Chap 13

Nghe Jihoon nói vậy, Guanlin có chút khựng lại. Suy đi ngẫm lại trong đầu, trước giờ chỉ thấy Jihoon chỉ quanh quẩn từ trường đến chỗ làm rồi về nhà chứ cũng chẳng thấy cậu đi đâu hết, bạn bè thân thiết chắc chỉ có mỗi Woojin. Ngoài ra chẳng còn ai đủ thân thiết, nghĩ đến đây hắn bỗng cảm thấy cậu thật tội nghiệp. 

" Tôi ra ngoài một lát. Cậu không được đi đâu hết, về nhà mà tôi không thấy thì cậu liệu hồn. "

Hắn thừa biết là cậu chẳng thể đi được nhưng vẫn cố tình dặn cậu như vậy. Rồi một hơi đi thẳng ra xe chiếc xe ô tô màu trắng đang đậu trước nhà. Mở cửa xe, ngồi vào tay lái, hắn phóng xe đi một cách nhanh chóng.

Jihoon lúc này chưa biết chuyện gì đang xảy ra, không biết tên Guanlin kia đang định làm gì. Cậu đi lại nơi cửa sổ khi nãy, tiếp tục nhìn ra bên ngoài như là đang chờ đợi tên Guanlin kia về. Mười phút... Ba mươi phút rồi một tiếng, Guanlin hắn vẫn chưa về nhưng cậu vẫn ngồi đợi hắn. Đúng vậy, cậu yêu hắn nhiều lắm rồi, trống hắn một tí là cậu đã không chịu được rồi nhưng hắn ta nào đâu hiểu được tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu của cậu đâu...

" Brừm.. Brừm "

Cuối cùng sau 1 tiếng đồng hồ, Guanlin cũng chịu về. Jihoon thấy chiếc xe của hắn dừng ngay trước nhà liền vội chạy ra mở cửa. Vẻ mặt buồn chán của cậu không còn nữa mà thay vào đó là sự vui mừng khi hắn ta đã chịu về với cậu.

" Cậu đi đâu mà lâu vậy ? "

Từ phía sau lưng, Guanlin đưa ra trước mặt cậu một túi đồ.

" Của cậu, mau đi tắm rửa sạch sẽ. 7 giờ tôi đến đón cậu đi "

"... "

Chưa kịp định hình được lời nói mà Guanlin vừa nói thì hắn ta đã nổ máy chạy đi mất để lại cậu ngơ ngác nhìn túi đồ trên tay mình. Mở túi ra là nhiều bộ đồ hàng hiệu mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ được khoác nó lên người. Ngoái mặt ra sau nhìn đồng hồ " 6h15 ". Biết mình sắp trễ, Jihoon vội vã chạy lên phòng để tắm rửa vì cậu sợ nếu trễ hẹn với tên Guanlin kia thì không biết hắn sẽ băm cậu thành bao nhiêu mảnh nữa.

Xe Guanlin đã dừng lại trước nhà Jihoon. Hắn mở cửa xe rồi ung dung bước vào nhà cậu. Cũng đúng lúc Jihoon vừa thay đồ xong, nghe thấy tiếng mở cửa cậu liền chạy ngay xuống. Trước mặt cậu lúc bấy giờ là một nhân ảnh cao lớn đang khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm khiến cậu không thể rời mắt được. Chợt cậu nhìn lại bộ đồ mà Guanlin mua cho mình, bây giờ cậu mới để ý thấy là chiếc áo sơ mi này khá mỏng, chỉ cần nó bị ướt một tí là có thể nhìn thấy được những gì bên trong lớp áo đó. Hơn nữa, nó cũng khá dài, hình như lúc lựa cái áo này Guanlin đã chọn theo size đồ của hắn. Nhưng ngược lại với cái áo khá rộng kia thì chiếc quần jean cậu đang mặc lại là quần jean bó khiến cho đôi chân nhỏ bé của cậu được tôn lên sự quyến rũ vốn có của nó. Nhìn một hồi, cậu mới lên tiếng 

" Guan...lin à. Tớ mặc đồ kiểu này có được không "

" Được. "

Chỉ duy nhất một chữ nhưng chứa đựng trong nó là hàng tá suy nghĩ trong hắn. Hắn dường như đã chết mê chết mệt câu trong bộ outfic này rồi nhưng hắn vốn dĩ là người không thể hiện ra bên ngoài vẻ mặt của mình nên chỉ nói một chữ duy nhất mà thôi

" Nhưng mà cậu định dẫn tớ đi đâu vậy? "

" Đến dự buổi tiệc tối nay ở nhà tôi "

" Hả! Sao có thể mặc bộ đồ này đến đó được "

" Đồ tôi mua, cậu dám chê sao ? "

" À... không... tớ chỉ sợ không phù hợp với buổi tiệc trang trọng đó thôi "

" Không sao. Cậu không được để ai tán tỉnh cậu trong buổi tiệc. Tôi bắt gặp được thì cậu không yên với tôi đâu "

" Hmm.. "

Ngoan ngoãn nghe lời hắn. Jihoon khóa cửa nhà lại rồi theo Guanlin vào xe để đi đến buổi tiệc. Trên đường đến đó, cả hai đều yên lặng với nhau, rồi bỗng Guanlin nói với Jihoon

" Thằng nhóc của tôi đang nhớ cậu. Nó cứng lên rồi này "

Đỏ mặt. Jihoon vờ như không nghe thấy những gì Guanlin nói khi nãy. Vẫn không dừng lại, hắn ta nắm tay cậu đặt lên chỗ đó của mình rồi nói.

 " Suốt cả tuần nay cạu chưa động đến nó, chẳng lẽ cậu không nhớ nó sao "

" Tớ... tớ... "

" Làm cho nó thỏa mãn đi, bằng không tôi sẽ đạp cậu xuống đường " 

Nói thì nói vậy chứ sao hắn có thể làm vậy với cậu được. Hắn chỉ muốn không khí vui vẻ hơn một tí thôi chứ đâu ngờ cậu lại ngây thơ đến vậy, vừa nghe hắn hù dọa đã chịu khuất phục mà nghe lời hắn. Cậu lấy tay mình, rụt rè sờ lên chỗ khóa kéo quần của Guanlin rồi nhẹ nhàng xoa nắn nó. Ở lâu với hắn, nên cậu cũng biết vài skill làm hắn thỏa mãn nên bây giờ cậu làm theo những gì mình mà hắn đã chỉ dạy mình trước đó. Tuy đã từng làm qua nhiều lần, nhưng lần nào cậu cũng đỏ mặt và lần này cũng vậy. 

Dương vật Guanlin từ bên trong quần bắt đầu trướng lên mạnh hơn, hắn cảm thấy nó sẽ không chịu ở yên trong quần nữa rồi nên mới nói cậu

" Dùng miệng của cậu để giải quyết nốt nó đi "

" Nhưng mà... Guanlin, nếu dùng miệng là phải mở khóa quần ra... "

' Cậu ngại gì cơ chứ, cậu thấy nó nhiều lần rồi mà còn gì. Mau làm đi trước khi tôi tự tay mình bắt cậu làm đấy "

" Được.. Được rồi. Để tớ làm "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top