Chương 1 Điều kì diệu của mùa xuân
Mùa xuân năm nay đến thật nhẹ nhàng như bao mùa xuân khác. Nhưng mùa xuân năm nay đối với cậu bé mười sáu tuổi tên Lai Guan Lin lại vô cùng mới mẻ. Mười sáu tuổi, thằng nhóc ngồi cạnh bàn còn đang hí hửng cho trò chơi mới trên mạng. Mười sáu tuổi, đứa hàng xóm cạnh nhà còn tung tăng tìm đủ cách lấy lòng nhỏ lớp trưởng. Mười sáu tuổi, nhóc bạn thân bắt đầu trải qua cảm giác yêu đơn phương. Và mười sáu tuổi, Lai Guan Lin lại sang Hàn Quốc.
Mọi thứ diễn ra quá đỗi mới mẻ với một cậu bé người Đài Loan. Guan Lin nói được tiếng anh nhưng nhiêu đó thôi chưa đủ để cậu có thể trở thành một người Hàn Quốc. Với lứa tuổi đó, người ta tự nấu một bữa cơm hoàn chỉnh cho mình còn khó huống chi lại phải tự gánh vác hết tất cả. Học dần dần, chăm chỉ dần dần; Lai Guan Lin rồi cũng bập bẹ vài câu tiếng Hàn. "Guan Lin, nói tiếng Hàn tốt hơn rồi đó", mọi người đều nhận xét như thế khi gặp cậu.
Guan Lin chưa bao giờ nói với ai mình khó khăn như thế nào, cậu đơn giản cho rằng "đã là quyết định của bản thân thì bản thân phải có trách nhiệm với nó". Chính xác là 6 tháng, Lai Guan Lin đã có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn. Điều ấy quả thật kì diệu. Điều kì diệu ấy xuất phát từ chính những đêm không ngủ của chàng trai Đài Bắc. Điều kì diệu ấy xuất hiện khi chàng trai ấy cố gắng hết mức có thể.
Và kì tích đã đến với Guan Lin. Cậu được công ty cho tham gia chương trình Produce 101 season 2. Mọi thứ diễn ra thật vượt quá sức tưởng tưởng của một thanh niên mười sáu tuổi đến từ Đài Loan. Trong vòng xếp lớp đầu tiên, Lai Guan Lin bằng tất cả niềm tin, sự quyết tâm để có thể hoàn thành bài thi. Nhưng quyết tâm thôi vẫn chưa đủ, sự thiếu sót trong kỹ năng đã không thể giúp cậu có vị trí cao hơn. Buồn, thất vọng vì bản thân. Lai Guan Lin cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Tất cả thực tập sinh tập trung ở kiến túc xá. Vừa bước đến cửa lớn Lai Guan Lin va phải một người. Gương mặt ấy rất quen, rất quen. Park Ji Hoon, người đã thực hiện những động tác popping lần trước. Lai Guan Lin nhớ rõ, khi ấy Park Ji Hoon rất bản lĩnh, anh ấy thực hiện tất cả động tác một cách thuần thục và đầy sức sống. Và kí ức của Guan Lin về Ji Hoon chỉ dừng ở đó không thêm điều gì cũng không bớt điều chi. Nhưng.... Ánh mắt ấy. Ánh mắt Park Ji Hoon đang nhìn cậu. Đôi mắt ấy vừa ngây thơ, vừa thu hút. Lai Guan Lin dường như bị đôi mắt ấy khiến cho ngừng thở.
-Guan Lin phải không?
-Hyung biết tên em?
-Ừm. A nhớ.
Cuộc trò chuyện đến nhanh như cơn gió và cũng kết thúc nhanh như khi nó đến. Ji Hoon vội vàng đi theo những thực tập sinh khác của công ty, cậu chỉ kịp nhìn lại Guan Lin và nháy mắt trái. Cái nháy mắt đó khiến Guan Lin thẩn thờ. Những câu hỏi luồng lách trong suy nghĩ Guan Lin "Là con trai sao có thể dễ thương như thế?", "Đôi mắt đó sao có thể đẹp như thế?", "Cái nháy mắt đó sao có thể thu hút như thế" . Và từ khoảnh khắc đó Lai Guan Lin trở nên quan tâm hơn đến cái tên Park Ji Hoon.
========================Tu-en=======================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top