Chương 3: Đêm vô tình

Thấm thoát mà một tuần nữa lại trôi qua. Cuộc sống của các thực tập sinh diễn ra đầy bận rộn. Nhiệm vụ mới cho tuần này chính là lựa chọn vị trí mà bản thân nghĩ có thể làm tốt. Lai Guan Lin đội Rap bài Fear, Park Ji Hoon lại chọn vị trí dance bài Get Ugly.


Buổi tối đầu tiên sau khi biết nhiệm vụ, Park Ji Hoon đi dọc hành lang bên ngoài kiến túc xá. Không biết vô tình hay cố ý mà Lai Guan Lin lại đi ngang qua đây. Có thể nói, chuyện gặp nhau giữa các thực tập sinh rất đỗi bình thường. Có khi, những thực tập sinh còn tìm đến nhau để tâm sự và vui chơi. Nhưng. Giữa Lai Guan Lin và Park Ji Hoon hiện tại có một tí gì đó bất thường. Ji Hoon nhìn vào mắt Guan Lin là lặp tức đổi sang hướng nhìn khác. Guan Lin nhìn Ji Hoon lại vội vàng xoay sang hướng đối diện. Hai chàng trai này đang gặp vấn đề gì? Lí do phát sinh từ câu nói trước đây của Guan Lin "Em thích hyung hơn".


Cả hai cứ ngại ngùng như thế gần 30 giây. Và lần này người chủ động trước là Ji Hoon.


-Em ra đây có việc gì không?


-Em muốn hít một làn không khí để cho cơ thể thoải mái hơn.


-Có chuyện gì à. Kể anh nghe được không.


-Lần này em được chọn làm Center.


-Guan Lin giỏi vậy, Center là vị trí quan trọng lắm đó.


-Vì vậy nên em mới thấy không thoải mái, lúc đầu bản thân cảm thấy vị trí đó mình sẽ làm tốt nhưng hiện tại thì em thấy nó thật áp lực.


-Nhưng em có muốn nó không?


-Rất muốn hyung.


-Guan Lin nhắm mắt lại đi.


-Chi vậy hyung?


-Nghe lời anh, nhắm lại đi.


-Dạ rồi.


-Và bây giờ hãy tìm đến chỗ anh đứng. (Jihoon cố gắng dịch sang trái).


Guanlin bước từng bước chậm chạp, cậu quơ quào cánh tay trong không trung. Và kết quả Guanlin tìm thấy một khuôn mặt tròn tròn. Trong vòng chưa đầy 30 giây Guanlin đã có thể tìm ra Jihoon hyung.


-Lúc nảy Guanlin chắc chắn nghĩ mình không thể nào tìm ra anh đúng không? Nhưng rồi cuối cùng em cũng làm được và còn là rất nhanh. Chỉ cần em tin vào bản thân thì dù gặp khó khăn gì em cũng sẽ vượt qua. Dù chậm nhưng đừng từ bỏ.


-Hyung có nghĩ rằng em sẽ làm tốt không?


-Từ lần gặp em ở cửa kiến túc xá anh đã tin chàng trai Đài Bắc này có thể làm được tất cả.


-Hyung....


-Chuyện gì nữa đó cậu nhóc?


-Em có thể nhờ anh một việc nữa được không?


-Em nói đi.


-Anh nhắm mắt lại được không?


-Đừng nói là em lại muốn anh tìm em nha.


-Hyung nhắm mắt đi mà.


-Rồi nè... rồi nè..


Một sự yên lặng bao trùm không gian Jihoon. Jihoon đang chờ đợi yêu cầu từ Guanlin. Nhưng 15 giây đã trôi qua, Guanlin vẫn không nói gì. Và rồi Jihoon nghe cơ thể mình được kéo sà vào một vật thể gì đấy. Mở mắt ra, Jihoon phát hiện cơ thể mình đã nằm gọn trong lòng Guanlin. Cánh tay Guanlin quả thật không thể đùa. Cánh tay dài đã góp phần ôm trọn Jihoon không một khe hở.


-Guanlin em làm gì đó, thả anh ra.


-Hyung đứng yên 30 giây thôi. Không hiểu sao lúc này em cần tựa vào một ai đó. Và em nghĩ Jihoon hyung là điểm tựa vững chắc nhất của em.


-30 giây thôi đó. Để ai đi ngang nhìn thấy không hay đâu.


-Dạ. Thật may mắn khi em được gặp gỡ anh.


-Nhưng anh lại thấy hai đứa mình gặp nhau toàn những điều kì lạ: đụng nhau ở kiến túc xá, tranh cãi nhau với cái nháy mắt. Em không thấy ngộ à.


-Nếu như em đi về sớm em sẽ buồn lắm, buồn vì không thể nhìn thấy anh nữa.


-Guanlin em nói gì vậy. Lời nói đó không thích hợp để dùng cho hai đứa con trai đâu.


-Em mặc kệ. Với em, Jihoon hyung là một món quà em không bao giờ muốn rời xa.


30 giây đã hết và phòng của ai nấy về. Không hiểu sao bây giờ Jihoon và Guanlin còn cảm thấy khó xử hơn trước. Không biết rồi ngày mai Jihoon và Guanlin sẽ làm sao để gặp nhau. Thật đáng trông chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top