[PanWink] Cuồng Khống Chế (Thượng)

Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

—Tape A—

Ánh mặt trời bị nước biển nhuộm thành màu xanh biếc, từ trên đỉnh đầu tràn xuống.

Tôi là một con cá, thân thể ở trong nước rong chơi, nó vừa mát lạnh vừa dịu dàng, vuốt ve từng tấc trên cơ thể tôi.

Hạnh phúc, hạnh phúc quá sức tưởng tưởng, tôi thậm chí cảm giác được bản thân muốn chết chìm ở trong nước.

Một con cá, chết đuối trong nước.

Sau đó tôi bị chiếm lấy hô hấp, môi bị cảm xúc ấm áp bao bọc, bị nóng ướt liếm láp từ khoé miệng lan ra, mang theo nước biển mặn chát tràn xuống cằm, trong khoang miệng, lưỡi... theo đà hướng vào càng sâu bên trong tìm kiếm.

Cảm giác nghẹt thở cùng thích thú đè nén trong khoang ngực, tôi nhỏ giọng ngân nga.

"A......"

———

Nước biển vì ánh sáng "lùi bước", Phác Chí Huấn mở mắt ra, viền mắt ướt, lông mi khẽ rung động, đem người trước mặt thu vào trong đáy mắt. Người kia hai mắt nhắm nghiền, đang say sưa liếm môi Phác Chí Huấn, thỉnh thoảng còn dùng răng ngấu nghiến.

Rèm cửa sổ bay bay, che dấu thân thể của thiếu niên.

Phác Chí Huấn nằm nhoài trên bàn học không nhúc nhích, bây giờ là giờ nghỉ trưa, phần lớn mọi người còn đang "hẹn hò" với Chu Công, còn có người đang tập trung múa bút thành văn. Từ góc độ của người bên ngoài chỉ thấy Phác Chí Huấn đang nghiêng mặt ra phía cửa sổ mà ngủ, chỉ khác là thật ra người kia đang hôn anh càng lúc càng nhiệt tình, giống như muốn nuốt Phác Chí Huấn vào trong bụng.

*Hẹn hò với Chu Công đơn giản là ngủ thôi, Trung Quốc người ta hay xài câu này.


Không biết bao lâu, khoang ngực Phác Chí Huấn ngột ngạt đến mức muốn nổ tung, sau cùng lần thứ hai nghẹn ngào phát ra âm thanh rên rỉ trước khi kịp kìm nén.

Phác Chí Huấn thấp giọng gọi tên thiếu niên.

"Lại Quán Lâm..."

Muốn hỏi, sao em lại tới đây, lại muốn hỏi em vừa rồi đã làm gì, hay là, em không cảm thấy chúng ta như vậy... không bình thường sao?


Lại Quán Lâm trong đáy mắt anh cong cong khoé môi, cùng gục mặt xuống bàn đối diện với Phác Chí Huấn, ngón tay cái ở trên môi Phác Chí Huấn chạm nhẹ, như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Giờ nghỉ trưa của học sinh cấp ba không dài, tiếng chuông rất đúng lúc vang lên giữa hai người.

Lại Quán Lâm đứng lên, vò vò tóc Phác Chí Huấn, cúi người ở bên tai Phác Chí Huấn nói.

"Em thích anh như vâỵ, buổi chiều không cho chạy trước, em sẽ giận."

Sau đó chân dài bước đi, bóng dáng biến mất sau cửa lớp.


Bạn học bàn trên nghiêng người lại.

"Em cậu sao mà quấn cậu thế hả?"

Phác Chí Huấn ngốc nghếch sờ lên môi mình. Bạn học lại nói.

"Ui? Môi cậu bị nhiệt à? Chảy máu rồi kìa."

Cậu thích anh như vậy? Phác Chí Huấn buông thỏi son dưỡng mới cầm trên tay xuống. Vậy cứ để như thế được rồi.


Học sinh cấp ba thích gì đều có thể đem ra bàn tán, truyện tranh, yêu đương, thậm chí là chất thải màu vàng, chỉ có trừ học tập ra.

*Chất thải màu vàng: tiếng lóng bên Tàu, chất thải màu vàng đầy não chính là kiểu trung tình thượng não, hiểu rồi chứ.

Lại Quán Lâm cùng đám anh em tựa trên lan can hành lang, nghe bọn họ bình phẩm về đám con gái.

"Ủ ôi, chân này vừa trắng vừa thẳng."

"Dừng dừng dừng, em gái qua đây tao ngất cmn mất"

Một đám người hướng về nữ sinh kia huýt sáo, làm người ta xấu hổ chạy mất dép.

Lại Quán Lâm đương nhiên là không tập trung, cậu xưa nay vốn đã như vậy, thật giống như đối với mấy chuyện này không hứng thú lắm. Nhưng khuôn mặt cậu lại là do trời ban, mặc dù vốn bị mang tiếng là lạnh lùng vẫn có không ít nữ sinh đỏ mặt gửi thư tình.


Cậu mang một hộp chocolate đưa cho Triệu Tam Nhi, tay còn ở trên không trung, Triệu Tam Nhi cười hề hề hỏi.

"Uây, Lại, mày không phải là...ysl đó chứ."

*Ở bên Trung nó hay gọi là xing vô năng, chính là yếu sinh lý :3


Chocolate ngọt ngào biến thành "hung khí" nện trên lưng của Triệu Tam Nhi, Lại Quán Lâm sờ cằm.

"Thần kinh."


Triệu Tam Nhi được nước làm tới, cười ha ha.

"Này thứ bảy đến nhà tao không? Anh em ta đi Nhật Bổn một chuyến"

*Rủ xem AV mắc dại ghê


Tiếp theo không cần nói cũng biết, đám còn lại đều chế nhạo Triệu Tam Nhi. Lại Quán Lâm lắc đầu. Ánh mắt bất giác nhìn theo một bóng hình mặc đồ trắng

"Đến lúc đấy nói sau đi"

Còn vỗ vỗ vai Triệu Tam Nhi.

"Đi đây."


Triệu Tam Nhi nhìn Lại Quán Lâm tới gần người kia, ngón tay khẽ thu lại thành nắm đấm.



Lại Quán Lâm đến đúng lúc Phác Chí Huấn đang cùng bạn học chào từ biệt.

Cổ dài thanh mảnh thò ra bên ngoài cổ áo, mạch máu lúc nói chuyện cũng sẽ dao động theo, da dẻ anh rất trắng, mạch máu lại màu xanh nhạt lúc ẩn lúc hiện, Lại Quán Lâm nhìn đến muốn nuốt nước miếng.

Nhưng cậu đương nhiên không phải là bạn học hay bạn bè gì hết... Nghĩ thế, Lại Quán Lâm liền đưa cánh tay ra cuốn lấy Phác Chí Huấn không nói một câu gì nhận cầm luôn cặp sách, lôi người đi về phía trước.


Con đường lớn trong khuôn viên trường học hai bên trồng cây ngô đồng tươi tốt, bên cạnh còn có một công viên nhỏ để mọi người nghỉ ngơi, lá cây xanh mướt um tùm bao lấy một phía của toà nhà thành một "góc chết"

Bên trong toà nhà là dòng người đang di chuyển, trên đường là tiếng học sinh tan học nô đùa vui vẻ.

Mà Phác Chí Huấn bị đặt dựa lưng vào bức tường bị che kín bởi lá cây trinh đằng, gáy bị Lại Quán Lâm nâng lên, eo bị ôm chặt, ép anh ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của mình.


Loại cảm giác nghẹt thở kia lại ngập tràn, Phác Chí Huấn còn có cảm thấy thế này có chút... vụng trộm.

Ngừng hôn, đầu lưỡi Lại Quán Lâm từ trong miệng Phác Chí Huấn kéo ra một nắm sợi chỉ bạc, cả hai đều có chút thở khó nhọc.

Nên nói gì đây? Lại Quán Lâm nhìn môi Phác Chí Huấn sưng đỏ thêm không ít, nơi đó đã bị cậu chiếm lấy quá nhiều lần, hé ra màu sắc xinh đẹp, bất cứ lúc nào cũng đều đối với cậu toả ra mê hoặc.


Phác Chí Huấn hít không khí, môi vừa nóng vừa đau, trong một ngày bản thân trong tình huống không minh bạch bị đối xử như vậy đến hai lần, trong mắt anh lộ ra tức giận, ngửa đầu đối diện với ánh mắt của Lại Quán Lâm.

Cậu em trai đã cao hơn anh không ít, mỗi lần sức mạnh kiềm chế người khác của cậu đều lớn đến mức doạ người, nhưng như thế này là ý gì đây?

"Lại Quán Lâm, em rốt cục đang làm gì?"


Lại Quán Lâm hoàn toàn không mảy may dao động, trầm giọng rõ ràng từng chữ.

"Hôn anh"


Không nói, nhưng tức giận càng nhiều. Phác Chí Huấn đột nhiên ý thức được, mình đã không nhớ nổi hai người quấn lấy nhau lần đầu tiên là lúc nào nữa rồi, vậy mà cậu lại có thể cứng miệng như thế.

"Em không cảm thấy như vậy là không bình thường sao?"

Phác Chí Huấn bàn tay trên không trung, ngón tay chỉ vào Lại Quán Lâm, cũng kéo dãn khoảng cách với cậu.


Lại Quán Lâm đầu tiên là kinh ngạc, sắc mặt lạnh khiến người ta sợ. Ánh mắt cậu nhìn thẳng Phác Chí Huấn, một bước tiến lên phía trước, bọc lấy ngón tay anh trong lòng bàn tay mình.

"Không bình thường, anh rõ ràng lần nào cũng rất hưởng thụ."


Một câu nói lập tức khiến lửa giận bốc khói đầy đầu Phác Chí Huấn.

"Anh không có!"


"Không có sao?"

Lại Quán Lâm cười khẽ, bàn tay rảnh rỗi kéo góc áo Phác Chí Huấn.

"Anh rõ ràng có thể đẩy em ra"

Vừa nói, vừa kéo một bên vạt áo từ trong quần lôi ra.

"Nhưng anh lại không."


Da thịt đột nhiên bại lộ trong không khí, vì một cơn gió mà nổi lên một lớp da gà.

"Vậy anh tại sao còn muốn cười với người khác?"


Lại Quán Lâm bàn tay ở trên eo của Phác Chí Huấn, xoa miết dần về phía sau.

"Tại sao bỏ em đi với người khác?"


Phác Chí Huấn tựa như mất đi năng lực hoạt động, tuỳ ý cậu lôi kéo.


"Tại sao..."

Tầm mắt dời lên xương quai xanh của Phác Chí Huấn, cổ áo sơ mi rất lớn, một chút lôi kéo là có thể nhìn thấy mảng lớn lồng ngực, trắng mịn, óng ánh những giọt mồ hôi, khiến bàn tay ở trong áo của Lại Quán Lâm nhích dần lên phía trên, lướt qua điểm màu đỏ.

"Anh như vậy.. Còn muốn mê hoặc ai?"


-Tắt đèn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top