xin lỗi em
Câu nói của hắn làm cậu lặng thinh....Cậu vươn người lên ôm chầm lấy KuanLin, ôm thật chặt không muốn buông. Cảm giác không muốn bị KuanLin bỏ rơi dù chỉ là có hận thù, JiHoon bẽn lẽn hít thở mùi trong chiếc áo sơ mi của hắn. Cả hai ôm nhau đến thức ăn đều nguội, JiHoon ngủ trong lòng KuanLin đến hơi thở đều đặn nhịp nhàn không mấy vội vàng vấp phải.
KuanLin lái xe về nhà, đến khu chung cư tay xách nách mang. Trên tay bế gọn cậu vào trong, không muốn cậu thức. Vừa về mở cửa thấy những người không mời mà đến, ả ta cứ thế thuận tiện ra vào nơi này như nhà ả.
Hắn thấy nhưng cũng vờ vực như vô hình, hắn bế cậu vào trong phòng hắn. Rồi đóng chặt cửa lại không để ả vào, cậu thay đồ cho cậu rồi ôm cậu ngủ luôn, vì hôm nay đã quá mệt mỏi và vận động không ít lần rồi. Tối đến, cậu bỗng gặp ác mộng mà tỉnh giấc cậu đổ toàn mồ hôi liền ôm chặt lấy KuanLin mà vùi vào giấc ngủ, hắn nhìn cậu mà thở phào.
Sáng hôm sau, cậu mơ màng nghe tiếng cãi nhau. Jihoon mở cửa bước ra thấy nhà bừa bộn, giữa phòng là hai người đàn ông, hắn và cha hắn. Cậu ngơ ngác nhìn cả hai, chạy lại nhìn cha hắn.
- Ai đây ? Cha hắn hỏi
- cháu là người yêu của anh ấy
- Nực cười thằng KuanLin có bạn gái à không hôn phu rồi mắc gì hẹn hò với đứa nữ không ra nữ, nam không ra nam chứ hả.
cậu nghe câu đó xong quay sang nhìn KuanLin, hắn gục đầu xuống không nhìn cậu. JiHoon cũng thở dài, rồi lẳng lặng đi vào.
JiHoon vệ sinh cá nhân rồi dọn đồ, xách vali đi ra khỏi nhà hắn. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ đuổi theo cậu nhưng không. Hắn vẫn ngồi im trên sofa và cúi đầu, JiHoon bước ra khỏi khu chung cư thất thân đi ven theo bên đường. Suy nghĩ rất nhiều, vì sao dành hết tình yêu cho người mình yêu mà bị đối xử như thế, bỗng chốc không để ý cậu đã bị chiếc xe tải đâm trúng khi sang đường.
Do xung quanh vắng vẻ nên chả ai thấy, vì thế mà tên tài xế đã bỏ trốn. Cơ thể bé nhỏ của cậu nằm thấp thỏm trên đường lạnh, nước mắt cậu rơi hòa với mùi máu tanh nồng trên đường. Cậu đang vui vì ông trời cũng hiểu ý mình mà cho mình ra đi sớm để không phải lo gì, cậu dần dần nhắm mắt lại và hơi thở cũng dần tắt đi. Tận chiều, KuanLin mới cầm điện thoại gọi cho cậu chuông đổ nhưng chẳng ai bắt máy cả, hắn không biết là người hắn cho là cả thế giời giờ đã rời xa hắn cách đây vài tiếng trước, đã ra đi mãi mãi.
Hắn kết nối với định vị điện thoại cậu để tìm, mở lên vẫn thấy vị trí gần chung cư. KuanLin như có tia hy vọng để giải thích rõ cho cậu nghe, nhưng tia hy vọng ấy không dành cho cậu và hắn. Khi hắn đến thì thấy một cơ thể nhỏ bé của người hắn yêu đang nằm đó, cơ thể lạnh lẽo, mùi máu tanh nồng, hắn sững sốt chạy đến ôm chầm lấy cậu, cố lây cậu dậy.
- JiHoon...em dậy đi mà, anh xin lỗi JiHoon em tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa mà. Anh xin lỗi vì đã giấu em mọi người, giấu luôn những việc anh đã làm.... Làm ơn JiHoon à em dậy đi, tỉnh dậy để làm đám cưới với anh đi mà
Hắn càng khóc bao nhiêu thì JiHoon cũng không thể sống lại được, cơ thể cậu đã lạnh nay càng lạnh hơn. Lúc sau có người chạy qua thấy thế gọi cứu thương, KuanLin vẫn ôm chặt cô JiHoon vào trong lòng. Cố tìm chút hơn ấm để xoa dịu, ôm chặt để làm cơ thể cậu ấm lên để cậu tỉnh giấc mà chấp nhận câu xin lỗi từ anh..........
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là bốn năm ngày giỗ của cậu, phải cậu đã ra đi trong hôm đó không lời từ biệt dành cho ai. Một bóng dáng cao đứng trước ngôi mộ, trên tay cầm bó hoa cẩm tú cầu nhìn vào di ảnh. KuanLin đặt bó hoa lên trên mộ cậu. Tay hắn vuốt ve tấm hình, ánh mắt vô hồn nhìn di ảnh cậu. Nụ cười vẫn cứ ấm áp đến ngây dại, từ khi cậu mất hắn luôn ra thăm cậu. Làm cho ả bạn gái với hắn cãi nhau không ngừng. Ả ta đem cả việc có thai để được hắn cho ở lại trong chính ngôi nhà KuanLin. Nhưng không hề có cái thai nào hết chỉ vì khối tài sản mà ả làm thế. KuanLin không thèm để ý đến ả dù một cái liếc mắt, ngày nào hắn cũng ra mộ thăm cậu ngồi đó nói chuyện với cậu gần sáng mới về. Hắn cũng muốn ở bên cậu mãi mãi chỉ cần chôn vùi cơ thể này sang thế giới bên kia để quyết định tìm cậu.
Hắn đã lên ý định tự tử theo cậu để dành cả linh hồn tìm cậu ở thế giới bên kia. KuanLin về lại công ty nhìn lại khối tài sản đồ sộ mà hắn có được. Lặng lẽ ngồi vùi đầu làm việc nhưng vẫn suy nghĩ về việc theo cậu.
Chiều tan làm chỉ còn mình hắn. Đóng nhẹ lap top lại rồi mang vội chiếc áo ấm trên bàn là di chúc dành hết tiền cho từ thiện và nói rõ hết mọi chuyện. Hắn đi lên sân thượng, nhìn thành phố tấp nập phía dưới. Ánh đèn vội bật, điếu thuốc vừa châm hút một hơi thật dài phà làn khói ấm giữa tiết trời chuyển đông. Một điếu, hai điếu... một hộp thuốc vơi đi hắn thở dài một cái rồi nhắm mắt đứng lên mà nhảy xuống ...... RẦM
Một tiếng la lớn và một tiếng rồi mạnh rơi xuống phía dưới, máu chảy khắp nơi hắn. Hắn đã ra đi đau khổ giống như cậu............Cái chết của hắn được mọi người thấy còn được đưa vào cấp cứu sớm và được mọi người quan tâm đến. Còn JiHoon cuộc sống vẫn mãi cô đơn lẻ bóng từ lúc sống cho đến khi rời đi. KuanLin nắm mắt lại và trút bỏ hết những gì ở lại mà tiến đến thế giới mới chính thức tìm em một lần nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top