Chương 5: Hôn nhau rồi!
Về đến phòng, Jihoon mệt đến rã người, cậu nhanh chóng nằm dài trên chiếc giường thân yêu.
-Jihoon! Anh không định đi thay quần áo và đánh răng sao?
-Thôi! Tôi mệt rồi. Ngủ như vậy cũng được.
-Anh mau lết cái thân lười biếng của anh mà đi vào phòng tắm dùm tôi. Tôi không có muốn ngủ chung một đứa bốc mùi nha.
Guanlin cứ đứng đó liên tục dùng những lời nói mang tính chất mỉa mai để Jihoon chịu đi. Kết quả, Jihoon đã sạch sẽ, quần áo cũng thay xong, răng cũng đá đánh. Và nhanh như chớp cậu chìm vào một giấc ngủ thật say. Guanlin bước từ phòng tắm ra đã phát hiện cậu nhóc trên giường ngủ bất động. Nếu như không đoán trước mọi việc có lẽ nhiều người sẽ nghĩ Jihoon đang bị bất tỉnh. Từ khi ở cạnh Guanlin, Jihoon luôn có những đêm ngon giấc như thế. Có những khi, Guanlin còn nhìn thấy trên khóe miệng Jihoon khẽ rung lên những nụ cười vui vẻ. Guanlin biết được cái hạnh phúc này chỉ tồn tại đến khi bộ phim kết thúc. Vì thế, cậu luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở cùng Jihoon. Đôi lúc, một mình đứng đấy ngắm Jihoon ngủ, Guanlin lại tự dày vò bản thân "Guanlin à! Mày là con trai... mày là con trai. Con trai không thể yêu con trai được. Bây giờ mày chỉ đang là thân thiết với một đứa con trai khác thôi. Nhớ kĩ, chỉ là thân thiết thôi". Nhưng lần nào khi Guanlin tự nói ra những lời ấy thì trái tim cậu lại cho cậu một câu trả lời rất chắc chắn "Guanlin cậu thật sự yêu rồi".
Guanlin bước nhẹ lên giường ngủ, kéo chiếc chăn đắp cho Jihoon. Hôm nay, Guanlin táo bạo hơn. Cậu khẽ nhấc đầu Jihoon đặt lên trên cánh tay của mình, lấy cằm mình đặt lên trên đỉnh đầu Jihoon, một tay còn lại để hờ lên ngực Jihoon. Guanlin cảm nhận thấy một hơi ấm phát ra từ Jihoon. Hơi ấm ấy không biết vì sao có một sức mạnh vô hình khiến cậu càng ghì sát Jihoon vào người mình hơn. Guanlin không mong muốn những ước mơ xa xôi; cậu chỉ mong tối nào cũng được cùng Jihoon ngủ cạnh nhau như thế. Chỉ vậy thôi, Guanlin đã hạnh phúc lắm rồi.
-Guanlin, Jihoon, hai đứa tập đoạn anh yêu cầu chưa. Mai bắt đầu quay đó nha. Anh không duyệt trước nhưng cũng không muốn hai đứa cứ NG (cảnh diễn thất bại phải quay lại). Về nhà tối nay lo mà tập đi nghe chưa!
-Sao anh không để mấy cảnh này sau rồi hãy quay. (Jihoon nói)
-Tiến trình anh đã lên cùng bên tổ phục trang và đạo cụ hết rồi. Hai đứa lo mà tập với nhau.
Câu nói của đạo diễn khiến cho cả Jihoon lẫn Guanlin ngại ngùng thấy rõ. Đối với Guanlin có lẽ đây là một cơ hội trời ban. Tuy nhiên, cậu thấy lo hơn là cười tươi mà sung sướng. Cậu lo cho Jihoon. Guanlin chạm nhẹ vào vai Jihoon, khuôn mặt tỏ vẻ bất cần.
-Jihoon à! Không phải anh lại sợ bị tôi đây quyến rũ thật chứ.
-Khùng hả?
-Vậy thì sao mà lo lắng vậy. Yên tâm đi, tôi không để anh thất vọng đâu.
Tối hôm ấy khi cùng đoàn ăn cơm tối xong, cả hai trở về phòng. Jihoon lại đứng ở ban công cửa sổ. Guanlin nằm trên giường mà hướng mắt về chiếc tivi. Bầu không khí này cả hai đã từng trải qua vào những ngày trước khi cả hai cùng diễn tập với nhau. Và kết quả lúc ấy là Guanlin phải ngồi hàng giờ liền trong cái lạnh bên ngoài phòng. Bây giờ dù đã thân thiết thì sự yên lặng giữa hai chàng trai vẫn không thay đổi. Nếu lúc trước Guanlin chủ động đến bên cạnh và diễn cùng Jihoon thì giờ đây cậu chỉ nằm đó và tập trung vào màn hình tivi, kể cả suy nghĩ bước đến bên Jihoon cậu cũng hoàn toàn không có. Bỗng, Jihoon bước đến bên cạnh đầu giường, chống hai tay xuống cạnh Guanlin, cúi người và chạm nhẹ môi mình lên môi Guanlin. Guanlin tròn xoe đôi mắt, tất cả những dây thần kinh não bộ và cả những xúc giác trên cơ mặt của cậu báo cho cậu biết một điều là Jihoon đang hôn, thật sự là đang hôn cậu. Cái chạm nhẹ ấy lướt qua như một làn gió rồi nhanh chóng biến mất nhưng trong lòng Guanlin thì một cơn sóng mạnh mẽ lại đang cuồn cuộn kéo đến.
-Cậu thấy sao, như vậy có gọi là hôn không? Báo cho cậu biết là trước giờ Jihoon tôi chưa hôn ai bao giờ đâu đó.
Guanlin cứ thế bất động, cậu nhìn Jihoon bằng một cặp mắt to hết cỡ. Cậu biết Jihoon đang hỏi mình nhưng thật sự lúc này môi Guanlin vẫn chưa thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Cậu chẳng nói được bất kì một câu nào.
-Guanlin, cậu có nghe tôi nói không đó. Như vậy có đúng ý đạo diễn chưa?
Jihoon cầm tờ kịch bản lên, đọc to: Nguyên Châu dùng tay đặt hai bên má của Hải Dương, cả hai hôn một cách cuồng nhiệt, nhịp thở hòa vào nhau làm một, hai đôi môi gắn chặt vào nhau không buông. Đọc đến ấy, mặt Jihoon đỏ bừng. Đặt tờ kịch bản xuống bàn, Jihoon xoay sang định nói điều gì đó với Guanlin
-Tôi nghĩ là...
Câu nói chưa dứt, Jihoon bỗng thấy trước mắt mình tối sầm lại. Trong phút chốc ngắn ngủi cậu cảm nhận được hơi thở từ phía đối diện. Và đôi môi của cậu bị một ai đó đang hung hăng mà chạm vào. Chính xác là Guanlin. Không biết từ khi nào Guanlin đã lấy lại tinh thần mà đứng phía sau Jihoon. Jihoon vừa xoay lại Guanlin đã ngay lặp tức chạm môi mình vào môi Jihoon. Nhưng lần chạm này của Guanlin rất khác so với lần chạm của Jihoon lúc nảy. Nếu so sánh cái hôn lúc trước là lướt gió rong chơi thì rõ ràng nụ hôn lần này là khám phá mọi ngóc ngách trong khu vườn hoa. Đôi môi Guanlin cứ thế mở to, lại thu nhỏ, lướt qua lại điêu luyện trên đôi môi Jihoon. Guanlin cứ thế liên tục hành hạ hai chiếc môi hồng hào kia. Jihoon vẫn không nhúc nhích cậu để cho Guanlin tùy tiện mà hành xử trên khuôn mặt của mình. Thật sự đối với Jihoon lúc này cái cảm giác sợ bị hôn nó không lớn đến mức khiến cậu bất động mà trong cậu đang tồn tại một nỗi sợ khác, nỗi sợ rung động trước nụ hôn của một thằng con trai.
Guanlin phát hiện ra Jihoon đang lo lắng và thế là cậu đặt một tay mình vòng qua eo ra phía sau lưng Jihoon, kéo Jihoon lại sát người mình. Cậu bắt đầu hôn mãnh liệt hơn, không chỉ có đôi môi của Guanlin làm việc mà đôi tay của cậu cũng không ngừng xoa xoa sau lưng Jihoon. Tất cả dây thần kinh trong người Jihoon họat động hết công sức. Có lẽ vì Guanlin quá tài năng mà Jihoon bị cuốn vào bao giờ không hay. Và như thế hai chàng trai say sưa mà hôn như những kẻ điên dại. Lúc này họ cũng không còn quan tâm người mình trao nụ hôn là nam hay nữ mà chỉ biết rằng nụ hôn ấy thật hấp dẫn và có sức mời gọi khiến người ta không muốn dừng lại.
Mười phút cứ thế trôi qua nhưng hai đôi môi chẳng chịu tách rời. Không gian mờ mờ của ánh đèn ngủ càng khiến cho bất kì ai cũng phải sống hết mình trong những khoảnh khắc ấy. Chuông điện thoại reo lên làm Guanlin và Jihoon giật mình. Hai người vội tách nhau ra rồi nhìn nhau như hai đứa vừa lấy trộm một món đồ nào đó. Guanlin đến bên chiếc bàn cạnh giường lấy điện thoại và nghe:
-A lô.
-Guanlin, cậu với Jihoon ngay mai nhớ tới sớm để quay cảnh đầu tiên ở ngọn đồi nha.
-Dạ
Chị trợ lí vừa nhắc nhở cả hai về kế hoạch ngày mai. Nói xong chị trợ lí tắt mày nhưng chị hoàn toàn không biết rằng cái không gian sau cú điện thoại của chị trong căn phòng này hoàn toàn không bình thường. Guanlin nhìn Jihoon không nói gì. Jihoon lại vội vã tránh ánh mắt ấy, cậu bước đến bên tivi giả vờ tìm một chương trình gì đó. Điều mà khiến Jihoon lẫn Guanlin xấu hổ nhất lúc này không phải là họ vừa hôn nhau mà chính là cường độ của nó. Nụ hôn lúc nảy quá mãnh liệt nó mãnh liệt đến mức khiến cho cả hai chàng trai cứ dính chặt vào nhau.
-Jihoon, anh đừng có xem nụ hôn lúc nảy là thật nha. Tôi đang diễn đó.
-Thì tôi cũng đang diễn mà.
-Tốt. Đi ngủ thôi, mai đi sớm.
Guanlin kéo chăn xoay người sang trái mà ngủ. Jihoon bước đến nằm vào lại xoay người sang phải. Hai cái lưng chạm vào nhau càng khiến cả hai bối rối. Và rồi Jihoon chìm vào giấc ngủ thật say. Lúc này Guanlin vẫn không thể nào ngủ được. Cậu xoay người về phía Jihoon nói:
Thật sự hồi nảy không phải tôi diễn đâu. Tất cả đều là cảm xúc thật của tôi. Thật sự tôi rất muốn hôn anh, nhưng chỉ có thể mượn lí do tập diễn mà làm điều ấy. Jihoon à! Nụ hôn lúc nảy rất tuyệt. Tôi chỉ ước sao anh là của tôi để chúng ta có thể hằng ngày trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt như vậy.
Đêm hôm ấy, Jihoon chợt thức giấc, nhìn sang bên cạnh, Jihoon nhìn thấy khuôn mặt của Guanlin thật ngoan hiền. Cậu lại nhớ về khoảnh khắc tối nay khi cả hai chìm đắm trong sự cuồng nhiệt và ngọt ngào của nụ hôn đồng giới. Và rồi, Jihoon tự dùng tay tát vào bên má trái: mày điên lắm rồi Jihoon, ai cho mày cái quyền suy nghĩ mấy cái trò đó, mày nghe rõ đây đó là diễn và mày không được để trí óc cho những chuyện không hay ho. Jihoon tự trách bản thân rồi lại không kìm được ánh mắt mà nhìn khuôn mặt đối diện "Guanlin à! Sao cậu không là con gái. Nếu cậu là nữ có lẽ tôi đã chạy đến bên cậu mà ôm cậu vào lòng để biến cậu thành vật sở hữu của riêng tôi". Màn đêm bao phủ khắp thành phố, trong căng phòng hai chàng trai cao to, tuấn tú đang nằm cạnh bên nhau, mặt đối diện nhau mà nuốt từng hơi thở của nhau để ngủ.
Sáng sớm, Jihoon và Guanlin đều tỉnh dậy cùng lúc, vì quá vội cho lịch quay mà họ cũng không có thời gian nói chuyện nhiều với nhau. Đến đỉnh đồi theo như trong lịch diễn, một khung cảnh thật lãng mạn. Một màu xanh của cánh đồng cỏ lại được điểm tô ít màu vàng tươi của những bông hoa hướng dương. Và xa xa nhìn đến tận chân trời dường như không còn phân biệt được đâu là bầu trời và đâu là nền đất.
-Cả hai chuẩn bị xong chưa! Tí nữa Guanlin đi khẽ sau lưng Jihoon rồi vòng qua eo để ôm Jihoon từ phía sau. Hai cậu nhìn nhau một lúc rồi hãy hôn nhau. Nhớ là lần này chỉ hôn nhẹ thôi nha.
Cả hai bắt đầu lúng túng, họ không biết phải làm gì cho tình huống như thế này. Jihoon đứng yên nhìn về phía những bông hoa như đúng theo kịch bản, Guanlin khẽ bước phía sau dùng đôi tay vòng qua Jihoon, kéo chặt Jihoon ôm vào lòng. Tính đến thời điểm hiện tại cả hai đã rất thành công khi mang cho mình một bộ mặt mang tên Hải Dương và Nguyên Châu. Họ diễn khá tốt, tuy nhiên, điều quan trọng hơn là cảnh hôn tiếp theo. Guanlin khẽ đưa môi mình lại gần môi Jihoon, một cái chạm nhẹ nhưng rồi cũng chỉ dừng ở cái chạm. Vậy là NG. Lần hai cảnh hôn có vẻ thuận lợi hơn tí khi Guanlin có dùng môi mình đánh qua một lần duy nhất và thế là cảnh quay tiếp tục NG. Đạo diễn vẫn không hiểu sao cả hai lại không có cảm xúc như thế trong những cảnh quay tình cảm thế này. Tuy nhiên, thay vì trách mắng cả hai, Woojin vẫn cố gắng cho cả hai quay lại đến lần thứ sáu, sang đến lần bảy thì anh không còn giữ được bình tĩnh.
-Tôi đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi, các cậu phải tập luyện. Đó hai người xem có một cảnh quay mà quay lại đến bảy lần chưa xong.
-Xin lỗi anh, em sẽ cố gắng.
-Xin lỗi đạo diễn, em sẽ tập trung.
Không ai biết được sáu lần quay hỏng ấy đối với Jihoon và Guanlin nó tồi tệ đến mức nào. Họ cũng muốn kết thúc sớm cảnh quay, tuy nhiên cái cảm giác ngày hôm qua khiến cả hai trở nên e dè và không thể nào diễn hết mình. Guanlin lo sợ Jihoon sẽ tức giận. Jihoon sợ rằng Guanlin sẽ trêu chọc mình vì nụ hôn tối qua. Cảnh quay thứ bảy bắt đầu, lần này Guanlin lấy hết một tí can đảm còn xót lại mà hôn nhè nhẹ lên đôi môi của Jihoon. Jihoon hiểu rõ việc mình cần làm lúc này mà hôn đáp trả. Nụ hôn thật sự chỉ dừng lại như một làn gió trôi qua, nhưng với yêu cầu một bộ phim như thế đã là quá đủ. Đạo diễn Woojin khen ngợi hết mức sau khi cảnh quay lần bảy thành công mĩ mãn. Tuy nhiên, chỉ có Guanlin và Jihoon biết rõ nụ hôn ấy chưa là gì, hay nói đúng hơn chỉ khoảng 1/1000 sự mãnh liệt của nụ hôn mà cả hai đã thực hiện đêm trước.
-Jihoon tí anh có tính đi đến siêu thị không, tôi nghe mấy bữa trước anh nói đến đó để mua tí đồ dùng cá nhân, sẵn hôm nay tôi cũng muốn đến ấy, đi chung nha.
-Thôi! Cậu đi đi! Tôi không đi đâu. Tôi có rồi.
-Đâu mà có.
-Tôi nhờ mấy chị trong đoàn làm phim mua dùm.
Có ai hiểu rõ Jihoon như Guanlin. Jihoon có thêm một vật dụng gì Guanlin đều nắm trong lòng bàn tay. Vậy khẳng định việc nhờ các chị mua dùm là không có thật. Dù biết vậy, Guanlin chỉ ừ một tiếng rồi tự mình đi đến siêu thị.
Khi Guanlin trở về thì Jihoon đang trong phòng tắm. Cậu vội vả lấy những thứ mua được ở siêu thị bỏ vào trong tủ. Riêng một số thứ cậu để ngăn nắp trên chiếc ghế cạnh đầu giường Jihoon. Jihoon bước ra từ phòng tắm đã thấy Guanlin nằm yên trên giường, tư thế rất giống đang ngủ say. Jihoon bước đến cạnh giường thì thấy trên ghế nào là: bàn chảy đánh răng, dầu gội đầu loại cậu vẫn hay dùng và cả những chiếc bánh Snack loại cậu thích nhất. Cậu bất ngờ khi Guanlin biết rõ những thứ thật sự cậu đang thiếu, dù rằng Jihoon chưa bao giờ nói ra bất kì điều gì. Chính Jihoon cũng không hiểu tại sao suốt ngày hôm nay cả hai chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu trừ khi đọc thoại phim. Guanlin có cơ hội là lại chọc ghẹo cậu, không véo má thì cũng vò đầu có khi là ôm cậu mà nâng lên nâng xuống nhưng hôm nay lại không thấy có bất kì điều gì trong số đó xảy ra. Jihoon quyết định không thể để mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, khó khăn lắm cậu mới tìm thấy một đứa con trai mà cậu thật sự thân thiết, cậu không thể để tình bạn ấy bị ảnh hưởng.
-Guanlin! Tỉnh dậy đi tôi có chuyện muốn nói.
-Có gì để sáng mai rồi nói.
-Không được cậu ngồi dậy đi.
-Rồi nói cái gì nói đi.
-Chuyện hôm qua...
-Đã nói là diễn mà.
-Nhưng tôi với cậu vẫn không bình thường.
-Ý anh là gì?
-Tôi không thể biết là gì nhưng vẫn là không bình thường.
-Vậy sao mới bình thường.
-Không biết.
-Như vậy mới bình thường đúng không..
Dứt lời Guanlin nhào đến ôm Jihoon thật chặt, tay không ngừng chọc cười Jihoon. Jihoon cười một cách sảng khoái "rốt cục rồi cậu cũng như trước". Vào đêm tối, Guanlin và Jihoon lại vui giỡn bên nhau như trước, giữa họ sự ngại ngùng cũng không còn, mà thay vào đó là một sự thân thiết hơn cả.
-Jihoon đi ngủ thôi, tối hôm nay để ghi nhận mọi việc ngại ngùng là không tồn tại tôi sẽ ôm anh ngủ tới sáng để chứng minh cho tình bạn.
-Đừng có lợi dụng nhá.
-Lợi dụng gì đâu. Hai thằng con trai thì lợi dụng được gì. Để tôi ôm anh ngủ không phải anh ấm hơn sao.
Guanlin liền xoay sang ôm Jihoon vào người và nhắm mắt lại. Jihoon cũng từ từ nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Guanlin. Trong giây phút này Jihoon không thể phủ nhận cậu muốn được Guanlin ôm như vậy vào mỗi tối, nhưng vừa nghĩ đến Jihoon đã lập tức khiến bản thân quên đi vì những điều đó thật bất bình thường. Giấc ngủ của cả hai người thật say. Guanlin vẫn ôm Jihoon rất chặt và Jihoon co lại thật ngoan ngoãn trong lòng Guanlin. Jihoon không còn quan trọng việc một thằng con trai hay một đứa con gái đang ôm mình mà điều trong lòng cậu đang nghĩ lúc này chính là "làm sao để trái tim mình không loạn nhịp nữa đây".
=Tu-en=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top