5. Promise
Những lời Guan Lin nói, bản thân Jihoon cho rằng cậu ta không lường trước được hậu quả của nó sẽ ra sao, ví như việc chúng ta cứu giúp một chú kiến rơi xuống hồ nước, một con mèo nhỏ bị thương, hay những lần chim non sa lưới...
Tất thảy những điều ấy xuất phát thật đơn thuần, giản dị, ta làm nó và chẳng hề có bất kỳ mong muốn trả ơn nào được đáp lại về sau.
Tương tự như việc nhìn vào một người, có đôi lần bản thân tự ý phân họ vào nhóm người tốt hoặc xấu chỉ vì một ánh mắt chủ quan lần đầu gặp gỡ, Guan Lin không phải kẻ hay chủ quan, nhưng Jihoon có quá nhiều sự ngọt ngào trên khuôn mặt, quá yếu ớt dưới cơn mưa trút xuống đầy giận dữ trong đêm, và có quá nhiều các vết thương cùng những nỗi buồn.
Sâu thẳm mỗi người luôn có phản xạ bảo vệ những thứ nhỏ bé, đơn độc, và Guan Lin luôn có cái gì đó thôi thúc mạnh mẽ cậu cần giúp đỡ người kia, nếu như cậu không ở căn nhà gần đó, nếu duyên nợ chưa đủ để cậu lần mò trong bóng tối đen kịt dưới màn mưa, và nếu Jihoon không là thứ gì đó thật đặc biệt dành cho đời cậu, vậy cậu chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được nhau.
Trong không gian chật hẹp giữa kệ đồ và bức tường lạnh lẽo, trong ánh sáng dìu dịu cuối ngày cùng hương thơm của gỗ đàn hương, Guan Lin lần nữa nhìn xuống đôi môi đối diện đầy nhẫn nhịn.
Hai bọn họ lần nữa nhìn vào nhau, nhất định không lâu sau, Jihoon sẽ lại quay đi đầy ngượng nghịu:
- Sẽ kỳ cục lắm nếu em cứ liên tục nhìn anh chằm chằm như thế.
Guan Lin ở quá gần, cậu đang nếm từng nhịp đập rối bời của Jihoon trong không khí, từng sự run rẫy chưa dứt vì những thứ diễn ra cách đấy không lâu, và ai có thể tin cơ chứ, rằng người trước mặt cậu đây là một kẻ giết người?
Dời ra để Jihoon có không gian để thở, Guan Lin mỉm cười nhẹ như cách tia nắng cuối cùng vụt tắt phía chân trời, trước khi lòng bàn tay ấm nóng xoa lên mái tóc loà xoà trước mặt.
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự sẽ bảo vệ anh mà.
Guan Lin xoay đi, để lại sự rộn ràng vẫn còn nguyên vẹn, Jihoon không cần ai bảo vệ, hắn đủ mạnh để bóp nghẹn những lời vừa thốt ra kia, thế nhưng hắn chưa từng được ai hứa hẹn bất cứ thứ gì trước đó, sâu thẳm trong những góc tối tăm, mục ruỗng, tanh nồng, hắn cơ hồ lại cảm thấy ấm áp, an yên.
Guan Lin luôn mang cho hắn những món ăn ngon miệng, chỉ dẫn hắn về các loài thuốc, luôn đến cạnh hắn khi hắn cần, luôn mỉm cười ôn hoà khi hắn hậu đậu cùng những thứ trước kia hắn chưa từng tiếp xúc bao giờ.
Ở bên Guan Lin rất an toàn, ở bên cậu ta thực sự rất vui.
Thế nhưng các mối lo lắng cũng âm thầm dâng lên ngày một nhiều thêm khi Jihoon nhận ra mình bắt đầu thấy bối rối sau những nụ cười nhẹ hều bên mép của người thung lũng, cách cậu ta cầm lấy cổ tay hắn, mang hắn đi thăm thú cảnh đẹp quanh đây, giấu hắn sau tấm lưng rộng rãi, vững vàng khi thấy bất kỳ mối nguy nào tìm đến, như thể hắn không phải là một kẻ khát máu, gàn dở từng sống ở Ylang mà chỉ là một người bình thường cần bảo bọc, như thể hắn là thứ gì đó rất trân quý với Guan Lin.
Cậu ta bảo vệ hắn theo một cách rất kỳ quặc. Và hắn... hắn dựa dẫm vào cậu ta cũng theo một cách rất kỳ quặc.
Những ngày ngắn ngủi kỳ quặc cứ thế trôi đi, bắt đầu bằng chiếc giường với phần bên cạnh đã hoàn toàn nguội lạnh, kết thúc bằng việc Guan Lin vùi vào tóc hắn, thì thầm gì đó trong mỗi đêm dài.
Jihoon chìm nghỉm trong sự bình yên tạm bợ, và có đôi khi hắn ta muốn bỏ mặc tất thảy mà lưu lại nơi đây, chỉ có hắn, chỉ có Guan Lin, chỉ có hai bọn họ, chỉ có những mối liên kết vô hình mà bọn họ có với nhau.
Thế nhưng Ylang dường như đã nhớ Jihoon, Ylang gọi hắn, hệt như tiếng gọi quen thuộc đang vang lên trầm thấp bên tai.
- Hyung.
Jinyoung tìm thấy Jihoon sau khi lật tung gần như cả thung lũng, cậu ta lần mò đến từng hạt cát chỉ để hỏi chúng xem rằng hắn ở đâu.
Jihoon luôn biết cách băng qua những khu rừng độc địa, băng qua những tán cây gai góc mọc đầy dưới chân núi Ylang, biết cách lẫn mình vào đêm đen đặc quánh, và trong những gì được nghe kể, Jinyoung biết hắn giỏi biến một kẻ có nhà trở thành nô lệ riêng chóng vánh đến đâu.
Hắn giỏi tàn bạo, giỏi chiếm đoạt, giỏi doạ cho hàng tá kẻ hoảng hồn, nhưng hắn không giỏi giao tiếp bởi chính hắn đang có một cuộc sống mòn rũ cùng quá nhiều nỗi buồn và thù hận vây quanh, chúng chèn hắn co cụm lại trong góc một mình, từ chối bạn bè, từ chối cả những mối liên can.
Khi hắn đã mất tích tại thung lũng hơn hai tuần, Jinyoung bắt đầu mất dần hi vọng rằng hắn ta còn sống, cậu đoán là hắn đã bị xâu xé bởi lũ thú rừng hung dữ ngoài kia.
Thế nhưng tại con suối dưới thung lũng, giữa những giọt nắng chiều chạy nhảy vờn lượn ở cẳng chân, giữa không gian yên bình, thanh mát, Jinyoung tìm thấy Jihoon thờ thẫn ngồi trên mỏm đá nhô lên, nhìn lũ cá nhỏ xíu bơi lộng một vùng nước.
Jihoon ngước lên nhìn cậu, ánh mắt mờ mịt ấy lần đầu tiên ánh lên chút niềm vui.
Đó là Jihoon ư? - Jinyoung ngờ nghệch.
- Jinyoung à.
Một Jihoon rất khác vẫy tay về phía cậu, và biết gì không? Đôi môi ấy đang cười.
Jihoon cười rất đẹp, mặc kệ hàng đống tội lỗi mà hắn ta gây ra cho những người vô tội khác, nụ cười ấy vẫn đẹp đến nao lòng.
———
- Anh cần phải đi rồi.
Jihoon nói trong khi Guan Lin rót trà từ ấm vào trong chén, cậu ta không nhìn hắn, chỉ chăm chăm vào làn khói nóng rẫy đang bốc lên nghi ngút mà thôi.
Hắn đã định rời khỏi đó từ lâu lắm, từ khi hắn nhận ra độc tố của Ylang đã đào thải hoàn toàn, hắn biết hắn nhất định phải rời khỏi đó, chỉ là chuyện không sớm thì muộn mà thôi.
Hơn cả những khao khát về cuộc sống nhẹ nhàng, bình ổn, hơn cả sự bồi hồi của những cái chạm tay, hơn cả cảm giác xa lạ mà Guan Lin mang đến đang dần bao trùm lấy hắn, trước khi mọi việc trở nên kỳ dị nhiều hơn, hắn cần phải thanh tỉnh chính mình.
Hắn thuộc về Ylang, và hắn còn cần thay cha bảo vệ cả Đàn.
Jihoon không hiểu tại sao hắn lại thay đổi nhiều như thế, nếu là ngày xưa, hắn nghĩ là hắn cứ thế mà thong thả rời đi, cứ biến mất như chưa từng xuất hiện, cứ tan đi như làn khói bên miệng chén bấy giờ.
Nhưng hắn đã không thể nào làm được, hắn cảm thấy ngỡ ngàng trước đôi mắt mất mát của Guan Lin.
Cậu ta cười và gật đầu với hắn, nhưng những nỗi buồn lại không thể vơi đi.
Mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng vờn quanh bọn họ, gieo vào lòng những xúc cảm cồn cào, buồn bực.
Có những người ở bên ta trăm năm cũng không thể biến thành tri kỷ, ấy mà người vô tình bước chung đường vài buổi lại hoá thân thương.
Jihoon nhớ Guan Lin của ngày đầu tiên gặp gỡ, nhớ ánh mắt lo lắng của cậu ta đặt trên mình, nhớ nụ cười âm trầm, ấm áp, nhớ từng ngón tay đan vào tay hắn mỗi đêm về.
Hắn cho rằng mối quan hệ này hơn hẳn quan hệ giữa kẻ chịu ơn và kẻ ban ơn cần có, hơn cả tình bạn lâu năm, vượt qua cả những hận thù đã nhen nhóm trong lòng hắn về người ở thung lũng.
Hắn không biết gọi tên cảm giác yên bình ấy là thứ gì nữa, hắn chưa từng nếm trải nó trước kia, chỉ biết hắn đã phân chia thế giới này ra ba kiểu mẫu: Đàn Park, Thung lũng, và Guan Lin.
Jihoon thấy chính mình mềm yếu dần trước sự bảo bọc không hồi kết, thấy mình quên mất mình giữa ánh mắt trong vắt của người kia, thấy mình trôi đi như chiếc lá thu rơi rụng trên dòng nước, thấy mình không còn là mình vì sự xuất hiện của Guan Lin.
Hắn buộc mình rời khỏi đó, trở về nơi hắn vốn thuộc về cùng với Jinyoung, buộc loại cảm xúc kỳ dị kia cất giữ riêng mình, hơn hết, hắn chỉ cần hình ảnh đơn thuần nhất còn đọng lại trong tiềm thức.
Mùi gỗ đàn hương nhạt dần trong gió.
Ánh đèn lay lắt đã hoàn toàn tắt lịm ở phía xa.
Tiếng gió Ylang reo hò, phấn khích.
Tiếng những oan hồn nghiệt ngã rú rít thảm thương.
Trời mưa lớn, cô quạnh bọc lấy Jihoon như cái đêm mà Guan Lin tìm thấy hắn, ôm hắn trong tay và chạy thật nhanh.
Có chăng chỉ khác ở chỗ, hôm đó cậu ta mang hắn trở về, và hôm nay thì hắn ta quyết định rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top