Chương 7: Vậy mối quan hệ giữa anh và tôi là gì?


Guanlin nhắn tin không thấy Jihoon trả lời càng thêm lo lắng. Cậu gọi điện thoại liên tục thì chỉ nhận được câu nói quen thuộc "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Guanlin chạy bộ vòng quanh bờ hồ, đi khắp nơi nhưng chẳng thấy Jihoon. Bỗng nhiên, Guanlin nghĩ đến việc có thể Jihoon đã về nhà trước. Thế là cậu tức tốc đón xe về. Đến cửa phòng Guanlin thấy có ánh đèn.


-Guanlin cậu đi đâu đó. Tôi có mua...


-Anh đi đâu cả buổi tối. Tôi điện thoại cũng không bắt máy.


-À điện thoại tôi lúc nảy hết pin mà tôi lại không đem theo sạc dự phòng. Mà tôi có mua...


-Vậy rốt cục là anh đã đi cái xó xỉn nào?


-Tôi đi uống cà phê với Kanta vì có số chuyện, mà cái đó không quan trọng. Cậu ăn tối chưa? Tôi có mua...


-Kanta, vậy là suốt buổi tối anh đi với Kanta mà không nói với tôi một tiếng, tôi nhắn tin anh cũng... coi bộ hai người có nhiều chuyện để nói đến vậy.


-Chuyện cũng dài! Mà thôi. Cậu ăn cái này trước đã.


Jihoon đem chiếc bánh bao đưa lên trước mặt Guanlin. Guanlin lúc này chỉ vừa nghĩ đến việc cậu đã lo lắng cho Jihoon như thế nào, cậu đã chạy khắp nơi như một thằng điên như thế nào và cái tên Kanta xuất hiện ra sao đã làm cậu không thể nào bình tĩnh. Cậu giơ cánh tay hất mạnh chiếc bánh. Vậy là chiếc bánh bao mà Jihoon đã kì công bảo vệ nằm chễm chệ dưới lòng đất. Không cần phải nói Jihoon đã tức giận ra sao.


-Guanlin cậu bị điên hả? Tôi là có lòng tốt mới mua đồ ăn về cho cậu. Vậy mà cậu xem, bây giờ thì sao hả?


-Cái lòng tốt của anh tốt nhất là quăng cho chó ăn đi nha.


-Cậu nói chuyện đàng hoàng cho tôi.


-Ừm! Guanlin tôi là vậy chẳng có được tử tế như cái bạn Kanta của anh.


-Cậu đừng có vô lí. Kanta liên quan gì đến việc cậu hất cái bánh bao.


-Hôm nay rõ ràng là có hẹn với tôi mà lại đi cùng cậu ta, anh cũng thật giỏi.


-Guanlin tôi cảnh cáo cậu một lần nữa là nói chuyện đàng hoàng. Nếu cậu mà cứ dùng cách nói chuyện đó thì tôi có thể cho cậu một cái đấm vào mặt.


-Giỏi thì anh cứ đánh.


-Rốt cục là cậu bị điên cái chỗ nào vậy Guanlin.


-Anh là một đứa tồi, một đứa không giữ lời.


-Cậu...


Jihoon bị Guanlin chọc tức giận đến cả mặt đều đỏ lên. Jihoon biết được Guanlin nóng tính nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy vô lí đến vậy.


-Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tối nay tốt nhất là tôi sẽ xuống giường ngủ còn cậu cứ tự ý mà nằm thoải mái.


-Anh... Jihoon anh giỏi lắm.


-Guanlin! Cậu nói chuyện có lí một tí đi rốt cục là tôi làm cái gì mà cậu trưng ra cái bộ mặt đó với tôi. Đúng là hôm nay đi ra bờ hồ cùng cậu không được là lỗi của tôi nhưng cũng không đến mức khiến cậu mặt nặng mày nhẹ như vậy.


-Vậy tôi hỏi anh: Tại sao lại đi với Kanta.


-Tôi đi với ai là quyền của tôi. Vả lại cậu là bạn của tôi chứ không phải là người yêu của tôi mà cấm tôi đi gặp gỡ bất kì ai.


Một câu nói của Jihoon thôi đã khiến Guanlin không nói được gì nữa. Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến cho trái tim Guanlin vỡ vụn. Và chỉ một câu nói "cậu chỉ là bạn của tôi" của Jihoon đã khiến Guanlin cảm nhận được những hạnh phúc mới đây thôi cậu từng có tất cả chỉ là do cậu tự tưởng tưởng, tự cậu thêu dệt. Vài giờ trước Guanlin nghĩ rằng cậu có cả thế giới nhưng chỉ vài giờ sau cậu phát hiện mối quan hệ của cậu và Jihoon rõ ràng đã rất mơ hồ.


Từ khi cậu bắt đầu đi phía sau Jihoon vào mỗi tối, từ khi cậu tỉ mỉ đem từng hộp cơm đến cho Jihoon và từ khi cậu bước lên chiếc giường cùng Jihoon ngủ mỗi đêm thì mối quan hệ ấy đã trở nên kì lạ.


Là bạn thân? Không! Hai thằng bạn thân không thể nào mà tự nhiên ôm nhau vào lòng để ngủ.


Bạn đồng nghiệp? Càng không! Bạn đồng nghiệp không ai lại kể cho nhau những bí mật thầm kín kéo dài trong mười mấy năm.


Người yêu? Điều này càng khẳng định là không phải. Guanlin biết rõ cậu và Jihoon không thể nào đến với nhau. Vậy giữa cậu và Jihoon là mối quan hệ gì?


=Tu-en=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top