29. Trở về
Lắng nghe hơi thở đều đặn, chậm chạp không thể quen thuộc hơn tan vào màn đêm cô quạnh, tĩnh mịch.
Lai Guan Lin vạn lần chắc chắn người con trai đang nằm xoay lưng về phía cửa kia đang say giấc mới nhẹ nhàng tiến đến, thật thà ngồi xuống mép giường, khẽ kéo chăn đắp cho cậu ta.
- Ngốc, sao lại gầy như thế chứ?
Câu hỏi thốt ra cũng chính là lời độc thoại. Bất quá thói quen ngủ của Jihoon vẫn giống như trước, hoàn toàn không nhận thức được xung quanh.
Bàn tay lớn của Guan Lin tự ý lồng vào những ngón tay thon dài của người kia, như có lực hút vô tình, mấy lần đặt xuống vẫn không cách nào đành lòng dứt ra được.
Trong ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn ngủ góc tường, Guan Lin chậm rãi xoa xoa vết tấy đỏ ở cổ tay Jihoon, cẩn thận như thể cậu ta còn chua xót hơn cả người đang phải mang những vết thương ấy.
Nếu lúc này Jihoon thức dậy, có lẽ sẽ hét toáng lên, rồi dùng đôi mắt to tròn trong vắt cậu thích nhất mà trừng trừng nhìn cậu, sau đó sẽ nhanh chóng hất tay cậu, chạy mất. Guan Lin còn có thể tự vẽ ra khuôn mặt tức giận ấy ngay lúc này thật rõ nét, môi cậu bất giác nở một nụ cười.
Đêm tối dễ làm người ta thiếu tỉnh táo, đặc biệt là trong bối cảnh như thế này, không thể trách tại sao lại có một kẻ lớn gan, tự ý ghé sát môi vào cổ tay tấy đỏ, lưu lại hơi ấm ở đó rất lâu rồi mới rời đi.
Chỉ đến khi tiếng bước chân xa dần, tiếng cửa phòng đóng lại làm rung động các giác quan thật khẽ, lúc này, kẻ đang rúc trong chăn mới thở phào một hơi, máu như vừa lưu thông trở lại. Park Jihoon thấy tim mình đập điên loạn, cậu ra sức đưa tay vuốt ngực và điều hòa hô hấp, trong đêm, ánh mắt Jihoon càng lúc càng mơ hồ, bối rối.
———
Sáng hôm sau, mặt trời đã mọc từ rất lâu, rèm cửa che kín bầu trời vẫn để sót một vài tia nắng lọt vào, chạy nhảy đến cạnh mí mắt Jihoon trêu đùa.
Jihoon vươn người mấy cái, chợt nhớ ra gì đó, hốt hoảng bật cả người dậy. Dáo dác nhìn quanh.
Chính xác là phòng của Guan Lin.
Jihoon xoay đầu, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn về phía cậu.
Trong phút chốc Jihoon nhận thức rõ ràng rằng nếu nói bất cứ thứ gì vào lúc này cũng đều sẽ nói lắp.
- Chúng ta về Hàn Quốc...
Jihoon tròn mắt nhìn Guan Lin. Có phải cậu ngái ngủ nên nghe câu chào buổi sáng lại thành ra việc chấn động kia?
Guan Lin nhìn Jihoon, hiểu ý.
Cậu ta lặp lại:
- Về Hàn Quốc... Vị bác sĩ có thể trị bệnh cho Woojin đang ở đó. Anh sắp xếp đi, Woojin hôm nay sẽ bay về trước.
Nói rồi cậu ta rời đi, nhẹ nhàng như thể ngày hôm qua hai người họ chưa từng xảy ra việc gì.
Rốt cuộc, thói quen nuông chiều người kia sau ngần ấy thời gian cuối cùng lại là thứ không thể nào bỏ quên được.
———
3 ngày sau
Seoul 4:00 PM
Từ nhà cũ Woojin trở về, trong thâm tâm mỗi người đều bận rộn với những suy nghĩ khác nhau.
Ngày đính hôn nếu Woojin thật sự nhớ ra mọi việc, vậy lúc ấy còn có thể thay đổi gì không? Dù là nguyện vọng của Woojin, hay vì sự thật đối với Daehwi, Jihoon cũng bận lòng, khó nghĩ.
Guan Lin vốn không muốn Jihoon quay về, cũng không muốn Jihoon tham dự lễ đính hôn kia, vì sao ư? Người đa sầu, đa cảm như Jihoon nói không buồn thì có thể không?
- Cảm ơn cậu...
Câu nói lí nhí trong miệng của Jihoon thốt ra rất khẽ.
Guan Lin nheo nheo mắt, cười nhẹ, cậu ta đút tay vào túi quần, điều chỉnh nhịp bước chân chậm lại để Jihoon có thể theo kịp.
Bác sĩ đã tìm ra rồi, Woojin cũng đã được đưa đi trị liệu, phần trăm thành công vốn không cao. Nhưng vậy thì đã sao? Vốn dĩ hiện thời, cay đắng mà nói thì Woojin đâu còn gì để đem đánh đổi? Cũng may là có em gái cậu ta theo về để tiện khâu chăm sóc.
- Không cần cảm ơn, Anh vui là được rồi.
Câu nói này nói ra, nhỏ đến mức Guan Lin chắc chắn rằng Jihoon không nghe thấy.
Cả hai cứ thế sánh bước đi dạo trong chiều tà, khung cảnh bình yên đến lạ.
Thật ra, lòng Jihoon biết rõ bản thân mình không còn giận hờn hay trách móc gì Guan Lin nữa.
Có chăng chỉ là sự bối rối trong trái tim cậu đang dần tàn phá chút lãnh cảm sau cùng.
Jihoon không biết mình còn thích Guan Lin nhiều như ngày trước không, nhưng cậu biết cậu ta vẫn còn giữ vị trí quan trọng lắm trong lòng mình, cảm giác mãnh liệt trỗi dậy ngày hôm ấy đã thực sự tố cáo mọi việc.
- Tôi xin lỗi...
Guan Lin bất giác lặng người, xoay đầu lại.
Jihoon của cậu vẫn như vậy, vẫn đẹp đến nao lòng, đôi mắt to tròn, sáng ngời chính là điểm tử mà Guan Lin thích nhất.
Cả hai biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy người kia xin lỗi.
- Vì chuyện của ba cậu, chuyện của tôi trước kia... Thật lòng tôi cũng không mong mọi việc rồi sẽ thành ra như ngày hôm nay... Tôi biết mình ích kỷ, nhưng không phải vì tôi không tin cậu mà nói dối, chỉ là... có những chuyện tôi thật sự muốn quên đi... quá khứ của tôi, nó khiến bản thân tôi sợ hãi.
Tôi cũng sợ rằng ngày ấy nếu nói ra, phải chăng cậu cũng sẽ cảm thấy ghét bỏ?
Jihoon hít một hơi, lại tiếp tục nói:
- Ba cậu biết mọi thứ, tôi thấy mình quá nhỏ bé và bất lực, chỉ là thời điểm ấy.... tôi muốn vui vẻ ở bên cạnh cậu, cả thế giới không công nhận cũng... không sao. Chỉ cần ở cạnh cậu là tốt rồi....
Nắng rọi vào gương mặt Guan Lin sáng bừng hay do tâm trạng cậu ta đột ngột tốt lên? Cũng không rõ.
Chỉ biết con đường dường như ngắn lại, xung quanh mọi thứ cũng yên lặng cho hai người một cao một thấp đối diện nhìn nhau, cảm giác như cỏ non đang đâm chồi sau một cơn mưa lớn, một tương lai mới chỉ chờ một người can đảm bước về trước thêm một bước.
Tiếng chuông reo hết giờ ở một ngôi trường trung học gần đó kéo hai kẻ đang mơ màng về thực tại, gò má Jihoon ửng hồng trong nắng, chiều lộng gió, mát rượi, ấy thế tại sao bấy giờ lại cảm thấy nóng bức đến vậy?
Cả hai buộc phải tiếp tục bước đi khi dòng người túa ra mỗi lúc một đông đúc, lòng Guan Lin như lửa đốt.
- Cẩn thận một chút.
Tông giọng trầm ấm, dễ nghe thổi vào tai.
Bị xô đẩy bất ngờ, cái nắm tay dứt khoát kéo Jihoon về phía mình khiến người trong lòng tim đập, chân run.
Đang không biết nên tiếp tục nắm lấy hay đẩy người kia ra và đi tiếp thì tâm trí Jihoon hụt đi một nhịp như thể vừa rơi từ trên cao xuống.
Guan Lin từ lúc nào đã vội vàng buông tay cậu ra trước?
Jihoon không dấu được vẻ ngờ nghệch trong ánh mắt, lén lút liếc nhìn Guan Lin. Nhưng khung cảnh trước mắt còn khiến Jihoon ngỡ ngàng hơn hết.
Vẫn góc nghiêng sắc lẹm, anh tú, vẫn mùi hương dịu nhẹ, thu hút tan vào không khí, chậm chạp thấm vào tim, vẫn là nam nhân cao gầy với sơ mi đen.
Nhưng Guan Lin đứng đó, đồng tử giao động mạnh mẽ như thể chưa từng bị kích động hơn thế.
Ánh nhìn vừa bi thương, vừa ánh lên sự vui mừng, hứng khởi.
Jihoon ngơ ngác nhìn theo Guan Lin đang rảo bước thật nhanh, chẳng ngại va phải vô số người cũng đang vội vã khác.
Tín hiệu đèn xanh vừa bật.
Chiếc xe bus vượt lên không còn che khuất tầm nhìn, một chàng trai với mái tóc vàng kim lấp lánh, làn da trắng trẻo và bờ môi hồng hào ngọt lịm xuất hiện, phía bên kia đường híp mắt nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
- Lin... Cuối cũng tìm thấy anh rồi.
Đôi chân Jihoon không tự chủ mà bước đến, lúc này cậu mới thật sự tin, hoá ra trên đời này vẫn có người có thể khiến Guan Lin gọi tên nhu tình đến thế.
- Soo Min? Có đúng là em không?
Cái nheo mắt tinh nghịch của cậu con trai đối diện như xua tan cả bầu trời u ám trên đầu.
Jihoon ngỡ ngàng nhìn người tên Soo Min nhón chân, vòng tay qua cổ Guan Lin, vùi đầu vào hõm vai của cậu ta siết chặt.
- Em về rồi đây Lin...
Có phải cậu nhìn lầm không? Đuôi mắt Guan Lin cong lên như chưa từng vui mừng hơn thế. Cánh tay dang rộng kia thật sự đang ôm lấy eo người con trai ấy sao?
Rất mơ hồ, Jihoon gọi tên thật khẽ, thanh âm vỡ vụn trong buổi chiều đã tắt nắng:
- Guan... Lin...
———
Quán cà phê vắng tanh, cốc trà gừng đã nguội lạnh tự lúc nào. Một tên ngốc phía góc bàn đang tự thôi miên mình khỏi những thứ vừa bắt gặp.
Thời tiết Seoul ấm áp là thế, chẳng hiểu sao đôi vai gầy cứ vô thức run lên bần bật.
Lúc ánh nắng như vụt tắt cuối chân trời, giữa dòng người hối hả, khi Guan Lin xoay lại nhìn cậu, trong tay vẫn còn ôm chặt người kia, ánh mắt khó xử ấy đã khiến Jihoon co chân bỏ chạy.
Bản nhạc không lời vang bên tai réo rắc, thê lương.
Park Jihoon đơn độc ngồi đây, tay chân hay đầu óc cậu đều như thừa thải, duy chỉ có cảm giác nhoi nhói trong tim là rõ nét. Kì lạ, thật sự rất kì lạ, hai người họ có còn là gì của nhau đâu cơ chứ?
Chuông điện thoại làm Jihoon giật mình thảng thốt, hô hấp của cậu chỉ chậm chạp bình ổn lại sau khi thấy tên Daehwi hiện lên trên màn hình.
- Anh nghe.
- Anh về Hàn Quốc rồi hả? Em gọi tới quán cà phê, anh chủ tiệm nói rằng anh về rồi?
Giọng Daehwi vừa trách móc, vừa chờ đợi.
- Ừm, mới về không lâu, sợ em bận chuẩn bị cho lễ đính hôn nên chưa gọi cho em.
Jihoon chống chế, tự đem một lý do thừa thải ra để che lấp tâm trạng rất bất thường của mình.
- Tiếng của anh sao vậy? Có việc gì sao?
- Không gì...
- Vậy sắp xếp thời gian qua thăm em với nhé, em cúp máy đây.
- Khoan đã....
Jihoon dường như rất vội vàng ngăn cản Daehwi ngắt kết nối.
- Dạ?
- Anh hỏi chút việc...
- Anh nói đi, em nghe này?
- Em có biết... người tên... Soo Min không?
Một khoảng không im lặng, trầm mặc.
Jihoon thấy tim mình đập rất kì lạ, mọi giác quan đều tập trung hết trong từng câu chữ đang chậm chạp, mơ hồ phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ nhắn kia.
- Sao... anh biết Soo... Min?
- Rốt cục... cậu ta là ai?
Giọng nói ngập ngừng, lúng túng, Jihoon mơ hồ còn thấy tay mình đang run rẩy.
- Jihoon, anh từng nghe việc bố của Guan Lin đã khiến người yêu đầu tiên của cậu ta biến mất không vết tích chưa? Soo Min... chính là người ấy.
Tút... tút... tút...
Jihoon ngắt máy ngang như lo sợ chính mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà hét lên.
Đôi tay run run nắm chặt chiếc điện thoại, cậu không ngừng dùng sức vuốt mạnh nơi lồng ngực.
- Bình tĩnh lại nào, Jihoon... bình tĩnh lại...
Tại góc bàn khuất người, một cậu trai nhỏ nhắn đang tự độc thoại với chính mình.
Ngoài trời vừa loé lên một tia sét, Tại sao Seoul mùa này lại bất ngờ đổ mưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top