Chương 11: Em đừng xen vào cuộc đời anh nữa


Không biết từ bao giờ người hâm mộ đã yêu thương Lai Guanlin và Park Jihoon nhiều như vậy. Đến cả YMC cũng hoàn toàn bất ngờ với cộng đồng người ủng hộ couple này.

-Jihoon hyung... em lên mạng thấy mọi người đặt tên cho em và anh là Panwink nè.

-Ừm... anh biết rồi.

-Có vẻ họ rất thích em và anh ở cạnh nhau...

-Chắc vậy.

-Hyung có thích được gọi tên thế này không?

-Anh sao cũng được. Thôi anh đi ra ngoài làm mì cái đã.

-Để em làm cho, hyung vào phòng đi tí em kêu ra.

Guanlin hì hục xuống bếp làm những hai bát mì đầy hấp dẫn. Dường như mọi sự lạnh nhạt của Jihoon lúc nảy vẫn chưa đủ để làm Guanlin buồn lòng.

-Anh có muốn chơi game không? Tí ăn xong em với anh chơi game nha.

-Anh thấy buồn ngủ nên anh đi ngủ tí.

-Anh mệt hả?Nhìn anh mệt mỏi lắm! Có cần uống thuốc không? Em đi tìm thuốc cho anh nha?

-Không. Anh không cần thuốc.

-Để em sờ trán anh xem sao.

-Thôi đi Guanlin. Anh nói là anh ổn, em đừng có mà xen vào nữa.

-Nhưng mà.... Trông anh rất mệt mỏi.

-Vì tập luyện nhiều quá nên vậy thôi.

-Để em kiểm tra thân nhiệt anh cho.

-Anh đã nói là em đừng có xen vào nữa.

-Nhưng...

-Anh không cần.

Jihoon bỏ vào phòng. Điều còn xót lại ở phòng khách lúc này chính là sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Guanlin. Guanlin rất muốn chăm sóc Jihoon nhưng lại sợ khiến Jihoon khó chịu nhưng đứng thế này để nhìn thì càng làm Guanlin khó chịu gấp trăm lần. Guanlin lấy một chiếc ghế đặt trước cửa phòng nhưng hoàn toàn khuất sau tường để Jihoon không thấy được. Jihoon đang nằm trên giường Minhyun cậu say vào giấc ngủ rất nhanh.

Người hâm mộ lúc nào cũng nhìn thấy một Lai Guanlin mạnh mẽ và cứng cỏi, một Lai Guanlin dù rơi xuống hạng 20 và có nguy cơ trở về nhà vẫn rất bình tĩnh. Nhưng Lai Guanlin bây giờ thì khác lắm. Cậu ngồi sau bức tường ấy mắt đầy lo lắng, Guanlin chẳng dám nói to, đến thở cậu cũng thấy có phần nặng nhọc. Đã gần một giờ trôi qua, Jihoon vẫn nằm đấy ngủ. Guanlin từ bên ngoài nhìn thấy trán Jihoon lấm tấm mồ hôi, cậu đi vào phòng nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn sau đó vắt nước để lau nhẹ lên khuôn mặt Jihoon. Thân nhiệt Jihoon lúc này không ổn tí nào, toàn thân nóng hẳn lên.

-Anh Minhuyn ơi! (Giọng Guanlin vang lên ở phòng khách)

-Gì vậy Guanlin? Em tìm anh hả.

-Anh Minhyun hôm nay qua giường em ngủ nha.

-Sao vậy?

-Anh Jihoon đang nằm ở giường anh mà em lại có cảm giác anh ấy bị sốt nên không tiện di chuyển. Anh ngủ tạm giường em nha.

-Anh ngủ giường em rồi em ngủ ở đâu.

-Em nằm trên giường anh Jihoon là được.

Và đêm ấy khi mọi người chìm vào giấc ngủ vẫn có bóng dáng cao lớn của một chàng trai hì hục chậm mồ hôi rồi đắp khăn lên trán cho một chàng trai khác. Chàng trai ấy sợ mình ngủ trên tầng trên có thể ảnh hưởng đến người ngủ dưới nên chọn ra ngủ ở chiếc ghế sô pha. Nhiệt độ Hàn Quốc về đêm thật sự không thể đùa, phần lớn phòng ngủ nhà nào cũng lắp đặt những máy sưởi điện. Nhưng phòng khách thì chắc chắn sẽ không có thiết bị thông minh ấy. Vì vậy cũng trong đêm tối ấy có chàng trai co ro một cách đáng thương trên ghế.

Chim đã bắt đầu cất những tiếng hót đầu tiên, nhưng âm thanh ấy quả khiến người ta như sống trong một buổi hòa nhạc đẳng cấp.

-Jihoon... anh tỉnh rồi à. Anh cảm thấy cơ thể thế nào rồi.

-Anh đã nói em đừng quan tâm đến anh rồi mà.

-Được rồi.. được rồi em sẽ đi ra ngoài. Em để thuốc ở cạnh đây... anh ăn cháo xong uống thuốc đi nha. Nhớ đó... em đi ra ngoài đây.

Guanlin dường như quên mất căn phòng ấy cũng là phòng của mình. Cậu chỉ biết làm sao để Jihoon thoải mái nhất mà thôi. Việc Guanlin lo lắng bây giờ không phải là thái độ của Jihoon mà là sức khỏe của thỏ hồng.

-Anh đi đâu vậy Jihoon...

-Anh đi tập nhảy.

-Nhưng sức khỏe của anh...

-Sức khỏe của anh anh biết.

-Em đi cùng anh nha.

-Em đừng có xem anh là con nít nữa, anh có thể lo được cho mình. Làm ơn đừng bao giờ xen vào cuộc sống của anh.

-Em...

-Jihoon! Em nói cái cái gì vậy hả như vậy có quá đáng lắm không. Em có biết là Guanlin....(Giọng Jisung vang lên liền bị Guanlin cắt quãng)

-Anh Jisung.... Jihoon muốn tập nhảy cứ để anh ấy tập nhảy.

-Nhưng... nó không biết tối qua...

-Anh đi tập nhảy đi anh....

Jihoon bước ra khỏi cửa để lại Guanlin cùng Jisung.

-Sao em cứ ngắt lời anh. Jihoon nó không biết tối qua em đã vất vả như thế nào vậy mà lại to tiếng với em.

-Vì anh ấy cảm thấy không khỏe thôi anh.

-Guanlin à!!! Không cần phải như vậy đâu em.

-Nhưng đó là tất cả những gì em có thể giúp anh ấy vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top