Chương 5
Vì nghĩ hắn vừa chịu một cú sốc lớn nên sau hai ngày nghỉ ngơi và trở lại lớp học, Lại Quán Lâm được mọi người đối đãi cực kì tốt. Từ những chuyện nhỏ nhặt như giờ nghỉ giúp hắn lấy bữa trưa, giờ thuyết trình ở hội trường lại có người thay hắn giành chổ ngồi ngay hướng điều hòa, thậm chí Kim Tại Hoàn, vị lớp trưởng có chút lười biếng của ban bảy cũng giành thời gian đi đổi bình nước cho hắn. Điều này theo như lời Lại Quán Lâm chính là phi thường tốt, nhưng đối với Phác Chí Huân đó không khác nào cái cớ để hắn có thời gian thảnh thơi để chơi game, tán nhảm. Cậu không thể lột bỏ cái vẻ mặt đau khổ của hắn nên chỉ có thể ngồi yên cho hắn bóc lột.
Hai ngày nữa hội thao sẽ chính thức bắt đầu, các khâu chuẩn bị cũng tương đối là hoàn tất. Lâm Diệp đương nhiên chính là người mệt mỏi nhất, không ít lần Phác Chí Huân nhận được tin nhắn than thở từ cô nàng nên cũng có phần cảm thông, biết điều mà đem bánh nước đến động viên một chút. Mà mỗi lần như thế, khi trở về cậu đều bị cái tên mặt than họ Lại kia cằn nhằn, trách móc, hắn bảo cậu vô công rỗi nghề, bảo cậu thích lo chuyện không đâu. Thú thật đôi lúc cậu cũng quên bén mất, Lại Quán Lâm vốn dĩ không ưa mắt Lâm Diệp, nhưng có lẽ vì không muốn so đo với con gái nên không thể hiện ra mặt mà thôi. Nhưng gì thì gì, chuyện hắn không thích, ông đây càng muốn làm.
Sau đấy ít lâu, trong lúc đang cùng Lại Quán Lâm đi dạo ở công viên, Phác Chí Huân nhận được tin nhắn của Lâm Diệp, đại khái ý cô nàng muốn nói rằng chiều nay sẽ là đợt diễn tập cuối cùng của đội văn nghệ, bảo cậu nếu rảnh rỗi hãy ghé sang ủng hộ cô một chút. Phác Chí Huân thở dài, nhớ tới cái hẹn chiều nay ở nhà của Lại Quán Lâm, nặng nè đáp được.
"Lại Quán Lâm" Cậu gọi, gần đó Lại Quán Lâm đang sờ sờ chú cún nhỏ không biết là của ai.
Lại Quán Lâm ừ hử đáp lại, tay vẫn không ngừng vuốt ve vật nhỏ kia, chơi vui đến nỗi còn toe miệng tròn mắt gọi cậu đến gần để khoe khoang "Phác Chí Huân cậu xem, chú cún này rất nghe lời nha, cậu thử bảo nó đưa chân trái lên đi"
Phác Chí Huân làm theo lời hắn, gọi gọi vài tiếng, chú cún nhỏ ngoan ngoãn đặt chân vào lòng bàn tay trắng tròn của cậu. Đúng là rất ngoan.
"Cún con, ngươi từ chổ nào chui ra vậy?" Phác Chí Huân hỏi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rõ ràng không có lấy một bóng người.
"Chắc là chạy loạn đi, chúng ta gặp được vậy thì ở đây ngồi chờ một lúc xem có ai tới không?"
Lại Quán Lâm đưa ra ý kiến, trái lại lại bị Phác Chí Huân mỉa mai "Không ngờ tên đồi bại như cậu cũng biết yêu thích động vật nha?"
Lại Quán Lâm khinh thường rũ mắt, nắm lấy sợi dây dắt vật nhỏ, có hơi khó khăn đi tới ghế tựa gần đó ngồi xuống "Đúng vậy, đến cậu mà tôi còn yêu thích, vật nhỏ này có là gì"
"Lại Quán Lâm" Nhận ra ý tứ trêu chọc trong lời nói của hắn, Phác Chí Huân xù lông, song vẫn từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cả hai ngồi ngẩn ngơ chơi đùa với chú cún nhỏ đâu đó tầm mười phút thì cũng có một bé trai vội vàng chạy tới nói cảm ơn rồi ôm cún con đi xa. Phác Chí Huân có chút hối tiếc rồi lại nhìn tới quả mặt vô cảm của người bên cạnh, hứng thú gì đó cũng không còn sót lại một chút nào. Gió thổi vào mặt từng cơn mang theo hơi nóng vô hình, Lại Quán Lâm ngáp một cái, cũng không chờ khép miệng lại đàng hoàng đã trực tiếp nhìn chòng chọc vào Phác Chí Huân.
"Có gì muốn nói thì nói mau, cái bộ dáng ngập ngừng của cậu nhìn từ hướng nào cũng đáng ghét"
Phác Chí Huân bất ngờ nhìn lại hắn, mấy chữ sao cậu biết được viết rõ ràng trên mặt
"Từ lúc cậu lén lén lút lút nhận tin nhắn tôi đã nhận ra rồi. Sao nào, cùng hội trưởng hội học sinh nói chuyện yêu đương chắc thú vị lắm nhỉ?"
Phác Chí Huân đẩy hắn một cái, vô tình đụng tới mắt cá chân, Lại Quán Lâm đau đến chảy nước mắt.
"Không cần ám sát tôi chỉ vì tôi nói đúng"
Phác Chí Huân một bên gấp gáp xem mắt cá chân cho hắn, một bên tiếc nuối vừa nảy sao không trực tiếp đánh hắn ngất luôn cho rồi. Chờ cho Lại Quán Lâm thả lỏng không còn kêu ca, cậu mới buông người ngồi bệt luôn xuống đất "Lại Quán Lâm, cậu đừng hành hạ tôi nữa có được không? Vì cậu nên tinh thần của tôi có vấn đề rồi đây này"
"Vậy để tôi đền bù cho cậu bằng cách cả đời này ở bên cậu, bám lấy cậu, chăm sóc cho cậu, có được không?"
Phác Chí Huân nghĩ rằng hắn hết thuốc chữa, trực tiếp đứng dậy một cước bỏ đi luôn.
Sự thật thì chiều hôm đó, Lại Quán Lâm vẫn mặt dày bám theo cậu đến xem đội văn nghệ diễn tập. Không ngoài dự đoán, Lâm Diệp kể từ khi nhìn thấy cậu đã rất vui vẻ mà chạy đến chào hỏi, hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy màu trắng vừa vặn, trông thanh thoát, xinh đẹp đến mức khiến Phác Chí Huân nhìn đến ngẩn người.
"Kiềm chế bộ dạng của cậu, Phác Chí Huân" Lại Quán Lâm trầm giọng cảnh báo bên tai cậu, nghe qua thật sự rất đáng sợ như thể cậu vừa dùng ánh mắt đấy đặt lên người yêu của hắn vậy. Phác Chí Huân lắc lắc đầu khiến mình tỉnh táo lại, trò chuyện cùng Lâm Diệp vài câu, còn nói đỡ cho Lại Quán Lâm nhiều lần khi những lời thăm hỏi của Lâm Diệp bị hắn bỏ ngoài tai.
"Cậu cũng không chừa cho ai chút mặt mũi nào nhỉ?" Phác Chí Huân trách ngay khi Lâm Diệp phải đi vào trong sân khấu chuẩn bị cho tiết mục của mình, đổi lại lời của cậu, Lại Quán Lâm chỉ nhàn nhạt như thể câu nói vừa rồi không phải dành cho hắn "Lại Quán Lâm"
Cậu ghì gọi tên hắn lần nữa khiến Lại Quán Lâm có chút bực bội vì phiền phức "Làm sao, cô ta là bạn của cậu, đâu phải của tôi?"
"Nhưng người ta quan tâm đến cậu, đến vết thương của cậu, theo phép lịch sự thì cậu cũng phải trả lời cô ấy một chút chứ. Huống chi người ta còn là con gái, rất dễ bị tổn thương"
Lại Quán Lâm như bị chọc đúng chổ ngứa, kiềm chế lắm mới không hét trả lại cậu. Hắn cúi đầu, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cá chân, nơi vẫn còn sưng tấy lên một cách đau lòng. Phác Chí Huân quan sát hắn, nhìn thấy hắn trầm mặt, cau có như thế thì càng tức tối hơn.
"Lại Quán Lâm, cậu trẻ con như thế phải không? Lâm Diệp có chổ nào không tốt chứ?"
Rồi đột nhiên Lại Quán Lâm đứng dậy, hắn mang biểu cảm lạ lùng mà trước giờ cậu chưa từng thấy qua. Theo phản xạ, Phác Chí Huân muốn đứng dậy đỡ hắn nhưng lại bị hắn xa cách hất tay ra.
"Tôi đến đây vì muốn dành thời gian với cậu, không phải vì cô ta"
....
Lại Quán Lâm khó khăn lắm mới đến được chổ luyện tập của đội điền kinh, nhìn thấy hắn, Phác Vũ Trấn đang khởi động ở đằng xa cũng có chút kinh ngạc.
"Sao đột nhiên lại chạy tới đây? Phác Chí Huân đâu rồi?" Phác Vũ Trấn hỏi trong khi giúp hắn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, còn tốt bụng quan sát luôn vết thương ở chân của hắn, lầm bầm rằng đi đứng làm sao mà để chân sưng tấy hơn hôm qua thế này?
Lại Quán Lâm chán ghét nhắc đến mấy chuyện liên quan đến tên trọng sắc khinh bạn Phác Chí Huân, trực tiếp đổi đề tài, cùng Phác Vũ Trấn nói về chuyện thi đấu.
"Lần này không có cậu, ông đây chân chính cầm số 1 trên tay" Phác Vũ Trấn cầm bảng thứ tự ra khoe khoang, Lại Quán Lâm nhìn nó, có chút nuối tiếc nhưng vẫn hết lòng ủng hộ cho Phác Vũ Trấn.
Nhìn thấy biểu cảm không mấy tự nhiên của Lại Quán Lâm, làm sao mà Phác Vũ Trấn lại không hiểu được, nhưng với tính cách ngoài lạnh trong nóng của Lại Quán Lâm, anh chỉ đơn giản là vỗ vỗ vai động viên cậu bạn mình.
"Lại Quán Lâm, nói cho cậu một bí mật" Phác Vũ Trấn làm bộ dáng nghiêm trọng, ghé sát tai Lại Quán Lâm thì thầm.
"Cái gì?"
"Suỵt" Phác Vũ Trấn yêu cầu hắn nhỏ tiếng, anh quan sát xung quanh, hơi thiếu tự tin với bản thân "Thuyết phục lâu lắm em ấy mới đồng ý, dù có hơi mất mặt nhưng mà... vẫn ổn đúng không?"
Lại Quán Lâm có chút bất ngờ, lại có chút buồn cười, người này, anh em bấy lâu nay của hắn đâu có giống dạng người yêu vào là ngốc chứ?
"Phác Vũ Trấn, hay lắm, tôi vừa vắng mặt vài hôm cậu đã đem fangirl của tôi dụ đi mất"
Bị nói như thế, gương mặt Phác Vũ Trấn lại đỏ thêm vài phần
"Aizz là do cậu không nói với tôi rằng cậu thích Lưu Thanh, nếu nói sớm hơn một chút thì tôi có thể đường đường chính chính giúp cậu rồi còn gì"
"Lại Quán Lâm" Phác Vũ Trấn hằn giọng, ý bảo hắn đừng nói nữa.
"Nhưng mà bây giờ em ấy cũng mở lòng với cậu rồi còn gì, gì mà đã đồng ý hẹn cùng nhau đi ăn, gì mà nếu cậu đạt quán quân sẽ đồng ý hẹn hò... Ôi, tại sao fangirl của ông đây lại phải rơi vào một tên ngốc như cậu chứ?"
Lại Quán Lâm nói xong lại cười ha ha đắc ý khiến Phác Vũ Trấn lúng túng thẹn quá hóa giận thế là trực tiếp lấn tới muốn kết liễu cuộc đời hắn tại đây luôn, đến lúc anh rút tay trở lại, mặt của Lại Quán Lâm đã sớm không còn một giọt máu.
"Khụ, cậu ác quá!"
"Như thế mới vừa cho quả mặt thối nhà cậu. Lo mà xử lí chuyện yêu đương của chính mình đi, theo tôi đoán thì sớm thôi cậu không những mất mỗi fangirl mà còn thêm mất thêm một cậu bạn thân ơi là thân vào tay một cô nàng họ Lâm đấy nhé"
Lại Quán Lâm đen mặt khi bị anh em tốt chọc đúng chuyện đau lòng. Thở dài cho qua chuyện, bây giờ hắn đang là kẻ tàn phế, làm gì được cơ chứ?
Càng ngày Lại Quán Lâm càng nhận ra, có rất nhiều chuyện ngay cả bản thân hắn cũng không thể cưỡng cầu.
...
Lễ khai mạc của hội thao diễn ra theo đúng thời gian dự kiến. Từ sáng sớm, sân thể thao của trường phổ thông Nhất Hoành đã là nơi tụ tập của rất nhiều người. Trang trí hoành tráng, xung quanh một mảng náo nhiệt, áo xanh áo đỏ xen lẫn nhau tạo nên không khí đúng đắn cho một mùa lễ hội.
Hội thao lần này vẫn có sự tham gia đầy đủ của 3 trường Nhất Hoành (Nhất Hoành, Nhất Hoành 1 và Nhất Hoành 2). Mang danh là hội thao giao lưu tình hữu nghị giữa ba trường nhưng trên thực tế ai cũng mang cho mình một khát khao mãnh liệt muốn thể hiện, muốn chiến thắng, tính cạnh tranh rất cao nên bầu không khí trông vô cùng khốc liệt.
Khỏi phải nói, Lại Quán Lâm không tham gia hội thao lần này chính là một mất mác rất lớn, không chỉ cho nhà trường mà còn cho hầu hết các trái tim thiếu nữ của toàn trường Nhất Hoành. Dù vậy, hắn vẫn là người được chọn để đọc bài tuyên thệ cho hội thao lần này, đó vừa là danh dự, vừa là một trách nhiệm lớn lao mà Lại Quán Lâm vẫn giữ vững cho mình trong suốt ba năm qua.
Giây phút Lại Quán Lâm (dưới sự giúp đỡ của Phác Vũ Trấn) bước lên bục tuyên thệ, trên khán đài của sân vận động là một mảng hỗn loạn tiếng la hét của mọi người.
"Toàn bộ các bạn học sinh của Nhất Hoành xin hứa, sẽ tham gia hội thao một cách trung thực và an toàn"
Khăn đội trưởng buột ngay ngắn trên tay của Lại Quán Lâm đung đưa trong gió, ở câu cuối cùng, hắn dùng hết sự dõng dạc,nghiêm túc của mình để đọc lên. Và cho dù không muốn nhưng mọi người vẫn công nhận khí thế này của hắn không một ai có thể vượt qua, Lại Quán Lâm thực sự rất ưu tú trong mắt của mọi người.
Toàn trường nín thở, bỗng chốc hòa vào nhau một lời "Xin hứa!"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top