Chương 18: Gầm bàn đặc biệt, áo khoác đen thần kì
[Cứ mỗi khi Tu-en rest một thời gian dài, Tu-en sẽ tự khắc biết lỗi mà đăng liền 2 chap để cả nhà tha cho]
-Mấy đứa tập trung ra đây ăn sáng nhanh rồi còn mà đi tập nhảy nữa. Anh gọi nảy giờ mà sao chưa chịu ra đầy đủ. Nhiều khi thấy làm Leader mà như ô sin cấp cao cho mấy đứa vậy. Jihoon với Guanlin đi ra ăn cơm nhanh lên, làm gì mà cứ ngồi đó chơi điện thoại suốt vậy hả?
Một gà, một thỏ từ sáng đến giờ cứ chụm đầu vào một cái điện thoại. Hai đứa chẳng biết ngoài kia anh Jisung đang trở nên đáng sợ thế nào vì đơn giản là tâm trí của cả hai đang nằm trên những bức ảnh hai đứa chụp cùng nhau. Thế đấy, bao giờ chẳng thế, tình yêu sẽ khiến con người ta đắm chìm vào một thế giới tách biệt với thế giới bên ngoài. Làm sao anh Jisung hiểu được cái thế giới đầy màu hường đấy đây. Mà có ai hiểu được khi hai chàng trai chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi.
-Bây giờ có chịu ra ăn cơm chưa? Hay là muốn anh đem cơm nước lên đây cho hai đứa ăn tại chỗ.
-Xin lỗi anh tụi em tập trung quá. Guanlin xuống ăn cơm thôi.
Chiếc bàn ăn của kí túc xá quả là vĩ đại. Chen chúc 11 con người vào là tự khắc không còn kẻ hở. Đôi lúc các thành viên cũng trách trời trách đất, rồi cũng lắm khi nói bóng gió với anh quản lí nhưng chiếc bàn này cứ thế gắn bó với mấy anh em. Chỗ ngồi quen thuộc vẫn là Guanlin ngồi cạnh Jihoon. Mới có hôm trước cả hai còn chẳng nhìn mặt nhau nhưng sang hôm nay đã "Anh ăn cải không", "Em ăn thêm cơm đi". Sáng nắng chiều mưa khiến mọi người cũng không khỏi bàng hoàng. Anh Minhyun ngồi cạnh bên hướng mắt đến cả hai, nhẹ nhàng hỏi:
-Hết giận nhau rồi à! Hai đứa mà giận nhau cứ như cả thế giới mất nợ hai đứa.
-Anh Jihoon không còn giận em nữa.
-Vậy là tốt. Jihoon mà giận Guanlin khiến em ấy cứ thẩn thờ chẳng tập trung.
-Tụi em hết giận nhau rồi.
Không khí buổi ăn trưa lại vui vẻ như mọi khi, tiếng cười, tiếng nói chuyện xôm tụ cả một vùng. Mọi người bàn luận về bộ phim đang chiếu trên ti vi. Bấy nhiêu con người ngồi cạnh nhau càng khiến bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường. Và nơi góc bàn nho nhỏ có một anh gà con táo tợn đặt một tay xuống dưới bàn, từng nhịp từng nhịp nhấp nhô bàn tay chạm lấy bàn tay của một ai kia ngồi bên cạnh. Bàn tay to lớn ôm trọn bàn tay nhỏ bé. Bàn tay to lớn lấy ngón cái gảy gảy lên bàn tay nhỏ bé. Bàn tay nhỏ bé rút lại thì ngay lập tức bị bàn tay to lớn thô bạo nắm chặt lấy. Đôi mắt ngây thơ nhìn đôi mắt gian manh cảnh cáo. Đôi mắt gian manh chẳng lo sợ còn chằm chằm nhìn lại đầy mạnh mẽ. Đôi mắt gian manh đưa đi một tín hiệu bảo mật "Ngồi yên đi nếu không là mọi chuyện sẽ bại lộ hết đấy". Bàn tay nhỏ bé chẳng biết làm sao, thôi thì đành nhè nhẹ mở rộng lòng bàn tay quấn lấy từng ngón tay to lớn kia. Siết chặt... siết chặt và siết chặt. Cơm ăn sao lại ngọt như vậy, từng hạt cơm vào miệng là lại khiến hai người nào đấy nhoẻn miệng cười.
==========================
Sau khi tập nhảy gần 1 giờ đồng hồ, mọi người được cho nghỉ mệt lấy lại sức.
-Guanlin! Mang nước lại cho anh đi.
-Khát rồi à. Nói gì với em đi em mang lại cho.
-Em...
-Giỡn anh thôi để em mang nước lại cho anh.
Anh Sungwoon ngồi cạnh thấy thế liền đánh vào vai Jihoon rõ đau.
-Em làm gì mà đày đọ thằng nhỏ.
-Em ấy tình nguyện mà.
-Thì biết là tình nguyện nhưng mà thằng nhỏ nó sợ em giận mà tội.
-Không đâu anh. Thấy vậy chứ không sợ em đâu. Vì anh không biết chứ con gà kìa đáng sợ hơn nhiều.
-Nó hiền khô... có em ăn hiếp nó đấy.
-Oan cho em. Thấy vậy chứ giết em hồi nào không hay đó?
-Thôi. Anh kệ hai đứa.
-Jihoon nước nè! Uống đi.
Guanlin ngồi cạnh bên uống một ngụm nước căng đầy, nhìn sang Jihoon đang uống nước mà trong lòng dâng trào một mưu đồ gì đấy.
-Jihoon! Anh đáng yêu thật.
-Lại nữa. Anh đã nói là đừng có nói mấy lời như vậy nữa.
-Đáng yêu thật mà nhìn là muốn cắn một phát.
-Nè nè... im lặng đi cho anh nhờ.
- Hay là cho em cắn một cái nha.
-Tránh xa anh ra.
Trong đầu Jihoon hiện lên câu nói lúc nảy của anh Sungwoon "Nó hiền khô". Đấy anh thấy chưa, đã nói là không hiền rồi mà. Cái tên nhóc này lưu manh cực kì, không cẩn thận thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với thỏ con. Có thể bị ăn thịt đến tận xương tủy lắm.
-Sinh nhật của Guanlin sắp đến, em muốn anh tặng gì?
-Tặng gì đây ta.... Tặng anh cho em được không?
-Lại nữa. Nghiêm túc đi.
-Tặng gì cũng được miễn đó là quà của anh thì cái gì em cũng thích.
-Dẻo miệng.
-Không dẻo miệng thì làm sao Jihoon chịu sà vào lòng em.
-Sao mà cứ....
-Haha... nhìn anh xấu hổ thật khiến em không nhịn được cười. Jihoon đáng yêu quá.
Lại Quán Lâm đặt hai tay lên đôi má bầu bỉnh của Jihoon mà ngắt, mà nhéo. Không biết từ bao giờ Jihoon lại trở nên nhỏ bé đến thế, ngồi yên đấy để tên gà con kia bắt nạt. Thôi thì hôm qua đã lỡ trót mà nắm lấy đôi tay rồi thì đành cam chịu một ít. Bây giờ chẳng có sợi dây đỏ nào ràng buộc, lại có một sợi dây vô hình khác khiến Jihoon chẳng thể nào giận nổi Guanlin.
========================
-Woojin... có cái kéo nào ở đó không?
-Tìm kéo làm gì?
-Hỏi thì trả lời đi. Có không?
-Ô hay!!! Cái thằng khỉ kia, mày hỏi mượn hay mày ra lệnh vậy hả. Ừ tao có đó... mà tao ghét tao không cho mượn.
-Thôi cho tao mượn tí đi tao trả.
-Không. Mượn đồ của tao mà chửi tao, ai cho.
-Không chửi, không chửi. Woojin đẹp trai, phong độ, vui tính cho bạn Jihoon mượn cây kéo.
-Lần sau mà còn như vậy là không bao giờ cho mượn nghe chưa. Nè... kéo nè.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Cả kí túc xá chẳng còn ai thức ngoại trừ Jihoon. Jihoon ngồi một góc ở phòng khách với chiếc điện thoại đang bật chế độ đèn pin. Cậu nhóc đang cặm cụi dán dán gì đó. Tỉ mỉ từng tí một, rồi nắn nón viết từng dòng chữ, đây sẽ là món quà sinh nhật đầu tiên của Jihoon dành cho Guanlin. Cậu nhóc kia đang ngủ say nếu biết Jihoon đã thức đêm để làm món quà này có lẽ Guanlin sẽ cảm động đến phát khóc. Jihoon vẫn hay tỏ ra khó chịu khi Guanlin chọc ghẹo mình nhưng trong tận đáy lòng của thỏ con biết rằng tình cảm cậu dành cho con người ấy lớn đến mức khiến mọi sự chọc ghẹo đều trở thành lời yêu thương.
"Guanlin à! Em sẽ vui khi nhận món quà của anh đúng không?"
Jihoon cẩn thận đặt tấm thiệp tự làm vào chiếc hộp quà nho nhỏ có chiếc nơ đỏ xinh xắn. Rón rén đi vào phòng, Jihoon đặt nó ở góc cùng chiếc tủ của bản thân, nơi mà đảm bảo sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy. Chuyện chiếc hộp quà tạm thời sẽ là bí mật. Chuyện hiện tại diễn ra vào sáng hôm sau là buổi kí tên ở Sangnam S-Plex. Hôm nay Guanlin và Jihoon được xếp ngồi cạnh nhau. Mọi người sẽ chẳng thể biết cả hai vui như thế nào.
-Nè. Anh nói rồi đấy nhé. Tí nữa không có được làm gì lố lăng đâu.
-Jihoon cứ lo xa. Trước mặt fan thì em làm được gì anh.
-Anh nhắc trước chứ để đến khi ông tướng như em tùy hứng thì có phải là mệt không.
Jihoon đã quên rằng cậu nhóc Lai Guanlin là đứa thích gì làm đấy. Không được tùy tiện... không được lố lăng, thế mà cậu Lại cứ đắm chìm nhìn Jihoon chẳng rời mắt. Cái nhìn ôn nhu đến phát hờn khiến bao trái tim người hâm mộ thổn thức. Từ ngày nụ hôn má diễn ra vào đêm chung kết, lượng người ủng hộ couple Lai Guanlin- Park Jihoon chẳng nhỏ tí nào. Mọi hành động của cả hai đều như thế mà lọt vào mắt biết bao người. Che thế nào cũng không che hết ánh mắt đầy yêu thương, giấu thế nào cũng không thể giấu nỗi nụ cười đầy hạnh phúc. Có chăng là Jihoon đang cố kìm hãm mọi hành động của Guanlin thôi.
Tính đến thời điểm hiện tại, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Jihoon, chỉ cần chụp hình nhóm nữa là sẽ kết thúc tất cả trong an toàn. Nhưng Guanlin lại chẳng thể để mọi thứ trôi qua đầy nhàm chàn được, nhanh như cắt Guanlin choàng tay qua vai Jihoon, kéo thỏ hồng vào lòng mình rồi nghiêng người làm động tác như sắp hôn vào má Jihoon. Chuyện gì đây! Jihoon vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì biết bao nhiêu người đang chụp vô số ảnh hai đứa. Thế là đành nhoẻn miệng cười tươi.
Fansign kết thúc. Tất cả thành viên nhanh chóng bước lên xe để về lại kí túc xá. Jihoon đằng đằng sát khí nhìn về phía Guanlin.
-Lúc nảy tại sao làm tư thế đó.
-Vì em thích.
-Em... anh đã nói là phải kìm chế mình lại rồi mà.
-Không thích. Guanlin muốn thế nào thì làm thế đó thôi.
-Thật tình là không nói nổi em mà.
-Jihoon đừng lo lắng... sẽ không ai biết gì đâu.
-Nhưng mà...
Guanlin lấy chiếc áo khoác đặt ở góc chỗ ngồi che lấy tay Jihoon. Trong chiếc áo màu đen kia, tay Guanlin nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon. Chiếc áo đen có công dụng thật, chẳng ai nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Không hiểu sao mọi sự tức giận của Jihoon vì một cái nắm tay mà biến mất như chưa từng tồn tại. Chẳng hiểu sao chỉ vì cái nắm tay lén lút mà Jihoon cảm thấy thật hạnh phúc. Cũng chẳng thể hiểu sao cái nắm tay của Guanlin khiến Jihoon càng thêm yêu Guanlin nhiều hơn nữa.
Jihoon nhìn ra khung cửa sổ của xe rồi cười nhẹ một cái "Jihoon à! Hình như mày đã trở nên mê mụi quá rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top