Hạnh phúc
Sáng hôm sau, cậu ê ẩm cơ thể dậy trước. Quay sang nhìn hắn rồi nhếch mép, quả thật mùi cơ thể pha tí thần dược thì ai cũng mê mẩn kể cả tên trap boy như hắn....Cậu xoa má hắn rồi cười nhếch, đi vào trong toilet rửa sạch sẽ những thứ không muốn.
Hắn ở ngoài cũng thức dậy, nhìn xung quanh không thấy cậu bên cạnh cũng hoảng nhưng lúc sau thì nghe tiếng nước xả nên yên tâm. Hắn cũng vệ sinh cá nhân ở toilet ngoài, xong đi ra mua đồ ăn cho cậu, khuôn miệng cong lên trong hạnh phúc nhưng không biết lần này phải trả giá đắt cho quá khứ.
JiHoon đi ra không thấy hắn cũng không mấy quan tâm. Cậu sửa soạn rồi lên giường nằm, lúc sau hắn về với tay xách nách mang. Hắn mua những đồ bổ cho cậu.
- Em xong rồi thì ngồi dậy ăn sáng đi rồi uống thuốc...
- Không chịu đâu, anh đúc cơ...daddy à anh đúc đi em mới chịu ăn
- Được rồi để anh đúc cho em...
KuanLin đổ cháo ra tô rồi bưng lên thổi đúc cho cậu. Đột nhiên, JiHoon bảo khát nước hắn cũng đi lấy nước, bất cẩn sao hắn không để ý. Cậu bỏ gói bột gì vào cháo rồi khấy lên, hắn quay lại đưa cậu ly nước. Cậu uống hết rồi còn cố tình để chảy xuống áo, JiHoon khẽ giựt lại tô cháo tự múc ăn. Hắn nhìn JiHoon rồi khó hiểu.
- Sao lúc nãy em bảo anh đúc mà, sao giờ tự bưng rồi.
- Em tự ăn được mà....
Cậu múc một muỗng lớn rồi cho vào miệng nhưng nhiều quá làm trào ra, làm hắn liên tưởng đến đêm qua cậu ở dưới thân hắn mà liếm mút cự vật to cứng của mình. Hắn đang trong hồi ức hôm qua thì bị thứ gì đó xâm chiếm đôi môi mọng, hắn giật mình thì thấy JiHoon đang ôm lấy mình, mà chiếc lưỡi dâm đãng nhỏ bé đang cố tách đôi môi của hắn ra. KuanLin không ngần ngại mà hé mở môi ra, đón chào là mùi cháo JiHoon vừa ăn liền trao qua cho hắn. Trong cháo cậu đã bỏ tinh túy vào trong là xuân dược loại mạnh nhất, tại sao JiHoon như thế. Chỉ vì JiHoon muốn tra tấn hắn bằng tình dục rồi sau đó làm hắn sa đoạ trong thứ gọi là giết hắn.
JiHoon của ngày xưa đã chết khi hắn đã ruồng bỏ rồi. Cậu mút mạnh lưỡi hắn, làm hắn đê mê mà dẫn muốn xâm chiếm cậu hơn bao giờ hết. Hắn đè cậu xuống, nhưng JiHoon dừng lại tỏ vẻ không thích nhưng trong lòng vẫn dẫn trào, cậu ngồi dậy bỏ ra ngoài. KuanLin đi theo thấy cậu ngồi giữa sảnh xem TV trên đó, hắn nhìn cậu khó hiểu mà cau mày.
- JiHoon, anh khó chịu...rất muốn
- vậy làm ở đây đi...
JiHoon nói câu nói làm hắn ngỡ ngàng, vì ở đây là sảnh chính rất đông người. Cậu nhìn hắn mà cười dâm lên, vì cả hai ngồi chỗ khuất với ít người nên KuanLin bắt đầu lấn đến.... JiHoon nhìn KuanLin mà cười khẩy nụ cười cậu hàm ý như đạt được ý muốn hãm hại hắn. KuanLin hắn cũng liều mạng mà đè cậu ra giữa nơi chốn đông người, hắn ra liên tục trong cậu làm cậu thích thú mà trêu đùa hắn tiếp.....
Gần chiều cả hai về phòng, bác sĩ bảo JiHoon sẽ xuất viện vào ngày mai. Cậu như một chiếc máy đã lập hết chức năng để lên kế hoạch hãm hại hắn, vì khi xuất hiện cậu sẽ khiến những người xung quanh hắn chết dần và chết mòn trong tay của cậu... Giờ đây, cậu không còn trở nên hiền lành như trước nữa, trong cậu giờ đã có con quỷ xâm chiếm mất cả lý trí của bản thân.
Xuất viện, hắn ân cần đưa cậu về nhà. Từ giờ cậu với hắn chung phòng với nhau, cậu càng dễ dàng thực hiện kế hoạch hiệu quả hơn.Sáng nay cậu đã đánh lẻ hắn để đến tiệm thuốc và mua một hộp thuốc an thần vì hàm lượng trong thuốc sẽ làm trí nhớ suy giảm và mất lý trí làm cơ thể mệt mỏi.
Đến tối cậu nấu ăn và cho vào trong đồ ăn của hắn, cậu không có mối liên hệ nào cũng không xem hắn là 419 ( For One Night ) hay là NSA ( No Strings Attached ) đơn thuần cậu muốn gia đình hắn và hắn chết trong tay cậu mà thôi, ngược lại hắn xem cậu như một người yêu bé nhỏ...à không xem như một người vợ thật sự trong lòng hắn. Nhưng cậu nào biết được cứ mãi căm thù hắn, hắn biết chứ mà hắn im lặng thôi. Cậu nghĩ hắn ngu đến nổi không biết cậu hãm hại cậu và ghét cậu sao, ngay cả hộp thuốc an thần hắn cũng biết, nhưng hắn vì yêu mà cứ đâm đầu giấu kín không muốn mối quan hệ này mất đi.
Còn một điều mà hắn giấu cậu, hắn có khối u trong não. Nó vẫn đang phát triển từng ngày từng giờ, vẫn to lên, đêm nào hắn cũng đau đến choáng mà hắn vẫn không la cà, để cậu ngủ ngon không giật mình tỉnh giấc. Hắn yêu cậu, yêu đến say mê, yêu cậu đến mức bỏ rơi cậu để tìm bác sĩ giỏi để phẫu thuật khối u ấy, để có thể khoẻ lại mà đến với cậu yêu cậu một cách hạnh phúc và ân cần nhất. Nhưng khi KuanLin về nước thì không như là mơ, JiHoon mất trí nhớ không hề biết hắn là ai và không biết mình đã quen hắn.
Quay lại thực tại, KuanLin vui vẻ ăn hết phần đồ ăn có trộn thuốc an thần, JiHoon vẫm hờ hững cười vui tỏ ra không biết về việc này.
- Ngon không anh, em nấu hơi vụng về lắm. Nếu không ngon anh nói nha em sẽ sửa chữa
- Không, anh thấy rất ngon. Em cứ tiếp tục nấu đi, anh không kén ăn đâu
- Em nhớ anh dị ứng với hải sản mà không phải sao??
- Vì em anh sẽ ăn hết.
Nghe xong JiHoon cười nhếch và hàng loạt kế hoạch lại tiếp tục lập trong não.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top