Chap 4
Reng!!! Reng!!!
" Haizz!!! Cuối cùng cũng được ra chơi rồi!!! "
" Mày làm như mày học mệt lắm! "
" Chứ sao?? "
" Trong lớp thì toàn úp mặt xuống bàn mà ngủ, giáo viên thì gọi đi gọi lại biết bao nhiêu lần, mệt chỗ nào? Ngồi gần mày mà chẳng muốn học theo mày! "
Jihoon lắc đầu ngán ngẩm nhìn Woojin nói.
" Thôi! Thôi! Tao biết rồi! Không ngủ trong giờ nữa, mày lúc nào cũng như ba mẹ tao! "
" Nè... "
Vừa định nói thì Woojin đã lấy tay bịt miệng Jihoon lại, lấy ngón trỏ đưa trước miệng suỵt 1 tiếng ra dấu hiệu nhỏ tiếng, cậu nói
" Thôi! Tao xin lỗi, mày nhỏ mồm! Tao xuống căn tin mua đồ ăn cho mày để chuộc lỗi, được chưa! "
Mặt Jihoon thoáng chốc biến đổi 360 độ, từ bực mình quay sang hớn hở. Cười rõ tươi, thấy vậy Woojin chẳng suy nghĩ mà lấy tay xoa đầu cậu và cười theo song chợt nhận ra là mình làm hơi lố nên đã thụt tay lại và đi về phía cửa.
" Nhớ mua sữa dâu cho tao nữa nha!! "
Jihoon nói to nhưng Woojin chẳng thèm quay lại. Xị mặt xuống một chút rồi quay lại đống sách vở đang ở trên bàn, vừa yên lặng được một lúc thì từ phía Jihoon có giọng nói
" Jihoon! "
Quay lại đằng sau, Jihoon hơi ngạc nhiên khi GuanLin gọi mình
" Cậu gọi tớ hả? "
" À ừ! Tớ định nhờ cậu chỉ tớ vài câu tiếng Hàn thông dụng, tại tớ còn hơi khó tiếp thu một chút! "
" ... Vậy cậu không phải người Hàn hả? "
" Ừ! Bố tớ thành lập thêm công ty mới ở đây nên tớ theo ông sang đây để định cư và quản lí "
" ... "
Jihoon chỉ biết nhìn sửng GuanLin, nhìn cậu ấy như vậy Jihoon không nghĩ là cậu ta là một cậu con trai của một người doanh nhân tài giỏi như vậy
" Sao lại nhìn tớ như vậy? "
" À!... Không, tớ chỉ thấy cậu có hơi khác với những gì tớ nghĩ một chút thôi "
" Khác là khác như nào? "
GuanLin thấy cậu bạn này có vẻ thú vị hơn mình tưởng, mặt bắt đầu tỏ vẻ muốn trêu cậu bạn này hơn nên mới lên tiếng hỏi tiếp
" Bộ tớ trông không giống cậu ấm lắm hả? "
" Không! Không phải! Ý tớ là, tại mới đầu nhìn cậu, tớ không nghĩ cậu là người ngoại quốc và cậu nhìn không có chảnh chọe như những đứa nhà giàu mà tớ gặp! "
" Bộ nhìn tớ thân thiện lắm hả? "
" Cậu vừa thân thiện mà còn vừa đẹp trai nữa! Ơ... Chết! Lỡ miệng "
Bất chợt được khen như vậy GuanLin cười tươi với Jihoon. Thấy Jihoon vô thức nói ra câu đó mặt cậu ấy hơi ửng đỏ lên càng làm GuanLin càng muốn chọc ghẹo cậu hơn
" Thế chắc tớ nhìn đẹp trai thật rồi! "
" Ừ thì cậu cũng đẹp trai nhưng mà... "
" Nhưng gì?? "
" Thua tớ! "
Cả hai cùng cười ngay sau khi Jihoon nói hết câu. Rồi GuanLin dừng lại nói với Jihoon
" Vậy bây giờ cậu chỉ cho tớ được chưa? "
" Rồi! Rồi! Ok luôn! Nhào vô đây tớ chỉ cho "
Hai người họ nhìn thân thiết như vậy khiến ai đó đang đứng ngoài cửa rất khó chịu, trên tay cậu ta là ly sữa dâu, mặt khó chịu quay về hướng hành lang. Đúng, đó là Woojin, thấy thằng bạn thân suốt 11 năm trời thân thiết với một đứa khác, ai lại không khó chịu cơ chứ vả lại Woojin lại có tình cảm trên cả mức tình bạn với Jihoon từ hơn 1 năm trước cho nên việc chứng kiến được tình cảnh vừa xảy ra trước mắt càng khiến cậu gai mắt hơn. Vừa đi được vài bước thì đằng sau có tiếng gọi
" Anh Woojin!! Anh Woojin! "
Nhưng cậu không quay lại, mặc cho tiếng gọi đó là của ai cậu cũng không thèm quan tâm. Mãi đến khi có bàn tay níu nhẹ áo sơ mi của cậu, cậu mới dừng lại và quay ra sau
" Anh... Anh tính để em gọi đến chết luôn hả? "
" À... Tại anh đang suy nghĩ về chuyện này tí nên không nghe em gọi "
" Xì! Việc gì quan trọng đến nỗi gọi không nghe luôn cơ chứ! "
" Mà! Gọi anh có gì không? "
" Tại thấy anh đi về hướng căn tin nên định gọi anh để đi chung.. Nhưng gọi có thèm quay đầu lại nhìn đâu! "
Daehwi xịu mặt xuống, mái tóc có phần che đi khuôn mặt trắng nõn của cậu. Thấy Daehwi có vẻ hơi buồn Wooji dùng sự ôn nhu của mình, xoa đầu cậu nhóc làm cho tim của Daehwi đập lệch đi một nhịp, cậu đỏ mặt nhìn xuống thấp hơn thì thấy Woojin đang cầm ly sữa dâu nên liền ngước mặt lên hỏi
" Cái đó... Anh mua cho ai vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top