Chương 26: Mọi thứ dần đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có.


-Nè! Mày đi đâu đấy Woojin.

-Hỏi chi?

-Thằng này... hỏi để biết.


Jihoon choàng tay qua vai Woojin vỗ vỗ vài cái. Nhìn gần thế này thì khuôn mặt Jihoon quả là tuyệt tác của thượng đế. Đôi mắt hai mí long lanh như chứa đựng cả một dãi ngân hà.


-Né tao ra coi.

-Cái thằng... bạn bè mà tao sờ vai tí đã gắt gỏng.


Ừ thì Woojin cũng sẽ không gắt gỏng thế đâu. Nhưng mà... đôi mắt của Jihoon nó đáng sợ đến mức khiến trái tim Woojin có tí loạn nhịp. Jihoon chẳng từ tốn gì cả, đôi lúc trên sân khấu cứ đùa nghịch với trái tim Woojin. Có lẽ sẽ chẳng là gì nếu như Jihoon lại không đẹp như thế. Đôi lúc Woojin lầm tưởng vẻ đẹp ấy là của một cô gái.


-Đi chơi game với tao đi.

-Không. Tao bận rồi.

-Đi đi... buồn quá nè (Jihoon cầm lấy tay Woojin lắc qua lại)

-Tao đã bảo là tao bận.

-Thì mày chơi với tao tí rồi đi.


Jihoon đứng trước mặt Woojin hướng cặp mắt thiết tha nài nỉ. Có chúa mới hiểu đôi mắt ngây thơ kia có ma lực ghê gớm thế nào. Không phải hôm nay mà đã là mấy tuần nay, Woojin cứ bị ám ảnh bởi đôi mắt của Jihoon. Có những lúc nhìn thấy Jihoon đùa giỡn với Guanlin thì Woojin lại muốn xen vào chơi cùng. Hay chỉ đơn giản thôi, Woojin muốn xúc xích hồng bên nhau nhiều hơn là Laji team. Dần dần, chính Woojin cũng cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Vì lí do ấy, Woojin tìm mọi cách né tránh Jihoon. Nhưng càng tránh thì thỏ hồng càng tìm đến.


-Jihoon, mày đi tìm anh Niel hay Guanlin mà chơi cùng. Tao bận.


Jihoon lủi thủi quay lại phòng. Cậu chẳng hiểu thằng bạn thân cớ chi lại lạnh nhạt với mình như thế. Với Jihoon, Woojin không chỉ đơn giản là một cậu bạn bằng tuổi mà còn là người hiểu rõ tất cả bí mật giữa cậu và Guanlin. Sự lạnh nhạt của Woojin phần nào làm Jihoon cảm thấy buồn lòng.


Nhìn thấy Jihoon đang ngồi buồn ở góc giường, Guanlin bước đến trìu mến.


-Jihoon không vui à.

-Ừm.

-Ai làm anh buồn?

-Không hiểu sao dạo gần đây Woojin nó hay lơ anh đi lắm. Có lúc anh kêu nó đi chơi game cùng nó cũng tìm cách bỏ đi. Hay là anh làm gì nó giận?

-Hay là anh Woojin bận thật đấy.

-Không đâu. Nó chẳng bận gì chỉ là đang tìm cách lơ anh đi.

-Không có anh Woojin chơi cùng vậy để người yêu của anh chơi game cùng anh nha.

-Em chơi dở gần chết.

-Ừm ha... Vậy em dẫn Jihoon đi ăn kem nha.

-Trời còn sáng không ra ngoài được đâu.

-Vậy em mở phim Guanlin với Jihoon cùng xem.

-Thôi bây giờ không có hứng xem phim.

-Rồi. Quyết thế này... em nằm đây cho Jihoon đánh để anh vui.


Nói rồi Guanlin sà người vào lòng Jihoon. Đầu Guanlin vùi vào lòng Jihoon khiến thỏ hồng nhột cả người. Jihoon buồn rười rượi năm phút trước đã được ngay lặp tức thay thế bằng một Jihoon cười tươi như hoa hướng dương vào lúc này. Ai biết được gà con lại có sức ảnh hưởng nhiều như vậy. Guanlin quả là một liều thuốc đặc biệt của Jihoon.


Guanlin ra nhà bếp để lấy tí bánh quy mang đến cho Jihoon thì bắt gặp Woojin đang ngồi trầm ngâm ở bàn ăn. Có vẻ những gì Jihoon nói là thật, Woojin hoàn toàn không bận gì cả chỉ đơn giản là tìm cách né tránh Jihoon thôi. Guanlin kéo chiếc ghế ngồi đối diện chàng trai Busan.


-Anh giận anh Jihoon à.

-Không. Anh đâu có giận nó.

-Nhưng mà anh Jihoon nói dạo này anh Woojin khác lắm. Anh ấy rủ anh làm gì anh cũng cố né tránh.

-Vì anh bận đấy.

-Rõ ràng là anh đang nói dối. Như lúc này đây, hyung đâu có bận gì.

-Thì là...

-Anh đừng né tránh anh Jihoon nữa. Nếu anh ấy làm gì anh buồn thì chắc giờ cũng hối lỗi lắm rồi. Hay là anh bỏ qua cho Jihoon nha.

-Không phải như thế.

-Hai anh thân nhau như vậy bây giờ bỗng chốc anh lại xa lánh anh ấy sẽ làm anh ấy buồn lắm.

-Nhưng mà...

-Nhưng mà gì nữa nhớ nhé làm hòa với anh Jihoon đi. Anh Jihoon thật sự quan tâm đến suy nghĩ của hyung đấy.


Woojin đứng dậy, kéo ghế ra khỏi vị trí ban đầu, Woojin đi qua phía Guanlin. Một tay Woojin đặt lên vai của Guanlin, người cuối xuống ngang với người Guanlin. Woojin thì thầm thật nhỏ vào tai Guanlin


« Anh phải ngừng lại trước khi anh trở thành một Lai Guanlin thứ hai »


Lai Guanlin thứ hai. Lai Guanlin thứ hai. Lai Guanlin thứ hai. Tất cả những điều này là gì đây. Woojin... biến thành Guanlin... chẳng nhẽ. Đôi mắt Guanlin mở to hết cỡ. Woojin đã đi được một lúc nhưng Guanlin thì vẫn bất động như thế. Có lẽ mọi thứ đã vượt xa suy nghĩ của gà con. Woojin và Jihoon. Điều Guanlin lo sợ nhất tại sao lại thành sự thật sớm đến thế.


-Guanlin.... Em đâu rồi. Lấy bánh mà sao lâu thế.

-À à... em vào liền.



Tiếng la của Jihoon làm Guanlin thức tỉnh nhưng có vẻ trái tim của Guanlin đang không ổn tí nào.



Cả ngày hôm nay chẳng ai nhìn thấy Woojin lần nào ngoại trừ Guanlin. Chập tối Woojin quay trở về nhưng chẳng ồn ào như trước giờ vẫn thấy. Một Woojin trầm lặng đến lạ lùng.


-Mày đi đâu từ sáng giờ.

-Tao đi gặp bạn.

Jihoon chạy đến bá vai thằng bạn thân cười tươi hớn hở.

-Tao vừa tìm được một game mới. Chơi không ?

-Không.

-Mày lại bận hả ?

-Ừ.

-Woojin mày giận tao đúng không.

-Mày có làm gì mà tao giận.

-Bởi vậy tao mới bực bội đây. Tao có làm gì mày đâu mà mấy ngày nay mày cứ tỏ thái độ với tao.

-Tao không có.

-Mày có.


Guanlin đang đứng ở chân cầu thang nghe rõ mồn một tất cả câu chuyện của Jihoon và Woojin. Jihoon không biết lí do tại sao Woojin như thế nhưng Guanlin thì biết rất rõ. Còn nhớ khoảng thời gian trước khi phát hiện ra tình cảm của mình Guanlin cũng từng tránh né Jihoon giống thế này. Đôi mắt Woojin vô tình chạm phải ánh mắt Guanlin. Sự e ngại, cái nhìn chứa đựng tội lỗi của Woojin lại được lắp đi bởi ánh mắt thông cảm và thấu hiểu của Guanlin.


Woojin gạt tay Jihoon ra khỏi người mình thật nhanh rồi bước về phía Guanlin. Woojin đi ngang Guanlin và buông thầm một câu vội vã « Em yên tâm, Jihoon, nó sẽ không bao giờ biết được điều sáng nay anh nói với em ». Guanlin có nên vui, cậu có nên cười hay chí ít là vỗ tay ăn mừng. Nhưng không, lòng Guanlin cảm thấy khó chịu. Cậu đến trước, cậu có tình cảm với Jihoon trước. Tất cả đều đúng. Nhưng mọi lí do đều chẳng là gì đối với một tình cảm chân thành. Guanlin cảm giác như mình vừa khiến một ai đó đau khổ. Chắc hẳn anh Woojin đã phải rất khổ tâm.


Đôi lúc Guanlin muốn tự mình nói tất cả cho Jihoon nhưng lại thôi. Sự ích kỉ sợ đánh mất Jihoon đã khiến Guanlin im lặng tất cả. Trên đời này có những thứ biến con người ta trở nên tốt hơn nhưng cũng có thứ biến người ta trở nên nhỏ nhen hơn. Và tình yêu là thế. Có ai chắc được rằng một khi Jihoon biết được  sẽ vẫn quyết định nằm trọn trong vòng tay Guanlin như lúc này. Có ai đảm bảo một khi Jihoon biết được sẽ không phân vân mà xa lánh Guanlin. Và rồi có ai cam kết với Guanlin, thỏ hồng sẽ mãi mãi thuộc về cậu.


Sự im lặng sẽ khiến lòng Guanlin bất an nhưng sự yên lặng cũng sẽ khiến tình yêu của Guanlin không bị ảnh hưởng. Xấu hay tốt cứ để thời gian trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top