Chương 28 : Tuyệt vọng



8 giờ sáng


Jisung cùng Minhyun hớn hở cùng nhau đi đến phòng tập. Khí trời hôm nay khá tốt có thể làm rung động trái tim nhạy cảm như Jisung lẫn Minhyun.


-Hôm nay anh thức sớm vậy.

-Ừm... anh tự nhiên thức giấc luôn. Mà em cũng thức sớm.

-Hôm qua em ngủ sớm mà.

-Tí trưa em có đi ra cửa hàng tiện lợi không?

-Có anh.

-Mua cho anh tí hành nhé.

-Anh định làm gì à.

-Hôm nay là chủ nhật, lâu lắm mới có ngày cả nhóm ở nhà anh sẽ nấu lẩu ăn nha.

-Ôi!! Chắc mấy đứa nó thích lắm đấy. Tí em sẽ phụ anh.


Cánh cửa phòng tập mở và lọt vào mắt Jisung và Minhyun là một ai đấy đang co ro, hai tay ôm lấy đầu gối, nằm trên sàn nhà. Cảnh tượng ấy đã làm cả hai giật mình trong vài giây.


-Jihoon sao lại nằm đây. Anh Jisung ơi! Anh qua xem Jihoon bị gì nè. Nó lạ lắm.

-Jihoon ... em tỉnh lại xem... sao lại mở máy lạnh rồi nằm đây. Cả đêm em ở đây hả. Sao không về phòng?


Jihoon không trả lời mà bất đầu mở dần đôi mắt. Đôi mắt đỏ đến mức khiến người đối diện như nhìn thấy các mạch máu đang vỡ tan trong đôi mắt ấy. Nước mắt bắt đầu rơi và Jihoon ôm chầm lấy anh Jisung như một đứa con nít.


-Anh ơi! Guanlin....

-Guanlin thế nào? Nói từ từ cho tụi anh biết (Minhyun vội vàng hỏi)

-Em... em .... Em sai rồi.

-Jihoon em nói rõ ràng đầu đuôi xem (Jisung vừa vỗ vỗ lưng Jihoon vừa xoa xoa đầu)

-Em ấy.... nói muốn... muốn... muốn chia tay với em. Em không muốn. Em không muốn chia tay.... (khóc không ngừng kèm theo những tiếng nấc liên tục). Em không muốn chia tay, em không muốn như thế. Em phải làm sao đây. Hay là hai anh đến nói với Guanlin được không.... em rất cần em ấy.

-Bình tĩnh lại Jihoon...

-(Nấc từng tiếng không ngừng) Em cố tình ở đây cả đêm, em nghĩ rằng Guanlin chắc chắn sẽ đến tìm em vì em ấy đã hứa sẽ không bao giờ để Jihoon một mình. Nhưng cả đêm qua em nằm ở đây chờ đợi... em ấy không đến... em ấy thật sự bỏ mặt em rồi. Bây giờ em phải làm thế nào đây. Em không muốn ....thật sự không muốn xa Guanlin đâu. Là lỗi của em.... Tại em... tất cả là tại em.


Jihoon đẩy anh Jisung ra sau rồi tự mình đánh vào mình để trừng phạt, giá như tối hôm qua cậu giữ được bình tĩnh. Giá như cậu chưa từng nói đừng gặp nhau thì bây giờ đâu phải đau thế này.


-Nghe anh... đứng lên... bây giờ theo anh với Minhyun về phòng. Chuyện gì cũng có cách. Em ở đây khóc thế này Guanlin nó cũng không biết. Đứng lên...

-Em sẽ ở đây chờ Guanlin... em ấy đã hứa không để em một mình thì chắc chắn em ấy sẽ đến. Chắc chắn sẽ đến. Guanlin không bao giờ bỏ Jihoon một mình.

-Em đứng dậy cho anh, em ở đây cả tối rồi có ai đến không. Đứng dậy, tỉnh táo rồi tính tiếp (Minhyun vừa kéo tay Jihoon đứng dậy vừa mạnh mẽ nói)


Tháng 1 năm nay thật lạnh lẽo. Tháng 1 năm nay thật đau thương. Tháng 1 năm nay thật đầy nước mắt.


Từ ngày hôm ấy, Guanlin không còn kéo Jihoon ôm vào lòng chúc ngủ ngon nữa. Từ ngày hôm ấy, Guanlin không còn gọi Jihoon cùng chơi game nữa. Và từ ngày hôm ấy, người ta không còn thấy một Guanlin bá đạo luôn kéo Jihoon về phía mình hay nắm tay Jihoon thật chặt nữa.


Từ ngày hôm đó, Jihoon bắt đầu trầm hẳn, đôi mắt có lúc nhìn về một người nào đó trong tuyệt vọng. Từ ngày hôm đó, Jihoon bắt đầu nhắn tin cho ai kia mỗi đêm để nói rằng "chúc em ngủ ngon" nhưng chưa bao giờ nhận lại tin nhắn hồi âm. Và từ ngày hôm đó Jihoon bắt đầu đi sau một bóng lưng cao cao để chỉ đơn giản là tha thiết chờ mong người ấy quay lại nhìn mình.


Tháng 1 năm ấy đã trôi qua như thế.

-----------------------------------------------------------------------------------

-Mấy đứa tập trung nè. Chúng ta vừa chuyển sang kí túc xá mới. Ở đây rộng hơn kí túc xá cũ. Bây giờ bắt đầu chia phòng. Có một phòng đơn duy nhất. Bây giờ kéo búa bao ai thắng thì sẽ sử dụng nó.


Trò chơi kết thúc với phần thắng cuối cùng là Lai Guanlin.


-Guanlin muốn ở phòng đó một mình hay muốn ở cùng ai không vì anh sợ em buồn đó.

-Em muốn ở một mình.

-Ừm... vậy mấy đứa tranh thủ xếp đồ đi.


Guanlin kéo vali đồ đi về hướng phòng mình. Cậu vừa đi ngang người từng là người yêu. Có ánh mắt vô tình chạm lấy nhau nhưng cũng vô tình đi qua nhau. Cánh tay của ai kia giơ lên nắm lấy tay cậu không nỡ buông.


-Ăn cùng anh nhé!


Một tay Guanlin nắm lấy tay ai kia và gỡ chúng ra khỏi tay mình bước từng bước về phòng. Đôi tay kia nắm chặt lại trong sự vô vọng tuyệt đối.


"Tại sao thế Guanlin, tại sao em lại bỏ mặt anh như thế. Anh đã cố gắng đưa em về lại bên anh nhưng em lại không quan tâm. Guanlin anh phải làm gì để em không lạnh nhạt với anh nữa, anh thật sự muốn được em quan tâm và ôm vào lòng. Guanlin..."


Nội tâm một ai kia...

"Nếu như em nói rằng em muốn cùng ở với anh, anh sẽ vui không Jihoon. Nhưng anh đã nói anh cần thở, em không được ích kỉ, em sẽ để anh vui vẻ thật sự, em sẽ không ích kỉ mà giữ anh cho riêng em. Em sẽ ở một mình em trong căn phòng đó, Guanlin cần tập cách sống không có Jihoon bên cạnh. Nhưng mà... em... em...

Mỗi tối thức giấc trong kí túc xá cũ em đều lén qua nhìn khuôn mặt anh trong bóng tối, nhiều lần em muốn sờ lên nó nhưng lại không thể. Lời chúc anh ngủ ngon diễn ra trong im lặng và chỉ mình em nghe thấy nó. Ít nhất em vẫn có thể nhìn thấy anh mỗi sáng và vào mỗi buổi tối trước khi ngủ. Còn bây giờ... có lẽ em sẽ không thể nào ngủ ngon nếu không nhìn thấy anh... Jihoon à.. Em vẫn có thể lén sang phòng anh nhìn anh ngủ đúng không?

Không được. Guanlin mày vừa nghĩ gì vậy. Mày biết điều đó là không thể mà... mày hãy tỉnh táo lại đi. Jihoon bây giờ không còn là Jihoon của mày. Anh ấy không còn là người bạn trai mà mày yêu thương chiều chuông nữa. Hãy ngừng suy nghĩ đi... mày không được như thế"

Một chiếc vali được mở ra trong căn phòn g chỉ có một người ở. Từng lớp đồ được kéo ra xếp gọn gàng vào tủ và rồi một chiếc hộp xuất hiện. Chiếc hộp quen thuộc xuất hiện vào ngày sinh nhật của Guanlin năm trước. Một chiếc dây đỏ và một chàng trai đang cầm lấy nó ôm vào lòng, gục đầu lên chiếc giường, cô đơn khóc một mình.


=Tu-en=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top