Thượng
"Lúc em nhìn về phía anh, đôi mắt có ánh sáng"
Tác giả: 旧时桃夭
Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp
Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.
***************************
Phác Chí Huấn sinh nhật 18 tuổi hoàn toàn rơi vào trong vực sâu, hắn bắt đầu trở nên thất thường, khi thì vui vẻ phấn khích, khi thì u ám tăm tối, hắn cuối cùng cũng không tránh nổi lời nguyền rủa của mẹ mình.
"Mày và tao giống nhau, đừng nghĩ có thể gạt tao ra"
Bà xác thực đã làm được, dùng một loại phương thức bi thảm nhất, hoá thành tiêu bản, trở thành hình ảnh vĩnh viễn khắc sâu trong sinh mệnh của Phác Chí Huấn — bà mua bánh mừng sinh nhật, ngay trong phòng ngủ của Phác Chí Huấn, cắt đứt yết hầu của chính mình, máu tươi như đoá hoa thược dược nở rộ trên chiếc bánh gato mừng sinh nhật.
"Nhớ lấy, sinh nhật của mày chính là ngày giỗ của tao, tao dùng tính mạng của mình nguyền rủa mày."
Lúc Lại Quán Lâm cạy được cửa nhà, đã là ngày thứ ba sau sinh nhật của hắn, cũng là ba ngày mẹ hắn tạ thế. Lại Quán Lâm lúc nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi trên bệ cửa sổ cuối phòng khách ngơ ngác nhìn về phía chân trời trắng xoá, dù có chăn bao bọc, chẳng hiểu vì sao hắn vẫn lạnh thấu xương.
Ba ngày, xác chết đã bắt đầu thối rữa, máu cũng đã khô. Lại Quán Lâm biết thời điểm này cậu không nên nói gì, nhưng khi cậu ra cửa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẫn là không nhịn được, Lại Quán Lâm biết đó là mẹ của Phác Chí Huấn, chỉ là không nghĩ, bà thật sự có thể hận con trai mình đến như thế.
Báo cảnh sát, bút lục, tang lễ, dọn nhà.
Lại Quán Lâm tự cho mình quyền ở bên cạnh Phác Chí Huấn đi qua biến cố trong cuộc đời hắn, không biết rằng, Phác Chí Huấn đã đem chính mình chôn tại chỗ, không muốn đi tiếp nữa rồi. Cậu chân thành tỏ tình đến lần thứ ba, dưới ban công rực rỡ pháo hoa hôn hắn, môi dây dưa, triền miên gắn bó trong một khắc đó, Phác Chí Huấn mới khẽ mở miệng — "Được."
Lại Quán Lâm cười như một đứa trẻ nhận được quà giáng sinh, mười sáu năm thầm mến của cậu nhận lấy một chữ "Được" trọn vẹn này, cậu và Phác Chí Huấn yêu dấu đã có những đêm trắng trằn trọc trở mình không ngủ, bởi vì Phác Chí Huấn nhẹ nhàng chạm vào tay cậu rồi vui vẻ cất lời ca. Tất cả đều trở nên viễn mãn. Cậu đã cho rằng từ đây thế giới của bọn họ chỉ còn lại tình bạn và tình yêu, cậu muốn trở thành mặt trời của Phác Chí Huấn.
Nhưng rồi Lại Quán Lâm phát hiện ra điều không đúng, Phác Chí Huấn hay ngẩn người trong thời gian cậu không ở nhà, hắn thường xuyên quay về phía cửa sổ ngồi ròng rã cả một ngày dài. Phác Chí Huấn còn bắt đầu thích thú đau đớn, hắn dường như rất nóng lòng, nhiều lần không kiềm chế được, hôn môi xong miệng toàn là máu tươi. Lại Quán Lâm lúc bắt đầu còn tưởng bản thân mình quá vội vàng làm bị thương hắn, sau đó mới biết, là Phác Chí Huấn tự cắn nát môi mình, lúc cậu hôn chạm vào vết thương, hắn rên rỉ cảm thán, thanh âm kia lười biếng, cũng là hưởng thụ.
Lại Quán Lâm lúc nhìn Phác Chí Huấn trong nhà bếp xắt rau, an tĩnh tắm mình trong ánh sáng, còn tưởng rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Âm thanh xắt rau bỗng nhiên im bặt, Phác Chí Huấn không để ý Lại Quán Lâm đang nhìn mình, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vết thương bị dao cắt phải, máu khẽ chảy ra, ở trên đầu ngón tay ngưng tụ như một viên bảo thạch đỏ rực. Thấy hình ảnh này, Lại Quán Lâm không nhịn được mà nhớ đến mẹ của Phác Chí Huấn, người mẹ điên rồ, đem trách móc của chồng, đem bất hạnh cả cuộc đời mình quy tội cho con trai.
"Em đau."
Tiếng gọi của Lại Quán Lâm kéo tâm tư Phác Chí Huấn trở về.
"Em đau lòng."
Lại Quán Lâm khe khẽ đẩy Phác Chí Huấn hướng về phòng khách, cậu lấy hộp thuốc, dùng băng gạc dịu dàng cuốn một vòng rồi lại một vòng quanh ngón trỏ của Phác Chí Huấn. Lại Quán Lâm thật ấm áp...
Thời gian chớp mắt đã đến tháng mười một, Lại Quán Lâm phát hiện Phác Chí Huấn càng ngày càng quái gở, hắn đối với người xung quanh rất ít quan tâm, thế nhưng tốt xấu gì cũng sẽ bởi vì Lại Quán Lâm mà xao động tâm tư. Lại Quán Lâm hôn hắn, cùng hắn tắm là những lúc mà Phác Chí Huấn hài lòng, hắn sẽ giống như một con mèo tắm nắng, híp mắt lười biếng ở trên người cậu nghịch ngợm. Lại Quán Lâm có chút ích kỷ vui vẻ nhận lấy thiên vị đặc biệt của Phác Chí Huấn.
Nhưng cậu xác định, Phác Chí Huấn bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng.
Lại Quán Lâm nhờ các anh em tốt cứu viện, làm sao mới có thể khiến người yêu một lần nữa vui vẻ hạnh phúc? Anh em nói với cậu, có thể đưa người đi chơi cho khuây khoả.
Phác Chí Huấn nói, được thôi, anh muốn đi ngắm tuyết.
Chuyến đi được lên kế hoạch, địa điểm là Iceland. Lúc Phác Chí Huấn nghe được đã ít nhiều có chút mong chờ, Lại Quán Lâm đã lo xong thủ tục, hai người có thể ngắm cực quang mặc trời lúc nửa đêm, trong biển tuyết trắng mênh mông ôm ấp, nếu như Phác Chí Huấn đồng ý, bọn họ thậm chí còn có thể kết hôn.
Sau mười mấy tiếng, hai người hạ cánh ở Rake, nghỉ ngơi qua một đêm, dân bản xứ dẫn họ tới Skalafell ngay gần Rake để trượt tuyết, Phác Chí Huấn quấn trong đồ chống lạnh tầng tầng lớp lớp, trên cổ cũng mang khăn quàng của Lại Quán Lâm.
"Bánh tét nhỏ."
Thân thể Lại Quán Lâm dính lấy sau lưng hắn, tựa đầu sau gáy Phác Chí Huấn, hít hà, cậu thích nhất là Phác Chí Huấn lúc này, trên người hắn đều là mùi vị của cậu, "bánh tét nhỏ của Lại Quán Lâm."
"Ây... anh ở đây"
Lại Quán Lâm trong nháy mắt tưởng mình đã nghe thấy ảo thính, Phác Chí Huấn sắc mặt tái nhợt giờ đây giữa đất trời một màu càng thêm trắng, hình như đã có một chút sức sống, Lại Quán Lâm kích động đến mức huyết dịch dâng tràn trong lòng, ở giữa lòng đại dương tuyết trắng run rẩy hôn Phác Chí Huấn.
Anh mau khỏi đi Phác Chí Huấn, em nhớ con người hoạt bát kia rồi.
Bệnh lâu không khỏi lại đột nhiên hồi phục, có hai khả năng, một là phong hồi lưu chuyển, một cái khác chính là hồi quang phản chiếu, Lại Quán Lâm, cậu có đoán được là đáp án nào không?
*Phong hồi lưu chuyển: tình thế xoay chuyển
*Hồi quang phản chiếu: thuật ngữ y học, tiếng Anh là Terminal lucidity, tiếng Việt là hiện tượng minh mẫn cuối đời, nhiều người giai đoạn trước khi chết bỗng nhiên cảm thấy khoẻ mạnh minh mẫn, kiểu như thế
———-oOo———-
Liên quan tới giả thiết nhân vật: Phác Chí Huấn 26, Lại Quán Lâm 24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top