2. Than vãn vô ích

Jihoon mở mắt dậy đã là việc của trưa ngày hôm sau.
Đầu đau âm ĩ , bụng sôi lên vì đói.
Cậu ôm gối, lăn qua, lăn lại hai vòng.
Vẫn là chịu không nổi mới lồm cồm ngồi dậy.

Ngơ ngác nhìn quanh quất một hồi, trí nhớ dần dần quay lại đại não.
Căn phòng rộng lớn, trống hoắc.

Jihoon với tay lấy điện thoại ở kệ gần đầu giường.

Có một tin nhắn mới:

Bà Park

"Mẹ cần sắp xếp một chút về việc con chuyển trường, mochi ngủ dậy thì ra ngoài ăn uống và đi chơi với bạn nhé?
Tiền và thẻ mẹ đã để vào balo.
Yêu con~"

Đọc xong, Jihoon quăng phịch người trở lại giường, cơ thể chẳng còn chút sức lực.

Mẹ cậu có lẽ sẽ về trễ.

Tại nơi xa lạ này, việc ở một mình khiến Jihoon cảm thấy trống trải, cô đơn, và... có chút lo sợ.
Sợ vừa ló đầu ra ngoài vận đen sẽ tức thì tìm đến.

Lòng vòng trong phòng một hồi, ngẫm nghĩ và đấu tranh tư tưởng rất lâu, đến lúc tiếng réo từ bụng phát ra ngày một lớn hơn, Jihoon mới không cam tâm mà nhắn đi một dòng tin từ điện thoại.

Có tin nhắn phản hồi.

Cậu nhìn vào màn hình, mặt không chút biểu cảm, sau đó chậm chạp lết lại tủ đồ.

———

- Tớ không muốn sống nữa~

Jihoon nằm ườn trên mặt bàn, cả người nhoài về phía trước, không còn sức sống, mái tóc ngắn màu nâu rối bù, liên tục lúc lắc.

- Ừm, vậy... Đôi giày thể thao cậu mới mua, chết rồi cũng không mang được, cho tớ đi.

Park Woojin vừa mới đến nơi, liền bắt gặp một cảnh tượng trời sầu, đất thảm, nhân thế bi ai.
Woojin nhìn Jihoon, sau đó bình thản phun ra một câu, như tạt hẳn xô nước lạnh vào mặt người khác.

Kéo ghế ở phía đối diện dịch ra một chút, thong thả ngồi xuống.
Woojin ngoắc tay, ra hiệu gọi phục vụ.

Đang yên, đang lành tên ki bo Jihoon lại cao hứng rủ đi ăn, Woojin biết chắc chắn việc này chính là điềm báo không lành.

- Cho thịt nướng, phần 4 người, 2 chai soyu, 2 bát canh kim chi, một đĩa lòng lợn lớn.... Ờm...
Tạm thời như vậy đi đã.

Woojin gập quyển menu trong tay, đưa về phía nhân viên phục vụ, hào phóng cười một cái, răng khểnh khoe ra, thành công khiến nữ nhân viên đỏ mặt, ngượng ngùng. Từ tốn cúi đầu:

- Cảm ơn quý khách, vui lòng đợi một lát.

Người đã xoay đi mất, Woojin vẫn còn chưa thu ánh mắt về, Jihoon một bên đưa tay sang, khều khều, gương mặt vẫn không chút sức sống, giọng nói thều thào:

- Có rủ thêm ai hả?

- Không.

Woojin tròn mắt, đáp rất tự nhiên.

- Nhưng cậu gọi nhiều thế mà?

Jihoon vừa hỏi, vừa lồm cồm bò dậy, rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cái mặt bàn đáng thương.

Woojin nhướng mày, nhìn Jihoon, sau lại thản nhiên tách đũa, lau bát cho một mình mình, xong việc mới quay sang người đối diện, giọng nhẹ hều:

- Cậu trả, nên ăn nhiều một chút.

- Yahhhhh, Park Woojinnn!!!

Jihoon được người kia khai sáng, quăng đến cậu ta ánh mắt bừng bừng lửa hận, cậu thật muốn lao đến cạp đầu tên kia, và nếu Jihoon khoẻ hơn Woojin, cậu nhất định sẽ làm như vậy thật.

Giật lấy cái bát từ tay người kia, Jihoon xụ mặt, làu bàu.

Đồ ăn được mang ra, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm từ thịt chạy tót vào khoang mũi, ai nấy đều bất giác đánh ực, nước miếng cũng muốn tuôn ra luôn rồi.

Jihoon chép miệng:

- Thơm quá.

Woojin một bên thoăn thoắt nướng thịt, gắp lia lịa vào chén mình, cắm cúi ăn đến quên trời đất, nóng quá mới nghỉ mệt một chút, sau lại bê bát canh kim chi lên xì xụp húp.

Đến khi sắp lấp đầy cái bao tử to lớn của mình, tốc độ gắp thịt từ tay Woojin mới chậm lại, miệng vẫn nhuồm nhoàm mà hỏi:

- Có việc gì, nói nghe xem.

Cuối cùng Woojin cũng chịu đếm xỉa đến khuôn mặt như mất sổ gạo của Jihoon, người kia bình thường háo thịt đến nhường nào chẳng lẽ cậu còn không rõ?

Jihoon chính là kiểu người thích thịt đến độ, nếu phải lựa chọn giữa thịt và bạn bè, Jihoon sẽ chọn thịt. Chính là như vậy.

Ấy vậy mà Jihoon hôm nay ăn một hai miếng thịt lại thở dài một cái, còn rảnh rỗi chọc đũa vào chén nửa ngày, không buồn tranh ăn với Woojin.

- Tớ chuyển nhà.

Jihoon thở dài cái sượt, buông đũa ra, mặt mũi muôn phần u ám.

- Biết, không phải rất giàu hả? Bản mặt cậu bây giờ là sao? Bị lừa? Không có giàu sao?

Woojin nhét thêm thịt vào miệng, nhuồm nhoàm.

- Giàu, rất giàu... nhưng mà...

Jihoon gãi gãi đầu, nghĩ ngợi một hồi lại im lặng.

Woojin sốt ruột gắt lên:

- Trời ơi, thế thì có việc gì? Cứ lấp la lấp lửng.

- Nhà đó... có một tên con trai nữa.

Jihoon cuối cùng cũng nói.

- À, hiểu rồi, cậu... sợ sau này, mình không được hưởng tài sản hả?

Sau tiếng à lớn, Woojin chớp chớp cặp mắt nhỏ xíu của mình, ra vẻ thấu hiểu.

Jihoon nghe xong, nghẹn cứng họng, thật muốn thọc tay xuống dưới chân mình, gỡ dép, phang đến chỗ tên kia.

- Tớ mà cần mấy thứ đó á ? tớ chả quan tâm gì, chẳng qua là thằng nhóc ấy rất hỗn láo, nó không chấp nhận mẹ, lại còn nói chuyện rất khó nghe. Mẹ kiếp, nghĩ lại là sôi máu...

Cuối cùng cũng hiểu được căn nguyên khiến tên bạn của mình khó ở từ đầu buổi tới giờ là vì đâu. Woojin nghiêm mặt lại, tránh đùa giỡn quá đà, việc này thật sự khá nhạy cảm.
Cậu hiểu Jihoon, có thể đụng đến bất cứ thứ gì, chỉ cần đừng đụng chạm đến mẹ của cậu ta, đó là điều cấm kỵ, nói đùa cũng không được phép.

- Bao nhiêu tuổi?

Woojin đã buông đũa, hoàn toàn chăm chú lắng nghe.
Jihoon nắm chặt bàn tay mình, sau đó bật lên 2 ngón.

- Nhỏ hơn tụi mình 2 tuổi.

Phẫn uất vẫn bốc lên ngùn ngụt trên đầu cậu ta.

- Mặt mũi thế nào?

Woojin lại hỏi.

Hơi khựng lại một chút, có thể là 3 giây, có thể hơn. Jihoon ngập ngừng:

- Lùn, mập, đen, lại... còn xấu que xấu quắc.

Jihoon diễn tả tay chân một chút, trưng ra biểu cảm chán nãn cực độ.

- Trời má, nghe kể là thấy ghét rồi đó.

Woojin là kẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh, để hắn phun ra lời chán ghét ai đó đã là việc không dễ dàng gì.
Jihoon tự thấy mình đạt được thành tựu không nhỏ, hơn hết còn lấy lại được tinh thần, cậu ta cư nhiên một bên gắp thịt, nhét vào miệng, ngấu nghiến nhai rồi nuốt xuống, như thể kẻ khó ưa trong chủ đề nói chuyện kia chính là miếng thịt mà ra sức cắn gặm cho tan nát mới hả được mối hận này.

Cả hai thay nhau chì chiết kẻ vắng mặt kia.
Cứ cậu một chén, tôi một chén, chẳng mấy chốc trên bàn toàn là vỏ rượu soju.

Điện thoại Woojin reo trước, Jihoon đấm ngực, miệng mồm chanh chua: "Cậu dám về, tôi dẹp luôn tình nghĩa bạn bè mấy năm nay."
Woojin tắt nguồn, tiếp tục cụng ly.

Không lâu sau điện thoại Jihoon reo, cậu ta đứng lên, bỏ đi cái vèo, chỉ quẳng lại một câu:

- Mẹ tớ gọi về, hôm sau gặp nhé.

Nói rồi, cậu ta chạy tháo thân, không cho Woojin cơ hội nào để ngăn cản.

Đáng hận hơn hết là Jihoon cứ thế đi về, để lại Woojin với tờ hoá đơn, nhìn thấy liền muốn khóc thét bằng 100 thứ tiếng.

———

Jihoon đứng trước nhà, há miệng, cố gắng hít thở thật mạnh, mùi rượu nồng nặc vẫn không phai đi chút nào.

Nghĩ một hồi, cậu ngồi phịch xuống đất, moi đồ trong balo ra, mò mẫm.

- Hình như hôm trước còn sót 1 cục kẹo, đâu rồi ấy nhỉ?

Jihoon lầm bầm một mình. Không nhận ra phía sau có một người đang rất không hảo tâm đi tới.

Vừa thành công tìm thấy, miệng chưa kịp a lên vui vẻ, thì đã bị thứ gì đó đập mạnh vào tay, viên kẹo cuối cùng rơi xuống mặt đường bụi bặm.
Ánh mắt tiếc nuối của Jihoon dần dời từ đôi tay trống hoắc đến vật thể to lớn vừa va vào mình.

Lai Guan Lin đứng ngược ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn đường, bá đạo nhếch mép một cái, biểu cảm gương mặt chẳng toát ra chút hàm ý tốt đẹp nào.

Cao như vậy, che hết kẻ đang ngồi kia.

Cuộc gặp gỡ chẳng ai vui vẻ, chẳng ai mong muốn.

- Làm gì vậy?

Jihoon cũng không hào hứng gì cho cam, nếu không nói là có phần thù ghét.
Hàng chân mày nhướng lên thăm dò. Cậu lên tiếng trước, dẫu lòng biết rõ Guan Lin kia chính là cố tình gây sự.

- Sao anh còn không xéo khỏi nhà của tôi nhỉ?

Cục tức của Jihoon bây giờ tính bằng trọng lượng thực tế có thể chọi chết tên nhóc hỗn xược kia.

- Tiếng con gì kêu vậy? Là người thì nói tiếng người đi.

Jihoon vờ đập đập vào tai mình như thể nghe không rõ, gương mặt muôn phần thách thức.

- Ha... Ở nhà thì diễn vai hiền lành, ngoan ngoãn. Khuất mặt ba tôi liền lộ bản chất thật. Ông ấy tin mấy người, nhưng tôi tuyệt đối không tin.

Guan Lin tiến lại gần, trái tim thỏ đế của Jihoon đập mạnh đến độ muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Lần đầu tiên cậu thách thức kẻ khác, lại là một kẻ cao lớn hơn mình.
Bất quá bị đánh cũng sẽ không bỏ chạy. Lòng Jihoon quả quyết.

Kiên nhẫn đứng yên, mắt lớn trừng mắt bé, cậu đấu với tên kia, chớp mắt cũng không có thời gian mà chớp.

Guan Lin tiến đến, khi chỉ còn cách Jihoon một bước chân, lúc này hắn mới dừng lại hẳn.
Giọng nói lạnh ngắt hoà cùng hơi thở và cái nhếch mép khinh khi, tà mị:

- Lá gan lớn lắm, để xem anh can đảm thế này đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top