Chương 16: 1+1

[Vì đã lâu rồi Tu-en không đăng chap. Vì vậy để tỏ lòng hối lỗi vì để mọi người chờ lâu, hôm nay Tu-en đăng tiếp chương 16. Hai ngày 2 chap liên tục...]

Guanlin đứng dậy, bước về phía cổng ra về. Chỉ ba bước chân, Guanlin xoay lại nhìn về phía Jihoon. Jihoon vẫn đứng đấy nhìn Guanlin.

-Jihoon à ! Em thật sự rất yêu anh. Tạm biệt tình yêu của em. Nó vừa mới được nói ra thì đã phải ngay lặp tức kết thúc. Anh à... EM YÊU ANH

Nói xong, Guanlin quay người bước đi. Bước chân Guanlin vừa di chuyển thì đôi tay cậu bị một vật gì đấy trói lại ở cổ tay. Nó như một chiếc còng nhưng lại mềm mại hơn rất nhiều. Guanlin nhìn xuống cổ tay mình. Một sợi dây màu đỏ được buộc chặt đến mức khiến cổ tay Guanlin hơi đau. Sợi dây này... không phải là sợi dây mà cậu đã ôm nó vào lòng cả mấy tiếng trước mà khóc sao ?

-Sợi dây này ?

-Em để quên nó trên giường đấy. Anh mang đến trả cho em.

-Không cần đâu. Nó bây giờ cũng chỉ đơn thuần là một sợi dây thôi.

-Nó chỉ là một sợi dây thôi. Nhưng nếu.... sợi dây ấy được nối vào tay anh thì sao ?

Jihoon giơ cánh tay của mình lên. Đúng vậy ! Đầu kia của sợi dây đỏ nằm trên cổ tay của Jihoon. Jihoon lắc lắc cổ tay khiến sợi dây đung đưa trong không trung.

-Một sợi dây thì chẳng là gì cả. Nhưng nếu anh cùng em nắm lấy sợi dây này thì sao Guanlin ?

-Jihoon...

-Guanlin à ! Hay là bây giờ anh sẽ gỡ sợi dây của anh ra nha.

-Ý anh là...

-Anh sẽ gỡ đầu dây của anh ra. Và lần này, không cần đến nó nữa, anh sẽ nắm lấy tay em.

Jihoon mở sợi dây ở cổ tay ra, bước đến bên Guanlin và nắm lấy bàn tay to lớn của Guanlin. Jihoon đưa bàn tay của Guanlin lên trước ngực mình và dùng tay còn lại xoa xoa.

-Guanlin... em biết là em có ý nghĩa rất quan trọng với anh đúng không. Anh thừa nhận mọi sự trốn tránh của anh đều quá lộ liễu và trẻ con nhưng đó lại là tất cả nhưng gì anh có thể làm. Anh trốn tránh em không phải vì anh sợ anh bị tổn thương mà vì anh sợ em sẽ phải gánh lấy sự tổn thương ấy, điều đấy thật lòng anh không muốn.

-Nhưng đâu phải lúc nào em cũng sẽ nhận lấy tổn thương.

-Ngốc !! Em hiểu những gì anh nói mà. Em biết rõ từ đầu tất cả đã là điều không cho phép, dù ít hay nhiều, rồi cũng sẽ có ngày sự tổn thương vô hình bủa vây chúng ta.

-Em không sợ.

-Nhưng anh lại sợ. Nó tàn khốc hơn những gì em nghĩ.

-Vì vậy nên anh sẽ từ bỏ em.

-Đúng vậy. Vào đêm em và anh cùng nằm trên giường em với chiếc dây đỏ này, anh biết là rất khó để từ bỏ nhưng anh phải cố gắng. Và anh đã hạ quyết tâm mang tất cả mọi thứ quay lại vị trí của nó.

-Nên anh buông tay em.

-Phải. Vì anh biết nếu để em bị tổn thương nhiều hơn nữa thì hãy để em đau một lần rồi em sẽ quên tất cả.

-Nhưng anh có nghĩ em sẽ không thể quên được bất kì điều gì giữa em và anh. Nó ăn sâu vào tim em rồi Jihoon.

-Anh biết vì chính anh cũng đang phải trải qua cơn đau ấy.

-Jihoon... em không yêu cầu anh trả lời bất kì điều gì với em. Tình cảm em dành cho anh tất cả em đã nói lúc nảy. Em yêu anh, thật sự em rất yêu anh. Jihoon không cần nói bất kì điều gì với em cả, anh không cần đáp trả. Jihoon chỉ cần nắm tay em thế này thôi chỉ cần như thế thôi. Được không anh?

-Guanlin!!! Như vậy có được không em. Chúng ta như thế này có tốt không em.

Guanlin nới rộng đôi tay, kéo Jihoon vào lòng. Vòng tay Guanlin đủ rộng để ôm trọn Jihoon. Má Jihon chạm vào lòng ngực Guanlin. Hơi ấm này, lâu lắm rồi Guanlin chưa cảm nhận thấy, nhịp tim Guanlin từng nhịp từng nhịp đánh mạnh vào chiếc má bầu bỉnh của Jihoon. Jihoon nhắm đôi mắt một phút chốc Jihoon cảm thấy thật bình yên và an toàn.

-Jihoon... Em không cần anh trả lời hay đồng ý điều gì. Chỉ thế này thôi, chỉ cần anh luôn tựa vào em thế này là Guanlin đã cảm thấy thật sự hạnh phúc. Con đường phía trước từ từ chúng ta cùng nhau đi được không anh? Anh nói đúng, nó sẽ rất khó khăn nhưng đối với em con đường phía trước có khó khăn đến mức nào cũng không bằng việc em không có anh bên cạnh. Những ngày này anh sống có vui vẻ không? Còn em, em sắp chết mất đấy Jihoon. Em thật sự yêu anh, vì vậy đừng đẩy em ra xa anh nữa!

-Chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không em?

-Anh tin em đúng không?

-Ừm

-Chúng ta sẽ thật hạnh phúc.

Trước cửa kí túc xá có hai chiếc bóng vẫn ôm lấy nhau như thế. Nơi đây là nơi lần đầu tiên họ biết đến sự tồn tại của nhau và nhiều cái lần đầu tiên đã diễn ra ở đây. Ngày hôm nay, cũng tại đây có một đoạn kí ức mang tên "hạnh phúc" được dựng nên. Con đường từ kí túc xá Produce về lại kí túc xá Wanna One không khó nhưng con đường đi của Lai Guanlin và Park Jihoon sau này ra sao thì chẳng ai biết trước được. Có vui, có buồn hay đau khổ, chẳng phải tất cả chỉ có tương lai mới trả lời được sao. Bầu trời lại thêm tối hơn, nhưng ngộ thay, hôm nay, trên bầu trời kia có hai ngôi sao vừa mới mọc. Và đặc biệt, hai ngôi sao ấy gắn chặt vào nhau đến lạ lùng để cùng tỏa sáng. Ước chi trời đừng sáng nữa để mọi người đều có thể ngắm lấy vẻ đẹp thiên trùng địa cửu của hai vì sao kia...

Tu-en

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top