Chap 11


Trời bỗng dưng đổ mưa, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra phía trước cảm nhận từng hạt mưa vỡ tan trên lòng bàn tay. Là trời đổ mưa hay lòng đổ u sầu, trái tim của Jihoon như có ai bóp nghẹn, từng hình ảnh ban nãy như một thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại đến khi bản thân nghẹn ngào đến mức không thể thở được.

Từ xa một chiếc xe ô tô lớn chạy ngang rồi bỗng dưng lùi lại, một chàng trai bước xuống xe với chiếc ô màu đen tiến lại thân ảnh co ro của Jihoon. Giọt mưa rơi tí tách trên ô rồi lăn dài trên sườn cỏ, một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Jihoon, là cậu sao ?"

"Woojin" Khóe môi Jihoon khẽ động, ánh mắt đau đớn không giấu được dưới hàng mi dài, người cậu mong chờ nhất đến cuối cùng vẫn không xuất hiện và nói rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Người bạn thân thiết ngày xưa những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại bỗng dưng xuất hiện, lại là lúc cậu cô đơn và yếu đuối nhất. Nước mắt chẳng hiểu vì sao lại rơi xuống, giống như niềm ti và sự hi vọng trong phút chốc vỡ tan tác.

"Sao lại ở đây, trời mưa lớn lắm lên xe rồi nói tiếp" Woojin nhẹ nhàng hướng chiếc ô trong tay mình về phía Jihoon, mưa rơi ướt cả mảng áo của anh nhưng có hề chi. Đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự đau thương của người đối diện, khiến Woojin đau lòng. Cậu tự dưng biến mất rồi đột nhiên xuất hiện, giống như một trò đùa, đùa cợt với tình cảm của anh.

Sau khi Wanna One tan rã, Woojin cũng không còn hoạt động trong giới nghệ sĩ nữa mà trở về cùng với công ty của gia đình. Bởi vì Hàn Quốc có quá nhiều đau thương nên anh chọn cách sang Đài Loan, làm chủ công ty chi nhánh ở đây cũng như chôn vùi kí ức buồn đau ở nơi kia.

Park Jihoon từ lúc lên xe cùng Woojin cho đến khi về đến nhà anh không hề nói một lời, đôi mắt rũ xuống mang thoe nỗi buồn mang mác. Cậu giống như tự giam mình vào trong một thế giới riêng, nơi đó chỉ có một Park Jihoon với nỗi đau của riêng mình mà không ai có thể chạm vào.

Chiếc xe chậm rãi dừng bánh trước một căn nhà rộng lớn với sắc trắng làm màu chủ đạo. Khi xe vừa dừng lại lập tức có vệ sĩ chạy lại mở cửa và cầm ô mới cậu và Woojin bước xuống. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi dẫn về phía trước, nơi đây chính là nhà của anh, cũng chinh là trụ sở chính của Thanh Long. Một trong những đối thủ mạnh nhất của Hắc Mã. Thế giới này chính là vòng tròn, xoay một vòng tất cả đều về lại chỗ cũ.

Căn nhà được ốp bằng một loại đá kì lạ phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, cả căn nhà rộng lớn được bài trí với màu chủ đạo là màu trắng mang lại cái cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.

" Quản gia Kim anh dẫn cậu Park lên phòng của khách, nói cô Lee tìm mua một ít quần áo vừa với size của..."

"Woojin cậu về rồi à..ủa Jihoon, lâu rồi không gặp" Trái đật này thật tròn, mọi người rồi sẽ gặp lại nhau. Ahn Hyungseob đang ngồi nơi phòng khách sau khi nghe tiếng của Woojin liền hồ hởi chạy lại, kết quả lại nhìn thấy người mình không ngờ nhất, Park Jihoon, người năm đó đã bỏ lại tất cả để ra đi cùng Lai Guan Lin thế mà giờ đột ngột lại xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của Hyung Seob bỗng trầm xuống khi thấy cánh tay của Woojin đến lúc này vẫn đang yên vị trên vai của cậu ta, vậy mà kể cả khi Woojin bắt gặp ánh mắt của cậu thì anh ta vẫn chẳng có dấu hiệu là sẽ buông tay xuống. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút sợ hãi, Hyung Seob chỉ vừa đến gần anh mà thôi, cậu không muốn bất cứ ai đẩy anh ra khỏi cậu, đặc biệt là Park Jihoon người mà Woojin vẫn luôn rất coi trọng.

"Hyung Seob" Jihoon mấp máy môi, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra nắm tay cậu ấy, trong lòng của Jihoon bỗng dâng lên một chút ấm áp, nỗi cô đơn vì nụ cười vui vẻ của cậu bạn đối diện xoa dịu đi một chút.

"Sao cậu lại ở đây, Lai.."

Xoảng

Câu nói còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn thì bình hoa to lớn gần bỗng rơi từ trên giá xuống, vỡ tan tành.

Hyung Seob nhìn ánh mắt lạnh lùng của Woojin dành cho mình, trái tim của cậu như bị ai đó rạch lên một vết thật sâu. Từ lúc Guan Lin trở về Đài Loan và không có Jihoon đi theo cậu đã có một dự cảm không tốt, bây giờ Woojin lại không cho bản thân nhắc đến Guan Lin trước mắt người kia, rốt cuộc vì cái gì chứ....

"Jihoon cậu đi thay đồ đi, Hyung Seob sẽ ở lại ăn cơm cùng chúng ta. Lâu rồi tụi mình cũng chưa gặp lại có rất nhiều chuyện muốn cùng nhau nói, người cậu lạnh má mau theo quản gia Kim thay đồ nhanh kẻo ốm"

"Ừm" Jihoon gật nhẹ đầu rồi đi theongười quản gia đang đợi mình phía trước.

"Chuyện này là sao ?" Hyung Seob lên tiếng, giọng nói vừa lạnh lùng vừa sâu cay. Đôi mắt đã thu đi ánh cười ban nãy.

"Chẳng sao cả, từ nay về sau Jihoon sẽ ở đây cùng tôi" Woojin nói xong thì quay người bước về phòng riêng. Để lại một Ahn Hyung Seob bị nhấn chìm trong bi thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top