Hôn má cũng được. Cái tôi cần chỉ là câu trả lời của anh". Quán Lâm nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
Jihoon dùng hết can đảm, đặt vào má Quán Lâm một nụ hôn chân thành, một nụ hôn là khởi đầu cho mối quan hệ của cả hai.
Quảng thời gian sau cuộc thi có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tăm tối của Jihoon.
Sự nổi tiếng, niềm đam mê thành hiện thực và hơn hết Park Jihoon còn có thêm một Lại Quán Lâm ở bên cạnh mình. Bọn họ vui vẻ ở bên nhau cùng nhau trải qua mọi sự kiện đặc biệt trong đời, tình cảm cứ lớn dần lên đến lúc khiến cả hai, mãi cho đến một ngày sự bình yên của họ bắt đầu bị phá vỡ bởi một người khác. Người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là một thành viên trong nhóm, người giữ vị trí cao nhất ở đêm chung kết - Kang Daniel.
Jihoon đã cảm giác những ánh nhìn kỳ lạ của Daniel hướng về mình mỗi khi cậu ta rảnh mắt. Nhưng Jihoon cũng không quá bận tâm vì cậu đang mải mê tận hưởng niềm hạnh phúc thiên đường với Quán Lâm. Nhưng mọi chuyện trở nên ngoài tầm kiểm soát vào đêm đó, đêm định mệnh ở Los Angeles.
Daniel rủ cậu ra hồ bơi cạnh khách sạn họ ở để đi dạo mát, không nghi ngờ, Jihoon đồng ý vì Quán Lâm lúc này cũng có lịch trình riêng bên ngoài khiến cậu hơi buồn chán.
Daniel đi trước, Jihoon đi sau, gió đêm của Los Angeles lạnh hơn cậu nghĩ, cậu khẽ rùng mình định mở lời phá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng giữa hai người thì Daniel đã lên tiếng.
"Park Jihoon, em với Quán Lâm đích thực là mối quan hệ gì?"
"Cậu ấy là một người bạn tốt của em". Dù có phần hơi bất ngờ nhưng Jihoon nhanh nhạy đáp.
"Bạn tốt mà hôn nhau sao?" Daniel mỉm cười đầy ngụ ý.
"Daniel anh nói gì em không hiểu?" Jihoon lo lắng, cậu đang suy nghĩ liệu nụ hôn Daniel nói đến không phải là nụ hôn trên truyền hình hôm nọ mà là một trong hàng trăm nụ hôn giấu giếm giữa cậu và Quán Lâm.
"Anh yêu em, Park Jihoon". Daniel bỗng ghét sát vào tai Jihoon mà nói thì thầm.
"Đừng đùa với em nữa, không vui đâu Daniel à." Jihoon đẩy anh ta ra, định vùng chạy trở về khách sạn.
"Đùa, được tôi sẽ cho em thấy tôi đùa vui như thế nào!".
Kang Daniel áp mạnh Jihoon vào bức tường phía sau, mạnh mẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi cậu mặc cho Jihoon ra sức né tránh. Anh giữ chặt đôi môi cậu, ngang nhiên áp môi mình lên, một tay ôm eo, tay còn lại vuốt má Jihoon. Đôi mắt anh ánh lên ánh nhìn giận dữ điều đó khiến cho Jihoon cảm thấy sợ hãi, trong vô thức cậu gọi tên Quán Lâm và nhớ đến sự dịu dàng của người con trai kia.
"Hai người đang làm gì vậy?" Lại Quán Lâm trở về khách sạn thì không thấy Jihoon đâu, cả Kang Daniel cũng thế. Dạo gần đây Quán Lâm cảm thấy Daniel rất lạ, anh ta cứ luôn chăm chú nhìn Jihoon thỉnh thoảng còn cố tình ôm ấp đụng chạm Jihoon của cậu, nhưng cậu bị đánh lừa bởi mối quan hệ của anh ta và Seongwoo mà không cảnh giác đề phòng. Khung cảnh trước mắt đã khiến cậu vỡ lẽ, máu của Quán Lâm sôi sục lên, chưa bao giờ cậu thấy mình mất bình tĩnh đến vậy.
"Quán Lâm, nghe anh nói" Jihoon quay sang van nài.
"Buông Jihoon ra mau!" Quán Lâm hét lớn.
"Nếu tôi không buông thì sao?" Daniel ôm Jihoon vào người, nói giọng đầy khiêu khích.
"Jihoon, em ấy là của tôi" Quán Lâm hét lớn rồi bất ngờ đấm thẳng vào má trái của Daniel, Daniel không lường trước được nên ngã ngay xuống đất. Jihoon nhanh chóng nắm lấy cơ hội chạy thoát khỏi vòng tay của Daniel, tuy nhiên vì sợ hãi mà chân cậu vẹo vọ mất đà ngã ra phía trước, may mắn được Quán Lâm nhanh tay đỡ lấy.
"Quán Lâm, anh.."
"Đừng nói gì nữa, tôi tin em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top