Chương 8: Chạy cũng không thoát



Jihoon đem chăn xuống cạnh giường mà ngủ. Guanlin thấy vậy cũng không nói gì lẳng lặng lấy chiếc chăn khác nằm xuống đầu giường bên kia. Hai con người quả thật kì lạ. Có giường nhưng chẳng ai nằm, một người bên trái giường còn một người lại nằm ở bên phải. Guanlin đáng lẽ có thể yên tọa trên chiếc giường kia nhưng cậu lại không muốn. Guanlin không muốn mình nằm trên đó hưởng thụ cái cảm giác thoải mái trong khi Jihoon lại nằm chịu khổ dưới đất. Thế là cả hai cùng nằm dưới sàn mà chịu đựng cái lạnh thâu đêm của Jeju.


Trong đêm khuya hai con người ấy cũng chẳng ai ngủ được, mắt nhắm nhưng sao lòng còn sáng hơn cả ánh sao.


Jihoon tự nghĩ với bản thân: Guanlin cả chiều không ăn gì, chiếc bánh bao cậu mua cho cũng bị cậu ta hất xuống đất , bây giờ chắc là đói lắm.


Đầu bên kia Guanlin lại xoay đi xoay lại mà thì thầm: cậu ta có quen ngủ dưới sàn bao giờ, bây giờ nằm chắc khó chịu.


Thiết nghĩ nếu hai người đã lo lắng cho nhau như thế sao không cùng nhau mà giải quyết vấn đề, cớ chi lại đày đọ bản thân. Hai người họ bị chiếc giường ngăn cách nhưng sợi dây liên kết và lo lắng cho nhau thì vẫn chạy xuyên suốt từ đầu bên đây đến đầu bên kia. Tận khuya cả hai mới chợp được mắt.


Sáng sớm vừa thức dậy Jihoon đã không thấy Guanlin đâu. Nhìn xung quanh nhà cũng chẳng thấy bóng dáng. "Vậy cũng tốt không có cậu đỡ làm tôi thấy chướng mắt". Bước vào phòng khách Jihoon thấy ngay một hộp bún và ly sữa tươi. Không cần phải nghĩ, Jihoon biết ngay là ai chuẩn bị cho mình. Sáng nào cũng thế, nếu như cả hai cùng thức dậy thì sẽ tìm đại một quán nào ăn lót dạ còn nếu là Guanlin thức sớm hơn thì chắc chắn Jihoon sẽ có sẵn một bữa điểm tâm tại nhà. Không ai bắt ép Guanlin sáng nào cũng vất vả chuẩn bị bữa ăn sáng như thế nhưng không hiểu sao cậu luôn muốn khi Jihoon tỉnh dậy sẽ vui vẻ ăn mà không cần phải tốn công sức. Jihoon nhanh chóng ăn sáng rồi đến địa điểm quay. Vừa đến nơi cậu đã đụng mặt Guanlin.


-Sao không chờ.


-Không thích.


-Không thích mắc gì mua đồ ăn để đó.


-Thói quen.


-Cũng có tâm. Thói quen mà đi ra ngoài chợ xa lắc để mua.


-Tôi thích ăn.


Những câu hỏi ngắn củn và những câu trả lời cũng không dài thêm là bao. Nếu hai người cãi nhau dữ dội có lẽ như núi lửa mà phun trào nham thạch thiêu đốt đối phương. Còn nếu cả hai hòa thuận thì quan tâm nhau từng đường tơ kẽ tóc. Nhưng hai con người này lạ lắm! Ngoài mặt cứ như núi lửa phun trào mà trong tâm lại không ngừng quan tâm đến nhau.


-Jihoon! Tối qua trò chuyện với cậu rất vui. Lúc cậu đi về có tối lắm không.


-Kanta chào cậu! Tôi đi chừng tí là về nên không tối lắm.


-Hôm qua có quá trời chuyện muốn nói cùng cậu mà tiếc chưa nói được.


Jihoon khẽ nhìn sang Guanlin rõ ràng trong mắt cậu ta đang có lửa. Jihoon không biết vì sao Guanlin ghét Kanta đến thế nhưng cậu hiểu rõ nếu cậu ta đã ghét ai thì đừng hòng có được tí gì là tình cảm. Nếu là ai thì không biết, còn Guanlin thì Jihoon mười phần chắc chắn là Guanlin không muốn bất kì ai thân thiết với cậu hơn cậu ta. Từ những suy luận trên Jihoon tỏ ra vẻ lạnh nhạt một ít với Kanta. Một là để bảo vệ Kanta khỏi cái tên điên khùng kia và hai là bảo vệ chính cậu.


-Hai cậu có vẻ thân nhau ha?


-Cậu không biết đâu Guanlin, tối hôm qua tôi với Jihoon nói chuyện nhiều lắm, chúng tôi có vẻ hợp nhau. Jihoon hen?


-À, à,.... ừm.


-Sao vậy Jihoon, thân nhau mà ngập ngừng vậy.


-Ừ thì thân.


-Guanlin, tiếc là hôm qua cậu không đi, hai đứa tôi có nói về cậu nữa đó.


Ba chữ "hai đứa tôi" của Kanta làm cho ruột gan Guanlin như cuộn lên. Ai cho phép cái tên ranh đó ghép cậu ta với Jihoon vào cùng một chỗ như thế, rõ ràng là muốn tỏ vẻ để Guanlin thấy.


-Các cậu nói gì về tôi?


-À! Kanta tôi nghĩ là mấy chuyện vớ vẩn không cần nói đâu. Tôi với cậu biết được rồi.


-Cậu để tôi kể, vui mà.


-Nhưng mà sắp tới giờ quay cảnh tiếp rồi đó, lo đi chuẩn bị nữa.


-Jihoon, cậu cứ để cậu ta kể, có gì mà cứ cản.


Jihoon đã hình dung ra được một tương lai phía trước của mình. Mới tối hôm qua thôi chỉ nghe đến việc cậu đi cùng Kanta thì có một đứa đã nhảy lên như một con bò điên mà chửi bới cậu đủ kiểu còn bây giờ cậu ta mà nghe cậu nói xấu chắc có lẽ bị đánh đến bầm mặt.


-Jihoon nói với tôi cậu con nít lắm mà cũng ngốc nên làm cậu ta cứ bực mình.


Câu nói của Kanta đã khiến ngọn núi lửa trong lòng Guanlin phun trào thật sự. "Jihoon, giỏi lắm. Anh dám đem tôi ra làm trò cười". Jihoon nhanh như chớp đã chạy đến chỗ quay phim. Mọi người vẫn hay nói trong hàng ngàn cách khi gặp tình huống khẩn cấp thì chạy chính là cách tốt nhất và có lẽ Jihoon đã áp dụng phương pháp trên rất hiệu quả.


Cảnh quay hôm nay chính là Nguyên Châu và Hải Dương đánh nhau vì Nguyên Châu to tiếng chửi Hải Dương. Và thế là Guanlin như cá gặp nước, không thể tưởng tượng ra được Jihoon sẽ thê thảm đến mức nào. Bước vào cảnh quay Guanlin xông vào ôm lấy Jihoon mà vật xuống sàn, dùng tay đấm vào bụng lại dùng chân húc mạnh vào đùi. Jihoon có chống trả nhưng mọi thứ đều trở nên vô dụng trước Guanlin. Cậu định lấy tay đánh thì cái tay bị Guanlin khóa lại, cậu lấy chân húc thì cái chân bị Guanlin lấy chân cậu ta kìm hãm. Ôi! Jihoon à! Cậu quả thật là đáng thương hết mức.


Xong cảnh quay, đạo diễn khen hết lời nào là "Hai cậu hôm nay diễn xuất sắc" hay là "Guanlin cậu đánh nhìn giống thật lắm, không uổng công tôi đi tìm" ngoài ra còn kèm theo câu "Jihoon càng ngày diễn càng ổn nha, tôi cứ tưởng là cậu bị đau thật, mặt rất biểu cảm".


Nghe những lời khen trên Jihoon chỉ muốn tới bóp cổ cho anh ta im lặng. Jihoon thầm nghĩ "Mặt tôi biểu cảm là do tôi đau thật chứ diễn hồi nào, có giỏi anh nằm đó mà cho tên côn đồ Guanlin đánh thử xem có biểu cảm giống tôi không, cậu ta là đánh thật chứ có nhường ai, chỉ thiếu một thứ là anh đưa tôi đến bệnh viện để chụp X-Quang" . Jihoon chín phần tưởng tượng ra được tương lai của mình rồi nhưng cậu không thể ngờ Guanlin ra tay thẳng như vậy. Toàn thân cậu ê ẩm, cái bụng cậu đau nhói như có ai lấy găng tay đấm bốc mà đấm từng đợt liên hồi, còn hai cặp đùi thì thôi cứ bỏ đi.


-Đau không?


-Hỏi thừa.


-Cho vừa.


-Mắc gì vừa.


-Cái tội thất hứa mà còn nói xấu người khác.


-Nói xấu hồi nào.


-Chứ đứa nào nói "Guanlin ngốc, con nít".


-Tôi.


-Vậy còn chối.


-Ai chối. Đồ hèn.


-Nói ai đó?


-Nói cái đứa thừa lúc quay mà đánh thật.


-Như vậy là còn nhẹ chứ nếu về phòng thử xem.


-Đi ra chỗ khác dùm cái.


-Cũng không thích đứng đây đâu nha.


Đó là đoạn đối thoại vô cùng kì lạ của Guanlin và Jihoon. Giả sử có ai đó nghe được đoạn đối thoại này chắc phải suy nghĩ nhiều để hiểu hai người nói về chuyện chi. Nhưng điều đặc biệt là việc Guanlin làm sau khi kết thúc cậu chuyện. Cậu nói xong chìa cánh tay về phía Jihoon với một chiếc khăn đã ngâm nước nóng. Guanlin cũng không cần đến việc Jihoon có nhận lấy không đã ném nó vào người Jihoon. Không biết bằng cách nào mà Guanlin tìm thấy được một chiếc khăn đã được ngâm nước nóng như thế, về công dụng thì chắc chắn ai cũng biết, nó dùng để xoa đi cơn đau của Jihoon. Jihoon chẳng nói nên lời chỉ khẽ nhếch miệng cười "Cậu có tỏ vẻ ngầu như thế nào thì cũng chỉ là cậu thôi Guanlin à".


=Tu-en=

Thật ra là Fic này đã Hoàn rồi. Nhưng vì Tuen chưa edit hết nên phải đợi hoàn chỉnh mới đăng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top