Chương 23: Thôi thì phó thác cho trời.
-Anh Jisung... anh ra với em một tí. Anh chờ em gọi anh Minhyun nữa.
-Chuyện gì vậy Woojin?
-Hai anh biết chuyện của Jihoon và Guanlin?
-Ừm..
-Chúng ta phải làm gì đây anh. Jihoon nó nhờ em trước mặt mọi người giúp nó đẩy xúc xích hồng lên để mọi người quên đi chuyện của nó với Guanlin.
-Jihoon đã quyết định như thế. Nó vẫn sẽ tiếp tục. Hôm qua anh Jisung đã nói với anh là rất có thể Jihoon sẽ không từ bỏ.
-Nhưng em lo lắm anh à! Em lo cho hai đứa nó sẽ không thể biết trước tương lai.
-Chấp nhận thôi em, không thể thay đổi quyết định của hai đứa nó đâu. Hôm qua anh và Minhyun đã cố hết sức thuyết phục rồi.
Và từ hôm đấy trở đi, người ta luôn nhìn thấy một Park Jihoon thân thiết với Woojin trên sân khấu đến kì lạ. Đúng vậy cả hai bằng tuổi có thể thoải mái trò chuyện đùa giỡn với nhau. Cậu bạn Woojin thật sự biết cách hợp tác. Trong mọi trường hợp cậu luôn chứng tỏ cho mọi người thấy sự thân thiết của cậu và Jihoon.
"Hôm qua chúng mình vừa chơi game cùng nhau" "Mình lưu tên Jihoon là Jihoon yêu dấu của chúng ta".
Những lần chạm tay những cái ôm vội vã, những cái nhéo mà hững hờ. Đôi lúc chính Woojin cũng cảm thấy ngán ngẩm cho những lần hợp tác được dựng trước kịch bản của Jihoon. Đúng! Woojin đã hứa sẽ giúp, nhưng giúp bằng cách này quả thật khiến người khác bực bội.
Xúc xích hồng thân thiết là thế đến khi quay về kí túc xá Jihoon và Guanlin lại dính lấy nhau không rời.
-Anh à! Ăn mì không? em làm nhá.
-Em nhớ cho trứng vào đó.
-Kim chi nữa nha.
-Ừm. Guanlin làm gì anh ăn đó. Guanlin! Có vẻ như dạo gần đây anh mập lên đúng không em?
-Qua đây em sẽ dùng cơ thể em để xem anh mập như thế nào.
Jihoon ngay lập tức đi đến vòng tay đang dang rộng của Guanlin. Một vòng tay Guanlin ôm chặt lấy Jihoon, đầu tựa vào vai Jihoon nũng nịu.
-Anh không mập đâu... mà còn ốm đi nữa đó.
-Thật à!
-Không!! Là giả đấy.
-Em thật là...
-Jihoon tại sao không cao lên tí nào vậy. Từ lúc gặp anh lần đầu đến bây giờ anh chỉ cao nhiêu đây thôi.
-Kệ anh.
-Còn em thì cứ cao dần. Thật kì lạ.. Nhưng không sao chiều cao như thế này vừa đủ tầm để em ôm vào lòng.
-À.. lúc chiều em đi mua đồ với anh Minhyun có mua kem cho anh không?
-Có. Toàn những loại anh thích đó.
-Thật à! Tốt vậy.
-Làm bạn trai anh đâu phải đơn giản.
-Ai bạn trai ai.
-Không thừa nhận cũng không sao miễn sao cứ đứng yên thế này trong lòng em là được rồi. À dạo gần đây có vẻ Jihoon và anh Woojin thân nhau nhiều lắm đúng không?
-Ừm.
-Em thấy anh cứ nhắc đến anh Woojin và xúc xích hồng suốt trước mặt Fan.
-Ừm.
-Em còn thấy anh cứ làm trò cùng anh Woojin suốt.
-Ừm.
-Vậy tại sao không nhắc đến Guanlin.
-Vì Guanlin không cần nhắc cũng đã nằm sẵn trong tim anh rồi nè.
-Đáng yêu!
-Đáng yêu mới có người thương.
-Ai thương.
-Ai thương thì người đó biết.
-Không biết... nói thử xem ai thương Jihoon.
-Lai Guanlin thương Park Jihoon.
-Vậy thôi à?
-Park Jihoon cũng thương Lai Guanlin.
-Anh thật đáng yêu quá đi.
-Hì hì
-Nhưng mà sao này Jihoon cũng đừng thân thiết với người khác quá nhé.
-Hả??
-Guanlin ghen đấy!
-Em lại bắt đầu rồi. Buông anh ra, đi ăn mì cái nè.
-Không buông. Đứng yên tí nữa thôi.
-1 phút nữa thôi đó.
-Okay... Jihoon nhớ nhé, em sẽ ghen đấy.
-Biết rồi...
-Hai đứa này...
-Anh Jisung (giọng Guanlin hoảng hốt)
-Anh đã nói là không được thế này rồi mà.
-Tụi em xin lỗi.
-Hai đứa phải biết kìm nén cảm xúc mình chứ. Hay là muốn tất cả mọi người đều biết.
-Dạ không (Jihoon cúi đầu nhẹ nhàng)
-Thế thì từ nay đừng làm thế nữa. Anh hết cách với hai đứa rồi.
Jisung cầm lấy tách sữa vừa đi vừa thở dài. Ừ thì chấp nhận sự thật là hai đứa ấy quen nhau nhưng sao Jisung vẫn không thể nào an lòng cho được. Thôi thì phó thác cho trời.
Có những thứ trên đời cũng có thuận tự nhiên đâu. Càng muốn thay đổi thì nó lại càng không cách nào tác động, mà càng muốn cho nó đứng yên thì nó cứ không ngừng chuyển dịch. Lai Guanlin, Park Jihoon nếu từ đầu chẳng tự tìm đến nhau thì bây giờ cũng đâu nặng tình với nhau như thế. Nếu ngày trước anh và em chẳng vô tình va phải nhau, anh đừng nháy mắt với em hay em đừng tìm đến anh để có sự an ủi động viên thì hôm nay cũng chẳng dính lấy nhau như thế này. Ai có biết được đâu một chữ "nhân duyên" nó lại đáng sợ đến như thế. Thì thôi đã là nhân duyên thì nào có ai tránh được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top