ONÉ
Dạo gần đây Jihoon rất mệt mỏi, mệt mỏi chuyện đi diễn, mệt mỏi chuyện tình cảm
Phải, điểm chính xác nhất là tình cảm. Cả anh và cậu đều vỏn vẹn con số 0 rồi, là Jihoon đã nói lời chia tay trước
Cũng sau trận cãi vã to nhất từng có trong kí túc xá từ đó đến giờ, dừng lại ở đó chả ai biết gì thêm về lí do hai người hai ngã
Họ còn nhớ là Guanlin đã qua phòng anh trước tầm 20 phút gì đó cũng chính cậu là người lớn tiếng trước, sau đó giọng anh giọng cậu thay nhau chồng lên chả còn biết đang nghe một hỗn tạp gì nữa. Và sau đó...đóng cửa thật mạnh, ai cũng thấy gương mặt cậu đỏ đến tận cần cổ
Chả ai đoán được thời gian chia tay lại lâu đến như vậy
Được 2 tháng không nói năng gì với nhau, không phải bảo thì trông anh không khác gì cái xác ngược lại Guanlin cậu ấy rất bình thường mỗi tối lại thức khuya hơn bình thường
Dạng của Jihoon cũng không khó chiều nhưng do việc này cứ diễn đi diễn lại anh thật sự cảm thấy khó chịu vì bị thiếu tin tưởng, anh muốn mặc tất cả để giải thích cho cậu hiểu, không hề cố ý đem tuổi tác ra so sánh xem thường cậu. Anh khó khăn bật lớn âm lượng của điện thoại trên tay, nhăn mày rồi nhó trán nhìn ra phía cửa kính xe. Ngay cả bài hát bây giờ đang phát của từng là bài anh và cậu hay nghe khi ngồi cạnh nhau trên xe, cả hình nền chính điện thoại cũng là hình của Guanlin với anh. Không phải tất cả hành động của anh đều phản ứng ngược lại với những gì anh nói lúc chia tay
Trời bắt đầu mưa to hơn, từng hạt mưa nặng trĩu va vào cửa kính xe thoáng hơi lạnh vào gương mặt anh, Jihoon xít xoa đôi tay mình rồi dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại
Anh cựa mình thấy sự ấm áp bao bọc, mí mắt giật giật anh thức dậy. Cái khoác quen quen nằm ngoan ngoãn trên người anh còn có mùi hương rất quen, Jihoon giật mình vì nhớ ra nó yên vị trên người Guanlin suốt buổi sáng nhưng bây giờ lại. . .
Jihoon vì vậy mà đưa tay thu gọn lại cái áo khoác đó nhưng tay lại có phần hơi cao quá đối diện với gương mặt nếu không nhờ Jisung bên cạnh thì anh còn ngạc nhiên hơn về hành động vừa rồi nữa. Jihoon anh đang muốn ngửi thêm cái áo đó sao
"Jisung hyung lấy hộ em cái khoác"
Anh nghe thấy giọng ngọng nghịu quen thuộc ở hàng ghế sau chắc cũng vừa ngủ dậy
"Làm ơn đừng tự tiện như vậy!"
Jihoon hậm hực xong rồi ném cái khoác vào lòng Jisung bên cạnh quay mặt vào cửa kính bên cạnh có chút run run
Cái khoác cũng được trả về nhưng sau đó Jisung có vẻ hơi chần chừ rồi khều nhẹ khủy tay của Jihoon bên cạnh
"Này thật hậu đậu quá nhưng anh nhầm tưởng đó là khoác của thành viên khác nên khoác đỡ cho em"
"...."
Khi Jihoon quay sang thì hai mắt đã rưng rưng ngấn đầy lệ như chỉ cần một chút động nhẹ sẽ tràn cả ra ngoài mí mắt nhỏ, anh thục cổ xuống cố gắng chui sâu vào cổ áo len rồi cười nhẹ với hyung. Quay đi mếu máo bên cửa kính, muốn chôn gương mặt vào tấm kính kia, tại sao lại đi nghĩ Guanlin sẽ đi đắp áo khoác cho mình rồi mắng cậu ấy
Cảm giác lạnh lẽo lại kéo về
Còn về phía Guanlin cậu ấy còn chả biết mình đòi cái khoác về để làm gì trong khi phía cậu ngồi rất nóng, hay cậu muốn được sự chú ý từ anh
Phòng của Jihoon có ssf đột nhập, hiện Wanna One đang rất nóng ruột và cảm thấy sợ hãi chẳng khác gì Jihoon. Các thành viên thay nhau an ủi động viên bảo vệ anh, thậm chí Woojin còn đề nghị muốn cùng phòng với anh vì không yên tâm. Ngược lại anh cảm thấy mệt mỏi là nhiều lấn áp cả sự sợ hãi ban nãy, anh không muốn khiến mọi người lo lắng nên cũng thẳng thừng từ chối.
Cũng không nên gọi là cả một nhóm mà là vì có người không đến, Lai Guanlin không đến xem anh thế nào
Chia tay nhưng cũng còn là đồng nghiệp cơ mà, anh ích kỉ suy nghĩ sau đó mở laptop trên bàn chơi
Sau đó một tiếng cạch vang lên
Cậu ngang nhiên bước vào phòng anh cùng với mũ khoác kín mít như vừa mới ra ngoài xong, trên tay cậu là ba bốn bọc trái cây tươi cùng với cái gato nhỏ để chắc chắn cho những khẳng định trên
Đặt mọi thứ lên bàn sau đó ngồi đối mặt với tấm lưng anh đang chơi laptop
Cậu đợi
Ngay cả bây giờ cậu không vì cái tôi mà lên tiếng trước mà là vì đợi anh trách móc trước
"Ngọn gió nào?"
"Mua cho anh những thứ cần thiết"
"Không có fan ở đây, cậu không cần phải như vậy với tôi"
Những chuyện hai người ở tour gần đây cũng là sắp đặt nên rất gượng gạo
"Ngay cả trên sân khấu cũng chỉ có mình anh là vì fan!"
Cậu nhẹ nhàng than thở rồi cười bản thân vì không sớm nhận ra những gì anh nói ở bây giờ vào trước đó, rõ ràng trên sân khấu cậu biết rằng đã chia tay nhưng vẫn ngẩn người cười đùa níu kéo bên anh dù đó cũng chỉ là vở kịch
"Ai bảo cậu??"
Jihoon bực dọc xoay chiếc ghế lại đối diện với con người đang nằm dài ra đó day day hai bên thái dương
"Chúng ta chia tay rồi anh nhớ chứ?"
"Rất rõ bây giờ thì đi đi"
Anh không biết rằng mình vừa mắc bẫy cậu việc diễn trên sân khấu
"Nhưng em không quên những lúc anh cảm thấy căng thẳng sẽ cần đến đồ ngọt và trái cây, ăn nó đi"
Guanlin chồm đến trước mặt anh sau đó đứng lên
"Đem nó đi hết đi"
Mắt anh hồng lên nhưng anh không nhìn cậu
"Đừng cứ lúc nào cũng đẩy những thứ anh cần ra khỏi anh! Như em chả hạn, rõ ràng biết anh còn thương em nhưng lại muốn đẩy em đi khỏi anh, đúng là em chiều anh đấy, em nguyện bước đi rồi giờ anh dày vò thế nào cứ làm em phải xót xa từ đằng sau"
"Không được nói nữa! Mặc kệ tôi"
"Tóc tai dặm màu lại còn đau rát, trời lạnh cóng đến chảy mũi cũng không thèm khoác áo thêm, không khóa cửa cẩn thận để người lạ đột nhập, một mình lo sợ, anh nghĩ anh đang dày vò con tim ai đây hả"
Cậu xông thẳng đến nhấc anh khỏi ghế ném xuống giường bên cạnh siết chặt bả vai anh rồi gào thét
"Không cần cậu thương hại tôi, chúng ta chia tay rồi"
Trong tiếng nấc anh nhỏ nhẹ, Jihoon có chút sợ hãi mỗi khi cậu tức giận trông rất khác với ngày thường
"Khóc cái gì? Anh ủy khuất chuyện chúng ta chia tay sao còn chưa chịu quay lại hả?"
Guanlin nhanh nhẹn lật người anh nằm lên mình rồi siết chặt lấy eo nhỏ kia lay lay
"Nghe này có vẻ giống như em đang ức hiếp anh nhưng mà 2 tháng qua em rất mệt mỏi"
Anh nằm im trên người cậu mặc cho cậu khuyên nhủ đủ điều xoa tay xoa chân xoa eo anh làm anh thoải mái
"Em yêu anh, em cũng là người không dễ dàng nói lời yêu đâu"
Cậu cúi mặt vào gáy anh tự tiện hít ngửi, có chút lo lắng lay lay người anh khi thấy anh cứ im lặng mãi
"Anh rất thích cái khoác đó"
"Thật sao? Em sẽ cho anh nếu anh chịu quay lại và yêu em"
"Thích cái mùi của nó"
"Sẽ cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top