BẠN VẪN Ở ĐÂY CHỜ TÔI CHỨ!
Có những lần định buông bỏ viết lách nhưng lòng chẳng chịu nghe.
Có những lần định để đấy vì chằng biết nên tiếp tục thế nào.
Viết ra rồi lại xóa!!!!
Xóa rồi lại viết!!!
Từ đầu viết là vì muốn có một kết thúc đẹp.
Nhưng càng viết lại càng không biết kết quả cuối cùng ra sao.
Bạn hỏi tôi vì sao không tiếp tục. Vì tôi sợ
Sợ khi tôi viết sẽ làm bạn nhớ về kí ức mà nặng lòng
Càng sợ hơn một mình ngồi nhớ lại hai con người kia để viết mà lòng thêm đau.
Hơn 6 tháng nay, nơi chốn này thật yên bình, không chap mới, không có thêm bất kì mẩu truyện nào. Nó yên bình đến mức sợ hãi. Nó trầm lặng đến mức tôi không dám truy cập vào Wattpad của mình.
Tôi và bạn giống nhau ở chỗ.
Bạn tìm đến tôi vì bạn nhớ PanWink
Tôi tìm đến bạn vì tôi nhớ PanWink.
Bạn vẫn ở đó chứ!
Bạn vẫn đợi tôi chứ!!!
Bạn vẫn tin vào sự tái hợp chứ!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top