17. Chấp nhận
Một ngày mùa đông đầy gió, những chiếc lá rơi bên vệ đường bị cuốn vào vòng xoáy, điên cuồng chao lượn.
Từng dòng người hối hả bước đi, duy chỉ có một người cảm thấy thời gian của mình như đã ngừng lại.
Quán cà phê vắng lặng, không một bóng người, ánh sáng chiếu xuyên ô cửa kính, rọi thẳng vào mắt, đau rát.
Nước mắt chảy dài, rơi thẳng vào cốc trà đang bốc khói nghi ngút.
- Jihoon, ta thật sự không muốn nói việc này với mẹ của cháu. Cháu... cũng không muốn như vậy mà đúng không?
Người đàn ông trung niên trầm tĩnh ngồi phía đối diện, từng lời nói ra như dao cứa vào lòng.
- Nếu cháu không đồng ý, ta chỉ có thể để Guan Lin quay về Đài Loan.
Có một kiểu lựa chọn, chính là kiểu lựa chọn dẫu rõ ràng biết sẽ gây ra tổn thương nhưng ngoài việc âm thầm cúi đầu chấp thuận thì chẳng còn đường lùi nào khác.
Tình yêu của cả hai bắt đầu từ bao giờ, Jihoon không nhớ rõ.
Chẳng nhớ đã ghét cay, ghét đắng tên nhóc cùng nhà thế nào, chỉ còn nhớ da diết cảm giác bình yên khi được cậu ta ôm siết vào lòng, nhẹ nhàng truyền hơi ấm đến.
Là loại ảo giác mị hoặc đúng không? Nếu không tại sao xung quanh lúc này chỉ còn nghe thấy mùi nước hoa quen thuộc trên chiếc áo kẻ nào đó mang đến, trùm qua đầu cậu trên sân thượng lộng gió?
Nếu biết có một ngày buộc phải rời xa, thật muốn một lần đường đường, chính chính nắm tay nhau dạo bước trên phố.
Nếu biết đoạn kết bi thương kia tìm đến nhanh như vậy, nhất định vừa gặp đã lập tức bày tỏ để có thể kéo dài khoảng thời gian cả hai bên cạnh.
Tách trà chạm đến bờ môi run rẫy. Cái nóng rát làm tê dại đầu lưỡi, Jihoon không buồn ngưng lại, càng cố nuốt vào để thanh tỉnh đầu óc. Hoá ra cậu cũng có lúc uống được vị trà đắng chát đến thế.
Thanh âm khàn đặc phát ra, là cam tâm hay không đã không còn là chuyện có thể đem ra bàn luận ở đây:
- Cháu hiểu rồi.
Lời nói thốt ra, nhẹ tựa cơn gió thoảng. Đoạn tình cảm này, trong mắt người bình thường chính là một điều kì dị. Jihoon cảm thấy rõ ràng sự chán ghét trong đáy mắt Ông Lai khi hướng về phía mình.
Thật ra, Ông Lai không phải không biết việc Guan Lin có quan hệ tình cảm với nam nhân, chuyện ngày trước Woojin từng nói với Jihoon, có thể ông còn biết rõ sự tình hơn tất cả những gì mà cậu ta tìm hiểu được.
Sự nhạy bén và quá khứ xưa cũ ấy đủ cho ông nhìn ra sự khác lạ khi vô tình bắt gặp ánh mắt Guan Lin hướng về phía cậu nhóc vừa mới chuyển đến nhà mình.
Cậu con trai lúc trước mà Guan Lin quen cũng đã bằng một cách nào đó lặng lẽ rời xa cậu ta, đến một dấu tích nhỏ về thông tin hiện tại của người này cũng không một ai có thể tìm ra được.
Con người rốt cuộc có thể tàn nhẫn đến đâu?
Đừng cố tìm hiểu...
Vì chỉ có những người cố thắc mắc sẽ cảm thấy đau lòng...
- Là do con trai ta không tốt, cháu hiểu chuyện như vậy... ta thật sự cảm ơn cháu rất nhiều.
Ông Lai vỗ vỗ vào vai Jihoon. Mối quan hệ này chỉ vừa mới bắt đầu, có thể nhẹ nhàng đồng ý như vậy cũng đủ khiến ông an lòng. Hơn nữa, đây là con trai của người phụ nữ ông lựa chọn, biện pháp mạnh tay hơn, thật sự ông không muốn bày ra.
Lựa chọn này có đúng không Guan Lin?
Tôi không thể nào để mẹ mình đau khổ.
Tôi cũng không muốn cậu rời khỏi nơi này.
Cứ tham lam níu kéo tất cả, cậu cũng sẽ không chấp nhặt tôi đúng không?
Bóng lưng ngỡ sẽ trở nên quen thuộc lại càng lúc càng xa lạ xoay đi, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Jihoon.
Quán cà phê vắng lặng chỉ còn lại một nhân ảnh nhỏ bé gục đầu trên bàn, đôi vai run lên bần bật.
.
.
.
Nhạc chuông phát ra từ điện thoại càng lúc càng gay gắt.
Jihoon ôm đầu, từ trong chăn bò dậy.
Lại mơ về hôm ấy...
Cậu phờ phạc, lơ đễnh nhìn vào màn hình điện thoại đến khi có thông báo gọi nhỡ, cảm thấy cơ thể đau nhức này dường như chẳng còn thuộc về bản thân mình nữa, hoàn toàn chỉ thấy trống rỗng, sự mệt mõi dần dần đục khoét cả tâm hồn.
Lại có cuộc gọi đến, là Daehwi.
Suy nghĩ một chút, Jihoon bấm nghe.
- Alô, Daehwi...
Giọng Jihoon vẫn còn ngái ngủ. Đã khá lâu, Daehwi không liên lạc với cậu.
- Sao anh có thể sống vui vẻ như vậy sau khi gây ra vết thương lòng cho người khác hả?
Đầu dây bên kia vừa mở miệng đã không thốt ra được lời lẽ thiện chí nào.
- Có chuyện gì? Đã nói là em đừng xen vào chuyện riêng của anh nữa.
Cả tuần rồi, Jihoon không về nhà, văn phòng Hội lại càng chẳng rớ chân đến. Cậu cần chút thời gian, một chút thời gian cho bản thân tập làm quen với mọi chuyện.
- Guan Lin có việc gì cũng đều là do anh.
Tút... tút... tút...
Chiếc điện thoại rơi bộp xuống sàn nhà.
Đôi mắt thâm quầng lại phũ thêm một tầng u ám.
Có việc gì là sao?
———
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.
Woojin chán nãn đút tay vào túi quần, không buồn tháo khẩu trang.
Phòng bệnh ghi tên Lai Guan Lin phóng to trước tầm mắt.
Thẳng thừng đẩy cửa bước vào. Đảo mắt một lượt, chỉ thấy mỗi cậu nhóc gầy gò úp mặt trên gối ngủ khò. Bóng lưng đã ám ảnh cậu suốt khoảng thời gian ngu dại, không cần nhìn cũng liền biết là ai.
Cửa toilet bật mở, Guan Lin trong bộ đồ bệnh nhân thất thểu đi ra, thấy Woojin đứng đực trước cửa phòng liền không khỏi ngạc nhiên.
Cậu ta cười, kiểu cười cực kỳ phổ thông.
- Sao lại đến đây?
Woojin phẫy tay, đặt túi trái cây lên bàn, thái độ hời hợt, kéo khẩu trang xuống quá cằm.
- Đến xem cậu chết chưa. Vẫn còn khoẻ mạnh thế này bày đặt nhập viện làm gì?
Guan Lin híp mắt, gãi gãi đầu, hình như cậu ta đã gầy đi khá nhiều so với lần gặp trước.
- Tôi có biết gì đâu, ngủ một giấc dậy thì đã ở đây.
Woojin biết cậu ta nói dối.
Khoé miệng rách, trán thì mang băng gạc trắng xoá.
Phía cánh tay, dù cố che đậy đi chăng nữa, rõ ràng vẫn bị hở ra một đoạn da thịt chi chít vết trầy.
Guan Lin bước đến, đi đứng không thoải mái, chân cậu ta hình như cũng đang có vết thương.
Những đau đớn bên ngoài có làm thuyên giảm sự nhớ nhung trong lòng không?
Vốn dĩ là không thể. Cho nên càng cố chấp lại càng day dứt điên cuồng. Chỉ có kẻ trong cuộc u mê, bi phẫn, càng không cam tâm lại càng chẵng thể buông tay nhẹ nhàng.
Cuộc nói chuyện nhàm chán diễn ra, không phải hai người không ưa nhau, chỉ là hễ bàn đến việc gì cũng sẽ chạm trúng một người không nên nhắc đến lúc này.
Đến lúc Woojin rời đi, tổng cộng đôi bên nói với nhau cũng chưa tới 10 câu.
Vừa mới ra khỏi phòng bệnh, Daehwi từ đằng sau đã nhanh chóng đuổi theo Woojin.
Tên con trai gầy gò hằn học níu tay cậu lại. Nói như thể đang hét vào mặt.
Xung quanh khá nhiều ánh mắt tò mò hướng đến.
- Tại sao anh Jihoon lại không đến? Anh ta rốt cuộc có thể nhẫn tâm đến như vậy hay sao?
Woojin hất tay, Daehwi rõ ràng vừa mới nghệch ra một lúc. Cậu ta cười như không cười, lời nói còn hàm ý nhiều hơn những chuyện cần đem ra bàn luận ở đây:
- Cuộc sống này ai mà chẳng nhẫn tâm? Em chẳng phải rất giỏi làm những việc tàn nhẫn hay sao? Còn có thể ở đây thuyết lý về tình người?
Đôi mắt phẫn nộ hướng về phía Daehwi như chất vấn, chân mày chau lại, càng khiến người đối diện chùn chân.
- Hai việc hoàn toàn khác nhau. Sao anh lại có thể đánh đồng? Việc trước kia, thật ra em...
Woojin xua tay, rất không hợp tác mà nhếch miệng, biểu cảm khiến người ngoài nhìn vào liền chán ghét. Giọng điệu cậu ta nói ra muôn phần khó chịu:
- Em có tư cách để nói người khác không? Em không có. Đã không có tư cách vậy đừng tức giận hay la hét. Hơn nữa, cũng đừng nhắc về ngày xưa... Cái ngày em để lại anh, và âm thầm chuyển đi, Daehwi mà anh biết cũng đã chết từ ngày hôm đó rồi.
Bóng lưng Woojin quay đi rồi mất hút sau cửa thang máy bệnh viện.
Nhiều việc đã qua, thời gian trôi đi có lâu đến đâu cũng không thể xoá nhoà những ký ức méo mó, ám ảnh trong tâm hồn.
Có rời xa nhau hay không, không phải chỉ cần một câu hứa suông trên đầu môi là được.
Ở cạnh nhau lâu hay không phải xem rằng ai đang bằng lòng hi sinh vì ai nhiều hơn.
Cuộc sống tấp nập, ồn ã như thế. Những thứ không nắm giữ, chỉ một lần chen ngang vội vã của người đi đường cũng có thể là cái lý để rời xa.
———
Woojin bấm mật khẩu, thong thả bước vào nhà, xung quanh một màu đen kịt bao trùm, cậu nhàm chán với tay bật công tắc điện.
Đặt túi thức ăn xuống bàn, nhẹ nhàng lay lay cậu con trai đang cuộn tròn trên ghế sô pha dậy.
Jihoon mở mắt, đầu nóng hầm hập, mặt cũng đỏ, luồm cuồm vuốt lại mớ tóc rối bù trước trán, biểu tình vẫn còn ngơ ngác.
- Ăn cháo rồi uống thuốc đi. Sao không vào phòng tớ mà ngủ?
Jihoon nheo mắt, cười cười, giọng đều đã khàn đi, nghe không còn rõ tiếng.
- Đang ngồi đợi cậu, tự dưng ngủ quên luôn. Guan Lin thế nào?
Vừa mở mắt ra đã lập tức hỏi về tin tức của người kia. Cậu ta như vậy còn nói đã dứt tình? Ai tin?
Woojin mở hộp cháo, đẩy về phía đối diện, không mặn, không nhạt trả lời:
- Vẫn ổn. Đã có ai trong nhà biết chuyện của hai người rồi sao?
Jihoon vừa bị giật mình, cậu ta trầm mặc không nói hồi lâu mới gật đầu xác nhận. Cậu quá mệt mõi khi phải giấu tất cả vào lòng. Chí ít Woojin cũng là nơi duy nhất cậu yên tâm giải bày tâm sự:
- Ba của Guan Lin biết rồi.
Woojin đương nhiên đoán được kết quả thế nào. Cậu hiểu Jihoon, bởi thế chỉ có thể âm thầm ủng hộ quyết định của người trong cuộc.
Tình thế này, làm gì còn có giải pháp nào tốt hơn?
Dẫu sao thì Jihoon và Guan Lin cũng đã là người một nhà. Người trong cuộc nhìn vào còn thấy đó là chuyện không nên chứ đừng nói là người ngoài.
Woojin càng không muốn Jihoon phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ giống mình ngày trước.
Cam tâm nói với cả thế giới, rốt cuộc người chịu uỷ khuất chỉ có mỗi bản thân.
Trước cổng rạp chiếu phim ngày hôm đó, thật ra còn một người khác cũng lặng lẽ chờ đợi.
Một kẻ ngu ngốc trốn vào trong góc không ai thấy được, chăm chú nhìn nhân ảnh cao gầy buồn bã.
Tuyết rơi dày đặc, thời tiết lạnh như thế thật muốn chạy ù một hơi đến bên cạnh người kia mà ôm lấy.
Dẫu đang gói trọn kẻ mình mong nhớ trong tầm mắt ấy vậy mà vẫn không thể nào nhấc chân lên, tiến đến được.
Càng về khuya, nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Tuyết tan ra, thấm qua lớp áo mỏng manh, như thấm vào trái tim đang cồn cào, đau nhói những lạnh giá.
Cơn cảm sốt nhẹ nhàng tìm đến. Như đoạn tình cảm kia, cứ day dứt mãi không khỏi. Như lời nói van nài của Guan Lin lúc ôm cậu vào lòng, vẫn còn văng vẳng bên tai.
———
Hôm nay là ngày cuối tuần, cả Guan Lin và Jihoon đều không có tiết học.
Ông Lai thu xếp công việc khá ổn thoả, cùng bà Park đi mua sắm đồ đạc cho gia đình, vừa chiều muộn đã quay về.
Jihoon sau vài ngày thuốc than cũng chịu khoẻ hơn một chút, không thể từ chối mãi việc về nhà ăn cơm.
Mẹ cậu thật sự lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày đều gọi điện, nhắn tin mấy lượt thăm hỏi tình hình.
Cái cớ ôn thi, Jihoon biết mình không thể đem ra để đối phó cả đời.
Đã rất lâu rồi, mọi người mới có mặt đông đủ ở nhà, cùng ngồi lại ăn một bữa cùng nhau.
Nhìn những vết xanh tím trên gương mặt của Guan Lin, Ông Lai chau mày khó chịu. Gắp thức ăn đưa đến bên chén của cậu, chẳng thể nhịn được mà càu nhàu:
- Con ngoài việc đi gây sự với kẻ khác thì còn có việc gì mong muốn làm hơn không hả?
Guan Lin im lặng lùa cơm, vết thương bên miệng bị động trúng, vô thức suýt xoa một chút.
Lại là những câu cằn nhằn, khó chịu.
Cậu ta ngước lên nhìn Ba mình và Bà Park, cười trông đến là hiền lành.
Ông Lai vừa mới giật mình, đây là lần hiếm hoi mà cậu con trai ngang nghịch của ông không chút phản bác hay tỏ thái độ khó chịu với những lời ông nói.
Bữa cơm âm thầm trôi đi như thế, không khí giữa hai cậu con trai trong nhà quay lại như thuở ban đầu của những chán ghét nhau, nửa lời nói ra cũng không hề đá động gì đến người kia dù là một chút.
- Ba, con muốn đi du học.
Thanh âm trầm ấm quen thuộc vừa mới xé toang lồng ngực của một người nào đó.
Guan Lin buông đũa, chén cơm trong tay từ đầu cậu cố nuốt vẫn thật sự nuốt không trôi, sự mệt mõi trong tâm hồn càng ngày càng nhiều thêm, cào xé tâm can.
Cậu muốn chạy trốn thật xa, bản thân đã quá mệt mõi khi ngày ngày kìm nén tình cảm của mình đến sắp phát điên lên. Nếu còn tiếp tục chạm mặt, cậu sợ rồi mình sẽ chẳng còn giữ được lý trí tỉnh táo.
Tim Jihoon chệch nhịp, như thể vừa rơi xuống một vực sâu thăm thẳm. Cậu ngơ ngác nhìn Guan Lin, càng nhìn càng thấy trái tim mình đau buốt từng đợt, mạnh mẽ gào thét. Đôi tay cũng bất giác run rẫy, phải dấu xuống gầm bàn, nắm chặt vào nhau.
"Guan Lin, Cậu có thế đi đâu cũng được, nhưng xin đừng rời khỏi tầm mắt của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top