30. Lễ đính hôn
Sau đó không quá lâu, Jihoon thấy mình ngồi trầm ngâm trong một quán ăn vắng vẻ, thành thật đối mặt cùng Guan Lin và người tên là Soo Min kia.
Toàn bộ giấy tờ, ví tiền của cậu đều là Guan Lin giữ, nếu không nhận điện thoại gặp mặt, chắc cậu cũng chẳng biết sẽ trốn đi đâu, hơn nữa sau khi bình tĩnh, Jihoon càng cảm thấy bản thân mình không có lý do chính đáng nào để được phép hèn nhát trốn tránh.
- Anh muốn ăn gì?
Người đối diện dò hỏi, rất nhanh Jihoon cũng nhận thấy sự bối rối hiện lên trong đáy mắt của Guan Lin. Cậu tự dưng muốn mỉa mai mình một chút, có phải lúc ấy đã để lộ quá nhiều cảm xúc không nên khiến đối phương khó nghĩ hay không.
- Gì cũng được, tôi không đói lắm.
Đối diện có tiếng xì xầm, Jihoon không cố tình nhưng lại thu mọi hành động vào tầm mắt. Soo Min kéo tay áo Guan Lin, liếc nhìn về phía menu, Guan Lin lại nhu thuận dựa theo tầm mắt của người kia mà gọi món.
Cốc nước lọc trong tay Jihoon cảm thấy nuốt vào nghẹn đắng.
Bữa ăn nhàm chán đến độ chẳng ai nói với ai lời nào, Jihoon càng không buồn ngước lên, cậu lười nhìn hai kẻ kia thân mật.
- Tôi ra ngoài một lát.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ, Jihoon ngẩn mặt, thấy Guan Lin đang âm trầm nhìn mình, mới biết là hắn ta hỏi chính cậu, không nghĩ nhiều liền gật đầu một cái.
Bóng lưng Guan Lin vừa đi khuất, phía đối diện Soo Min nhìn Jihoon cười đến kì lạ.
Cậu chau mày phán đoán tâm tư, nhưng không cách nào dò ra ý tứ từ đôi mắt trong vắt kia.
- Anh và Guan Lin có quan hệ gì?
Soo Min thẳng thẳn đến không ngờ, hoàn toàn phá vỡ hình ảnh thanh thuần của cậu ta lúc Jihoon nhìn thấy lần đầu tại trạm xe bus.
- Cậu mong chúng tôi là loại quan hệ gì?
Jihoon tự thấy giọng điệu của mình có chút lớn, lòng kiềm chế sự khó chịu đang trỗi dậy, nói không ngoa, cậu cảm tưởng tình cảnh này mình chính là kiểu nhân tình bé nhỏ bên ngoài bị người ta phát hiện.
Soo Min nhìn Jihoon chằm chặp, sau đó cười lớn rồi xua xua đôi tay:
- Quan hệ gì không quan trọng. Chỉ là anh nhìn giống kiểu mà Guan Lin thích. Bất luận thế nào, cũng không thể tranh lại cậu ấy với tôi.
Jihoon bất giác cười mỉa một cái, đem mặt Soo Min nhuộm đen:
- Tôi mới không thèm tranh với cậu. Cậu rời xa Guan Lin bao lâu rồi? Có biết thời gian ấy có nhiều thay đổi đến thế nào chưa?
Có thứ gì đó dâng lên mạnh mẽ trong lòng khiến Jihoon chẳng còn cảm thấy chút rụt rè hay bối rối. Cậu bây giờ chỉ muốn phát hoả lên, trong lòng không biết chửi rủa bao nhiêu câu "chết tiệt".
Cả hai cùng đấu mắt đến toé lửa, nếu giây phút kia Lai Guan Lin không xong việc và bước vào thì chắc hẳn nói chừng vài ba câu nữa hai tên ngốc kia sẽ lao vào cắn xé nhau một trận.
- Có việc gì?
Tiếng Lai Guan Lin trầm thấp nhưng nhẹ nhàng, cậu ta nhìn Soo Min.
Soo Min không nói gì, chỉ xoay qua cười xoà một cái tít cả mắt, lập tức đem chân mày đang hơi cau lại của Guan Lin dãn ra.
Mọi thứ xảy ra trong vòng mấy giây ngắn ngủi, Jihoon đều thấy tất thảy, trong lòng càng bức bối, khó chịu.
Jihoon có một tật, hễ giận hoặc ngại ngùng thì tai sẽ lập tức đỏ bừng. Guan Lin ở cùng cậu lâu như vậy, những đặc điểm kia không phải là không biết. Nhận thấy ánh mắt Guan Lin đang trầm ngâm nhìn ở tai mình, Jihoon giả vờ giật giật cổ áo tỏ vẻ thời tiết nóng bức nên cơ thể khó chịu.
Nhưng đáng tiếc cho Jihoon, bên ngoài thật sự có mưa. Cậu càng giả vờ nóng càng tố cáo lòng cậu đang có gì đó không ổn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên như thể cứu Jihoon khỏi móng vuốt tử thần, cậu hấp tấp gật đầu cáo lỗi, lôi điện thoại ra một góc để nghe như thể nếu chậm một giây, đầu bên kia sẽ ngắt máy.
Thanh âm nam nhân nhẹ nhàng, thanh ngọt tràn đến.
- Hoon à ~
Jihoon thở phào, trấn tĩnh đầu óc.
- Jisung, cuối cùng anh cũng nhớ ra có đứa em đang đi xa nhỉ?
- Haha... anh rất bận mà.
Jihoon luyên thuyên với Jisung một hồi, thực tế cậu chẳng muốn quay lại bàn ăn để phải giáp mặt hai người kia.
Jihoon chợt nhớ ra:
- Sao rồi, anh cùng vợ sắp cưới đã tiến triển được đến đâu?
- Không... không cưới nữa.
Jihoon cơ hồ nghe thấy tiếng Jisung thở rất bất thường qua ống nghe, anh ta xưa giờ chưa từng đối thoại vấp váp.
Người trưởng thành mà, làm gì cũng cẩn thận.
- Vì?
Jihoon nheo nheo chân mày, tập trung mọi giác quan để nghe ngóng.
Quán cà phê không lý nào lại yên ắng đến như vậy đi?
- Daniel...
Chỉ một từ thốt ra, mọi thứ đều lập tức sáng tỏ, rốt cuộc cái tên to con kia cũng không đến nỗi quá ngu ngốc.
Tiếng sột soạt lại thỉnh thoảng vang lên bất thường.
Vừa rồi hình như còn nghe rõ tiếng kéo khoá áo hay quần gì đấy. Chắc chắn không nhầm.
Jihoon mím môi, đánh liều hỏi:
- Không phải cái người tên Daniel kia đang ở ngay cạnh anh đấy chứ?
Xung quanh lập tức yên tĩnh đến lạ.
Một lúc lâu sau, Jisung mới hồi đáp bằng âm điệu cực nhỏ:
- À... ừm... đúng rồi.
Jihoon tiếp tục nghi hoặc:
- Hai người đang ở trạng thái rất là "bình thường" đúng không?
- Ha ha ha...
Tiếng cười lớn vang lên, không phải giọng của Jisung.
Jihoon ôm trán, thở dài.
- Em vợ thật tinh ý.
Tiếng Daniel nói với vào ống nghe đầy vui vẻ. Trật tự từ nãy đến giờ thật cũng không dễ dàng gì.
- Hai người làm ơn... sau này khi điện thoại cho người khác thì đừng vừa nói chuyện vừa làm việc riêng như thế được không?
- Được, hẹn gặp em sau nhé.
Chưa để Jihoon trả lời, Daniel đã với tay tắt máy. Có trời mới biết ngày mai Jisung có dậy đi làm nỗi hay không.
Jihoon cười nhẹ, nhét điện thoại vào túi, tiện thể nhét bớt một nỗi phiền muộn vào lòng.
Cậu lấy ví và giấy tờ từ chỗ Guan Lin, tìm cớ muốn chăm sóc Woojin nên sẽ không về khách sạn cả hai đã đặt trước, rồi nhanh chóng cáo từ. Ngay cả cơ hội mờ nhạt Jihoon cũng không cho Guan Lin được nói.
Ánh mắt bất thường của cậu ta nhìn Jihoon leo tót lên taxi có lẽ là thứ duy nhất khiến mấy ngày liền Jihoon mất ngủ.
———
Ngày đính hôn của Daehwi cuối cùng cũng đến.
Jihoon có mặt từ sớm, mang theo quà mừng, phong bao và hoa.
Daehwi vẫn chưa xuất hiện, có lẽ đang chuẩn bị quần áo.
Jihoon tuỳ tiện ngồi ở một bàn vắng người sau khi nhận lấy cốc rượu đỏ chót từ tay phục vụ. Cậu vừa uống vừa híp mắt mơ hồ nhìn xung quanh.
Nơi tổ chức không quá lớn nhưng thoáng mát, trang trí nhẹ nhàng, tinh tế, hoa bibi điểm xuyết đẹp đến nao lòng.
Jihoon khựng lại một chút, đằng xa thấp thoáng vài chậu hoa tigôn trắng, tự dưng có gì đó nhói lên trong lòng, rất nhanh liền lắng xuống.
Cậu mỉm cười, nhớ đến khoảnh khắc một tên mặt lạnh đứng giữa vườn hoa tigôn về đêm, ngước nhìn lên tầng hai cười ngại ngùng, thời tiết lạnh lẽo hôm ấy rõ ràng đến độ chỉ cần hắn ta thở ra một hơi liền ngập khói trắng xoá trước mặt.
Đang chìm đắm trong ký ức cũ, một bóng đen nhanh chóng lướt qua khiến Jihoon thoáng giật mình, kéo tâm tư về thực tại.
Soo Min mặc bộ lễ phục màu xám, áo vest và giày tối màu, mái tóc vàng nổi bật vuốt thêm chút keo để lộ vầng trán và đôi mắt xinh đẹp.
Cậu ta kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhếch môi, hất cằm về phía Jihoon, điệu bộ đáng ghét.
- Lại gặp nhau.
Jihoon cũng cười, tâm trạng chưa đến mức quá tệ. Vốn cậu cũng đâu mong gặp lại người kia.
- Guan Lin đến sau, không cần tìm.
Tiếng Soo Min hơi khó chịu khi thấy Jihoon đảo mắt nhìn quanh.
Jihoon nhún vai:
- Sao tôi cần tìm cậu ta? Tôi đang tìm bạn tôi thôi, Daehwi.
Khỏi nói mặt Soo Min lúc này khó coi thế nào đi, mà Jihoon vốn cũng chẳng quan tâm.
Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu.
Daehwi nhìn về phía Jihoon vẫy vẫy tay liên tục, riêng với Soo Min, cậu chỉ gật đầu chào một chút, rõ ràng hai người này cũng không có gì thân thiết. Jihoon tự dưng cảm thấy bản thân được an ủi phần nào.
Cô gái đính hôn với Daehwi khá nhỏ nhắn, nước da trắng mịn hồng hào, đường nét thanh tú, nhìn thế nào cũng thấy là người sang trọng, có điều kiện, khí chất cũng vượt trội hơn người.
Cậu tự dưng có chút chạnh lòng. Mấy ngày rồi Woojin tiếp nhận điều trị đều không có tin tức.
Nghi lễ đã tiến hành xong, lúc bắt đầu mời rượu từng bàn, Jihoon mới nhát thấy Guan Lin bá đạo hiên ngang đi vào, bộ lễ phục đen tuyền hút mắt, cậu ta hôm nay không thắt cà vạt, chỉ qua loa mặc sơ mi trắng bên trong, không cài nút áo đầu tiên. Ánh nhìn quét đến khiến người khác nín thở.
Một vài cô gái liếc mắt đến, thời gian qua lâu như vậy, nhưng gu thích đàn ông lạnh lùng của mấy cô nàng ở đây vẫn không biến chuyển. Thật không có mắt nhìn người. Jihoon chợt nghĩ.
Đằng sau Guan Lin có thêm một người nữa, Jihoon không thấy rõ mặt bởi cậu ta hơi thấp hơn Guan Lin một chút, bộ dạng thong thả, thoải mái, âu phục cũng một màu đen tuyền, bất quá áo sơ mi cũng là màu đen, dù gì trong lễ đính hôn của người khác, một cây đen như vậy thật có chút không phải phép.
Một hồi mông lung, cả hai đã đến gần, sau đó kéo ghế, ngồi xuống cùng bàn với Jihoon và Soo Min.
Lúc này đường nét của cậu con trai kia hoàn toàn khiến Jihoon mất bình tĩnh.
Trong nắng nhẹ, đuôi mắt dài híp lại, vẽ nên một đường cong cong quen thuộc, chiếc răng khểnh đáng yêu đem khoe ra cùng làn da ngăm khoẻ mạnh.
Park Jihoon mấp máy đôi môi:
- Woojin... à....
Cùng với tiếng gọi không quá nhỏ của Jihoon là tiếng ly thuỷ tinh rơi vỡ trên nền đất lạnh lẽo.
Nương theo nơi phát ra tiếng động, một cậu trai gầy gò với nước da trắng xanh như thể đang dần dần trở nên trong suốt, rất chậm chạp tiến đến, bỏ qua tất thảy ánh nhìn tò mò của mọi người.
Khi Daehwi đến được tới nơi, hốc mắt của cậu ta đều đã chuyển sang màu đỏ, nước tràn ra từ khoé mắt, chảy xuống hai bên má, ướt đẫm.
Woojin vẫn ngồi yên bất động, đôi mắt chẳng rời Daehwi một giây. Nụ cười cũng đã sớm thu lại.
Bàn tay nhỏ nhắn run run chạm vào má Woojin, Daehwi thực sự nức nở thành tiếng khi hơi ấm truyền đến lòng bàn tay cậu vô cùng chân thực.
- Woojin à? Là... anh đúng không?
- Ừm... Ngày vui sao em lại khóc? Đừng khóc... không xinh chút nào.
Giọng nói trầm khàn như có như không của Woojin càng khiến tiếng khóc của Daehwi lớn hơn.
Cậu ta nắm chặt vạt áo của Woojin, không ngừng rơi nước mắt.
Từ đầu tới cuối Woojin chỉ có thể dùng ánh mắt bi thương cùng bất lực mà nhìn lại cậu.
Jihoon rối bời nhìn Guan Lin, cậu ta chỉ lắc đầu, miệng lẩm bẩm gì đó.
Jihoon cố gắng nhìn khẩu hình miệng, sau đó trợn mắt, Woojin vẫn chưa hồi phục trí nhớ, vậy tại sao....
Tất thảy mọi người đều đã yên lặng, một tiếng thở mạnh cũng không thở ra, ngoài khó xử và bất ngờ cũng chỉ có khó xử và bất ngờ hơn.
Daehwi vẫn chưa ngừng khóc, trước mắt cậu ta đều là một khoảng mờ nhoè, luôn miệng nhắc lại câu:
- Anh sao bây giờ mới đến, tại sao... không chịu... đến sớm hơn một chút...
Ánh nhìn vừa bi thương vừa uất hận từ mắt của Woojin hướng đến Guan Lin, chậm rãi phun ra từng chữ, cái cách cậu ta cười cũng thật xót xa:
- Cậu nói dối... Tôi và cậu ta không phải là bạn bè bình thường đúng không? Sao cậu ta lại khóc? Sao ở đây đau quá...
Woojin đập vào ngực trái.
Ánh nhìn của Daehwi càng lúc càng ngây dại:
- Woojin à... anh làm sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top