01: Yêu-Nhớ-Đau

By: Lìn
Fic được đăng tại:
https://panniewinkie.blogspot.com

------------------------

Anh, Phác Chí Huân, người đầu tiên khiến cậu biết thế nào là yêu, biết thế nào là nhớ và cũng biết thế nào là đau. 

Cậu, Lại Quán Lâm, người mà anh luôn tâm niệm là em trai, thế nhưng vướn vào tim anh lúc nào không hay.

Cậu nói, cậu thích anh. Anh trả lời, anh cũng thích cậu.

Cậu nói, cậu yêu anh. Anh trả lời, anh cũng yêu cậu.

Cậu nói: " Hãy bên nhau mãi mãi anh nhé". Anh trả lời: "Anh đồng ý."

Thế nhưng, cậu nào hay biết, câu hỏi của cậu và câu trả lời của ai đó chẳng hề cùng phương với nhau. Đến khi nhận ra, thì anh đã có khoảng trời của riêng mình, chỉ còn lại mình cậu.

Sao em lại ngu ngốc thế anh nhỉ! Sao lại ngộ nhận tình cảm của anh cơ chứ. Cậu nhớ anh quá, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc lặng im đứng nhìn anh bước vào cuộc sống mới, mà nơi đó, không có cậu bên cạnh.

Nhiều người hỏi, sao cậu không tỏ tình với anh, tại sao lại chấp nhận thua cuộc, quá ngu ngốc rồi.

Cậu chỉ cười, anh và cậu không giống nhau, chỉ vậy thôi.

Tình anh em, là rào cản quá lớn giữa đôi ta anh à. 

Nhưng nếu không là tình anh em, thì sẽ không là gì cả, phải không anh? 

Chúng ta ban đầu đến với nhau vì tình anh em, thì khi kết thúc cũng chỉ là huynh đệ, không hơn không kém.

Thật muốn cho anh biết, em yêu anh ra sao, nhớ anh nhiều đến mức nào và cũng...đau rất đau.

Nhưng em không đủ can đảm để đối mặt với anh, không đủ can đảm để kéo anh vào thế giới của mình. Anh biết không, định kiến xã hội thật khắc nghiệt, nó có thể khiến cho con người ta rơi và vực thẳm lúc nào không hay. Dù cho cuộc sống có hiện đại đến mấy, ai cũng treo trên miệng câu nói bình đẳng giới, nhưng mấy ai làm được, kể cả chuyện nam yêu nam, nữ yêu nữ cũng vậy. Họ nói họ không kì thị, nhưng nếu như người cùng giới tỏ tình với họ thì họ lại khinh bỉ, sợ hãi, thậm chí cách li như gặp bệnh truyền nhiễm. Miệng nói thì lúc nào cũng đơn giản hơn tay làm anh à. Thật buồn cười đúng không anh.

Em cũng vậy, em cũng rất sợ. Sợ mình sẽ dọa anh, khiến anh xa lánh, khiến anh sợ hãi, thậm chí là ghê tởm. Sợ mình sẽ vấy bẩn cuộc sống của anh, em sợ, sợ rất nhiều thứ. Để rồi lúc đó có muốn như xưa, cũng không thể quay lại, lúc đó mới cảm thấy, tình anh em còn tốt hơn nhiều.

Yêu, nhớ rồi đau, cảm xúc thật bình thường đối với những người khi yêu.

Hai người yêu nhau.

Hai người nhớ nhau.

Hai người cùng san sẽ nỗi đau.

Nhưng đổi lại,

Một người yêu.

Một người nhớ.

Một người đau.

Thì, tình yêu và nỗi nhớ sẽ chẳng là gì so với nỗi đau. Chỉ mỗi một người biết, tự vui, tự hạnh phúc rồi tự nhớ nhung sau đó thì tự mình đau khổ, nổi đau sẽ nhân lên gắp bội. Tình đơn phương, tình yêu quá sức vất vã, quá sức gánh nặng, thế nhưng có mấy ai trong đời chưa từng thử qua. Muốn tránh, muốn né, nhưng cảm xúc là chân thực, không thể làm khác lại. Thật ngang trái, điều đó lại xảy ra với đôi ta anh nhỉ, sợ anh biết, nhưng cũng sợ anh không biết, càng sợ định kiến xã hội nhòm ngó đến đôi ta, vùi lắp đôi ta trong chỉ trích, thậm chí khinh bỉ. Sẽ có người đứng về phía chúng ta, nhưng cũng không thể che đậy hết những lời cay nghiệt của người đời anh à, kể cả đó là người thân của anh hay của em. 

Chính vì thế, em tình nguyện ôm hết thảy những nỗi đau đó bên mình, để anh có được cuộc sống an yên, cũng vì để em có thể bên anh mãi mãi, mãi mãi về sau. Nhiều lúc, sống trong cái bóng của chính mình thật ra cũng thật tốt anh nhỉ. 

Tận sâu trong trái tim này, em chỉ muốn anh biết EM YÊU ANH, chỉ vậy thôi.

Anh ơi, có biết điều gì thật đau
Trong cuộc sống muôn màu để em nói cho anh nghe nhé
Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ Mỗi khi anh kề bên được nghe anh nói cười
Mình đã biết nhau từ lâu
Nên em chẳng nói ra hết những lời này Sợ anh đi mất
Lặng im thấy anh cùng ai
Dần khoảng cách với em bao ngày
Anh đâu nào hay
Lòng em đau nhói rong góc tối
Khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu Em ước gì anh thấy em khóc
Vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy
Nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỉ niệm
Em mong anh sẽ luôn vui...

(Nguồn: Đường một chiều )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top