[PanWink] BỤI TUYẾT
[Tôi hiểu rằng mình không thể biết được mọi điều về anh.
Nhưng giữa hàng vạn người, tôi vẫn sẽ tìm thấy anh.]
Ở sâu trong một con phố tĩnh lặng của Đài Bắc, một quán café tuy nhỏ và trông khá cũ kỹ, nhưng lại tấp nập người đến vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần.
Những ca từ nhẹ nhàng của bài hát "Bụi Tuyết", hòa cùng tiếng đàn piano du dương. Đơn giản vậy thôi, mà không hiểu sao lại thu hút người nghe đến thế.
Hay do giọng hát của người thể hiện nó, có thể làm lay động mọi trái tim?
Với Guanlin cũng vậy, cậu gắn bó với quán café này, cũng là vì bài hát và chàng ca sỹ ấy.
Vào một đêm đông năm trước, ngoài trời không có tuyết, nhưng cái lạnh vẫn quấn lấy bất kể ai đang trên đường. Guanlin cùng nhóm bạn đi dạo trong phố người Hàn, thì tình cờ nghe được tiếng đàn thoát ra từ cánh cửa để hở.
"Hay mình vào đây ngồi cho ấm một chút rồi hẵng về" – Guanlin vừa nói vừa tiến lại quán café cũ nơi cuối con đường.
Trong khi các bạn loay hoay tìm chỗ, vì quán lúc này đã đầy ấp người, thì Guanlin lại đứng ngây ra với đôi mắt chỉ còn có thể nhìn thấy sân khấu nhỏ phía trước.
[Cho dù đang lạc lối giữa đám đông người xa lạ,
Vẫn luôn ngước nhìn chung một bầu trời.
Dù chẳng có gì minh chứng,
Nhưng tôi thật sự tin là như thế.]
...
Sau hôm ấy, chàng sinh viên năm nhất với gia cảnh không hề thua kém ai, nhưng lại xin vào làm phục vụ ở một quán café tồi tàn.
Tuy một tuần một lần mới được nghe giọng anh, nhưng Guanlin không ngại, cậu tình nguyện. Cậu đáng lẽ chỉ cần đến nghe như bao vị khách khác, nhưng không. Guanlin là muốn được lại gần anh hơn, muốn từ bác chủ quán mà có thể nghe thêm nhiều điều về anh.
Jihoon có phải là ca sỹ hay không, cả bác chủ quán cũng không rõ. Cậu chỉ đến hát duy nhất một bài "Bụi Tuyết" vào mỗi thứ 6 hàng tuần, và đây là mùa đông thứ hai như vậy.
Anh hát xong thì ra ngồi một mình tại chiếc bàn đặt ngay góc, cạnh sân khấu. Hôm thì đọc sách, viết nhạc, khi thì có bác chủ quán cùng ngồi trò chuyện.
Anh hát hay là thế, giọng anh buồn man mác. Nhưng dường như anh lại chẳng có nỗi niềm gì chôn giấu. Anh nói mình chỉ đơn giản là một người xa xứ mà thôi.
[Cho dù là ở thời điểm nào, cuộc sống không thể không có những lúc cần được sẻ chia.
Nếu ta sống thật với lòng mình, hạnh phúc hay đau khổ đều không quan trọng.]
...
Vào thứ 6 cuối cùng của tháng 12, trên đường đi tới quán, không rõ bị va quẹt thế nào mà tay Jihoon lại bị thương. Tuy không nghiêm trọng, nhưng tối nay anh không thể chơi đàn được rồi.
Jihoon hỏi bác chủ quán, với âm thanh trầm mặc: "Cháu xin lỗi, nhưng liệu cháu có thể hát thôi được không?"
Khách đã ngồi kín quán, họ chờ đợi được nghe chàng ca sĩ với nét mặt đượm buồn, cất cao giọng hát hòa cùng tiếng đàn dương cầm quen thuộc.
"Em sẽ đệm đàn cho anh, anh hãy lên hát như mọi lần đi." – Bằng một nụ cười nhẹ nhàng, Guanlin phá tan bầu không khí ảm đạm đang bao trùm phía sau sân khấu.
Quang cảnh tối nay, giống hệt như giấc mộng mà Guanlin vẫn mơ hằng đêm. Vì anh mà cậu đã học chơi dương cầm, cậu thậm chí có thể đánh bài "Bụi Tuyết" ngay cả khi say giấc.
Ở góc độ này, Guanlin có thể nhìn ngắm thật kỹ những đường nét trên gương mặt anh. Tuy một năm qua, cũng không ít lần trò chuyện cùng anh. Nhưng khi trên sân khấu thế này, quả có vạn phần khác lạ.
[Nếu bụi tuyết có thể nhuộm trắng vào tận sâu trong tim,
Thì liệu chúng ta có thể cùng nhau sẻ chia mọi nỗi cô đơn?]
Với Guanlin, Jihoon như một vì sao tinh tú. Bản thân có thể tự tỏa sáng, nhưng nhờ có ánh trăng, lại càng thêm rực rỡ.
...
Đêm nay, Jihoon nán lại chờ Guanlin dọn dẹp xong, rồi cùng nhau ra về.
Trời đông Đài Bắc, tuyết rơi trắng mặt đường, hai thân ảnh bước song song tựa như một bức tranh hoàn mỹ.
Dừng trước ngã tư đường, Jihoon xoay người qua nhẹ nhàng hỏi:
"Em có lạnh lắm không, hay em cứ đi taxi về trước đi, cũng sắp đến chỗ anh trọ rồi."
"Em không."
[Em muốn đặt tay mình lên lồng ngực anh,
Để thấu rõ thanh âm nhẹ nhàng, đưa em vào sâu thẳm.
Ở nơi ấy em sẽ gặp được chính anh.
Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy tâm hồn của nhau.]
Đèn đường đã chuyển màu nhiều lần, nhưng ở nơi góc đường, thời gian như ngừng lại.
Hơi ấm từ lồng ngực em, xua tan đi cái lạnh phủ trên tấm lưng anh. Hơi thở hòa quyện cùng nhau, chỉ ước gì đêm nay kéo dài mãi.
[Bụi tuyết này, dù có lúc cũng sẽ phải tan đi.
Nhưng em vẫn muốn được ôm lấy anh, được yêu anh.]
...
Trời đã sang xuân, Guanlin cứ ngỡ như đang sống trong khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình. Cùng nhau làm mọi điều, tạo thật nhiều kỷ niệm, khiến phòng trọ của Jihoon nhanh chóng được lắp đầy bởi những tấm hình của hai người.
"Anh phải trở về Hàn Quốc rồi, một công ty chuyên sản xuất nhạc đã liên hệ với anh. Cũng đã lâu rồi anh chưa gặp lại bố mẹ mình, họ rất nhớ anh và muốn anh quay về."
Kể từ những lời đầu tiên, Guanlin đã không để vào tai thêm bất cứ âm thanh nào nữa.
Cứ thế mà quay đi, cất từng bước chân nặng nề. Với anh, rốt cuộc tôi có ý nghĩa gì không?
[Bụi tuyết khi xưa, dẫu có mỏng manh đến mấy,
Thì vẫn rơi thành vết vằn vện trên mặt đường khô ráp.]
Sau hôm ấy, hai người không gặp lại nhau nữa. Jihoon gỡ từng tấm hình trên tường, cẩn thận bỏ vào một chiếc hộp nhỏ, nằm gọn trong vali.
"Anh là muốn em mãi đệm đàn cho anh, anh sợ mình trở nên ích kỷ. Anh xin lỗi, Guanlin à."
Giữa căn phòng trống trải, lời thốt ra hay tiếng khóc nấc lên từng hồi, cũng chỉ là mình mình nghe.
...
Mùa đông thứ ba.
"Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
"Chào Guanlin, tôi là người đại diện của LaJi Entertainment. Tôi đã soạn thảo hợp đồng và gửi vào mail cho cậu. Hãy xem và cho tôi biết hôm nào cậu sẽ đến Hàn Quốc nhé, chúng tôi sẽ cử người ra sân bay đón cậu."
Vẫn là một ngày thứ 6 được phủ trắng bởi tuyết, Guanlin đứng nhìn ra phía bên ngoài cửa kiếng. Những chiếc máy bay đủ màu sắc đậu phía bên ngoài kia, liệu có phải như đang vẽ lên chính tâm trạng của Guanlin lúc này?
Cậu bất chợt mỉm cười, ánh mắt lại hướng về bầu trời chung ấy.
"Chuyến bay mang số hiệu K2033, từ Đài Bắc đi Seoul sẽ khởi hành trong..."
...
[Em muốn lại được chạm vào trái tim anh, sâu thẳm trong tâm hồn anh.
Chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi đó một lần nữa, và lại yêu như vẫn luôn là vậy.]
END.
Pinkeu from: https://www.facebook.com/applehair.parkjihoon/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top