10. All in love
Mối quan hệ yêu đương ràng buộc hai kẻ tưởng chừng không chút can hệ lại gần nhau, dây tơ hồng thít quanh ngón út, rối bù và lộn xộn.
Trong những nhập nhằng cảm xúc không tên, trong sự đấu tranh yếu ớt cho dòng tộc, họ quyết ở cạnh nhau dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.
Jihoon quay về Ylang cho những nhiệm vụ dở dang, Guan Lin tiếp tục ở lại ngôi nhà bên chân núi và hái thuốc, mọi thứ diễn ra êm đềm đến kì quặc, như thể mỗi bọn họ là cá thể xa lạ với người kia, mãi cho tới khi màn đêm phủ mờ khắp nẻo, khi chiếc giường của Guan Lin luôn chừa trống một phần, khi bước chân rộn rã chạy vội về phía cửa, khi vòng tay ngát thơm mùi gỗ đàn hương ôm chầm lấy vị máu tanh nồng nặc, kinh hồn.
Quan hệ giữa hai gã đàn ông không được chúc phúc, hơn nữa quan hệ của hai kẻ sống trong tình thế đối nghịch thì lại càng không.
Bọn họ đi ngược vạch mức được quyền thể nghiệm, được quyền nắm lấy và khát cầu hạnh phúc cho nhau.
Khi sự sống là thứ yếu trong những gì ta trân trọng, thì nghiệt duyên này lại gây ra cơn nghiện ngập khó thoái lui.
Yêu thương tràn từ ánh mắt Jihoon khi hắn nhìn người đối diện.
Guan Lin luôn nhẹ nhàng xử lý những vết thương cho hắn, luôn hôn lên đó và không hề biết chúng được gây ra từ cuộc sát phạt nào, Guan Lin sẽ không thể ngờ rằng bàn tay cậu ta đang nắm lấy có bao nhiêu phần tàn nhẫn, hoặc giả chúng đã từng bóp nát yết hầu hay siết gãy cổ ai.
Đó không phải là việc Guan Lin nên biết, cậu ta chỉ cần ở bên hắn và yêu thương hắn mà thôi.
Jihoon rất sẵng lòng chôn sống kẻ nào muốn nói cho Guan Lin nghe về việc ấy, hắn sẽ không ngại ngùng đâu, chuyện nướng chín những cái miệng lắm lời.
- Tình yêu của em, đừng để mình bị thương mãi thế.
Guan Lin liếm vết rách ở lòng bàn tay vẫn còn rướm máu, ngước đôi mắt không chút nhấp nhô nhìn thẳng Jihoon.
Chân mày cậu ta khẽ nhăn vì vị tanh tao xộc vào khoang mũi, nhưng điều khiến cậu bực mình hơn là dấu vết xấu xí kia trên da thịt của Jihoon.
Khác với những gì phản chiếu trong lần đầu gặp gỡ, Guan Lin rõ ràng bị ám ảnh bởi sự chiếm hữu nhiều hơn, cậu ta luôn thích thú khi để lại dấu hôn khắp cơ thể hắn, như một biểu tượng chỉ riêng mình cậu ta được phép mà thôi.
Jihoon không bao giờ phiền lòng vì điều ấy, hắn còn phấn khích nhiều hơn khi nhận thức rõ ràng rằng hắn thuộc về ai.
- Khu rừng rất độc địa, anh cần phải vượt qua cả lũ thú hoang, anh không thể đi chậm lại khi nhớ em đến phát rồ lên được.
Jihoon khúc khích cười, sự nhột nhạt từ chiếc lưỡi đang leo dần đến vùng cổ của hắn ta.
Hắn thèm khát những sự quan tâm nhỏ nhặt, ham muốn sự thống trị của người hắn yêu áp xuống mỗi tấc da.
Bọn họ không có quá nhiều thời gian để bên nhau, bóng đêm nuốt chửng lấy những chuẩn mực mà kẻ yêu nhau cần có, chỉ còn lại dục vọng bùng lên, chỉ còn lại tiếng rên rĩ của Jihoon trong hoang lạc, chỉ còn tiếng thở nặng nề và những câu nói yêu đương.
- Chúng thật đáng ghét.
Guan Lin ngưng lại, gằm mặt đầy buồn bực.
.
.
.
- Hay là em đến đó để gặp anh?
Tia sáng bất chợt loé lên giữa bóng đêm trùng trùng kéo đến.
Mắt Guan Lin mỗi khi long lanh, vui vẻ đều luôn rất nao lòng, cậu ta nhoài người tới cạnh Jihoon, hít hà chút hơi lạnh vẫn còn vươn trên tóc.
Đó là điều Jihoon lo sợ, Ylang quá nguy hiểm đối với Guan Lin, sẽ có ai đó bắt cậu ta làm nô lệ, và Jihoon sẽ chẳng thể làm gì, hay lũ thú rừng mà hắn nuôi bằng thịt sống, máu tươi, chúng sẽ thèm khát biết bao khi nghe thấy mùi đàn hương ấm áp?
Chỉ với suy nghĩ Guan Lin sẽ rời xa mãi mãi đã khiến hắn gần như nghẹt thở tức thì, đấy sẽ là hình phạt kinh khủng nhất đối với hắn ta, hắn yêu con người này đến mức nguyện đem sinh mạng mình đánh đổi, nếu một ngày cậu ta chết đi vì bất cứ lý do gì, Jihoon thề sẽ tưới máu tràn ngập cả Ylang và thung lũng, dùng tiếng khóc của những kẻ kia đưa tiễn Guan Lin, và có lẽ rồi hắn cũng sẽ chết đi khi bản thân đã không còn chút gì luyến tiếc.
- Đường đi rất nguy hiểm, nhưng Guan Lin, anh thông thạo Ylang nên sẽ không sao cả, xin em đừng đến đó được không?
Jihoon hấp tấp hôn khắp mặt Guan Lin, như thể đang cầu xin, van lơn hơn là thương lượng.
Hắn không biết phải làm gì nếu Guan Lin kiên quyết đòi đi, và hắn không thể chối từ thêm khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn sợ mình sẽ gật đầu đồng ý với cậu ta.
- Jihoon...
Guan Lin không thể thốt ra tròn vẹn, khi Jihoon bắt đầu trườn lên người cậu, tuột vạt áo đen khỏi bờ vai âm ẩm của hắn ta, vuốt ve cần cổ Guan Lin, yêu cầu một nụ hôn ướt át.
Tiếng rống giận từ ngọn gió Ylang lại đập mạnh vào khung cửa sổ, gào thét lớn hơn khi Guan Lin nhanh chóng bị kéo theo.
Tiếng đưa đẫy nhớp nháp lại vang trong đêm đen tĩnh mịch, tiếng đòi hỏi của Jihoon rời rạc, vỡ tan.
Hắn tự nhấp mình cho đến khi mõi nhừ hông và đầu gối, thút thít nằm rạp trên ngực Guan Lin đợi chờ cậu ta động mạnh thắt lưng.
Cả cơ thể hắn run lên vì phấn khích, khàn cả giọng cùng những câu vô nghĩa liên tục thầm thì bên tai của Guan Lin.
Vòng lặp lại cứ kéo dài dai dẳng, nhịp điệu đong đưa mỗi lúc một dồn dập nhiều hơn, mãi cho đến khi Jihoon hoàn toàn ngất lịm, Guan Lin mới gầm gừ phóng thích rồi chậm chạp rút ra.
Cả quá trình tắm rửa rồi vận lại quần áo, Jihoon thả lỏng toàn thân mà chẳng hề mang theo chút cảnh giác nào.
Hắn quá quen thuộc với sự ân cần, dịu dàng của Guan Lin trao đến, quá buông thả mình trong mùi đàn hương ấm áp của người kia.
———
Nửa đêm.
Chuông gió lung lay không ngớt, những con ốc rỗng tuếch huýt lên từng hồi như gọi thân xác chúng ở một nơi xa, va đập vào nhau và cùng reo lên một đoạn thanh âm rợn gáy, không cùng thứ mà chúng ngâm nga mỗi buổi sớm đầu ngày.
Trên chiếc giường xộc xệch vươn ấm áp, trên khuôn mặt lặng thinh bỗng thình lình trừng đôi mắt lớn lên.
Guan Lin xoay sang bên cạnh mà không gây ra tiếng động, nhìn Jihoon vẫn miệt mài ngủ ngon lành.
Cậu nhấc cánh tay khỏi vùng hông, nhổm dậy rồi bước ra khỏi chăn sau khi hôn lên trán người kia và lầm bầm điều gì đó.
Cánh cửa khép hờ, tiếng cọt kẹt từ bàn chân trần giẫm xuống sàn gỗ bật ra, cái lạnh của sương đêm quấn chặt mỗi thớ cơ, siết lấy chúng như muốn nghiền chúng ra nát bấy.
Căn nhà mỗi lúc một xa, tiếng hú rờn rợn lại càng gần thêm nữa, hoá ra đó chẳng phải là tiếng hét từ chuông gió, mà đó là tiếng gọi của thực thể còn sống gọi nhau.
- Guan Lin, lại có người trong làng mất tích, trưởng tộc yêu cầu cậu sớm trở về.
Minhyun tựa người vào thân cây sồi lớn, khát khô cả cổ trong khi thều thào đủ để hai người có thể nghe, anh đã rất vất vã để chạy đến đây, bởi tộc Ylang luôn đi săn khi đêm đến, chúng ẩn nấp ngoài kia, chực chờ ai đó rời khỏi ngôi làng, biến họ trở thành nô lệ mới, hoặc sẵng sàng cắm dao ngập cổ nếu không may có bất kỳ sự chống cự nào.
Nhiều thập kỷ trôi đi, cuộc chiến âm thầm giữa hai bên chưa từng ngưng lại, đã có một số thoả thuận ngầm để hạn chế thương vong, nhưng đàn Park luôn không tuân theo luật lệ, họ quá tham lam để biết thế nào là đủ, hoặc đâu là điểm nên dừng, thế nên người thung lũng buộc phải bắt đầu kế hoạch báo thù cho chính họ, kế hoạch buộc những kẻ coi thường sinh mạng chết không chốn chôn thân.
Mảnh trăng sắc nhọn bị mây đen che khuất, trong thời khắc ít ỏi đó, trước khi ngọn gió kịp thời xua chúng khỏi nhau, trên khuôn mặt Guan Lin nở nụ cười quỷ dị, cậu ta miết ngón tay lên cánh môi và nói âm trầm như thể cố thốt ra một khúc ca nào đấy:
- Hyung, đấy không phải mất tích, báo với gia đình của những người đó: HỌ CHẾT RỒI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top