28

Hoseok ngồi trên ghế chờ người em trai khác của Yoongi đến, quán cafe này lâu rồi cậu mới quay lại. Là nơi lần đầu tỏ tình với Taehyung, chủ là anh chàng vô cùng đẹp trai, Seokjin. Chỗ quen biết nên cậu thoải mái hơn nhiều so với mấy chỗ quá sang trọng. Ở đây, không gian vô cùng thoáng, cây xanh tới bày trí đều ổn, thẩm mỹ của anh Jin không tầm thường tí nào.

Ngay khi người phục vụ lau bàn sơ qua lần nữa trước khi đặt nước lên thì cửa quán bị đẩy mở, phát ra tiếng leng keng êm tai. Người đó đưa mắt khắp quán, sau đó nhanh chân bước đến phía cậu. Hoseok bị hù đến ngẩn ra, cậu trai đó rất đáng yêu, lại vô cùng trẻ. Ăn mặt khá thời thượng nhưng không phô trương, đôi mắt vô cùng to tròn. Cậu ban đầu còn nghĩ rằng, người đó sẽ có gương mặt lạnh tanh như Yoongi, nhưng không hề. Vừa đến, cậu ấy đã cười rõ rạng rỡ, sức hút thật mạnh đến không ngờ.

- Chào anh, em là Jeon Jungkook.

Hoseok lúng túng đứng lên, cúi đầu chào, lại bị Jungkook cười đến sằng sặc. Hoseok đỏ mặt xấu hổ, ngồi xuống.

- Anh còn lớn hơn em.

Jungkook cười, tự nhiên như đã là người đã quen mà trò chuyện, mắt thấy bánh nước được gọi sẵn, phát ra tia sáng lấp lánh. Ngẩng đầu nhìn Hoseok ngại ngùng, đưa tay nhéo mũi mình một cái.

- Cậu ăn đi.

Em liền thoắt cái đưa tay đón lấy, cắn một ngụm thật to. Vẻ con nít ấy làm Hoseok phải phì cười.

Sau đó cả hai bắt đầu nghiêm túc bàn công việc, nói sơ lược qua cho cậu hiểu một lần bộ phận cậu chịu đảm nhiệm. Hoseok sẽ luyện vũ đạo cho các nghệ sĩ, nếu làm tốt hơn, sẽ được đưa đến ban phát triển vũ đạo. Cậu nghe mà mừng ra mặt, Jungkook còn nói cậu không cần ngại, thật ra em cũng đang làm như cậu. Người quản công ty là người khác, cậu đoán, chắc người yêu em ấy.

Em ấy nhìn đồng hồ, nheo mắt.

- Ừm, anh Yoongi gửi lời nhắn đợi anh ở nhà, bây giờ anh đi kịp đó. Thế nhé, anh khi nào đến công ty thì gọi em.

- Ồ, anh ấy nhờ em hả ? Vậy anh về trước nha.

- Em cũng về thôi, có người đến đón rồi. Anh về cẩn thận.

Hoseok để ý thấy mắt em bắt đầu mở to hơn, nhìn ra phía ngoài. Cho đến khi nụ cười hiện lên, em chào cậu, đứng dậy chạy vội ra. Dừng lại trước xe ô tô màu đen, một thiếu niên bước xuống, khẽ nói gì đó với em, sau đó cả hai đều bật cười, người nọ lại lịch thiệp đưa tay lên chắn ngay đỉnh đầu em khi Jungkook cuối người lên xe.

Hoseok ngạc nhiên, trùng hợp vậy mà người kia lại là Taehyung. Taehyung nhìn qua quán cafe nơi Jungkook vừa đi, cho đến khi thấy cậu thì hơi khựng người, sau đó thì hớn hở vẫy vẫy tay. Hoseok cũng làm theo.

Cho đến khi cả hai người đó rời đi, cậu mới khôi phục lại tâm trí miên man mà về nhà. Sự thật mà nói, đối với Taehyung quả thật đã thoải mái hơn nhiều, không còn tim đập nhanh, mặt đỏ nữa, chỉ còn đọng lại tình cảm mến mộ của bạn bè, dành cho người trẻ nhưng lại thành công hơn mình. Không hơn một chữ, bởi vì tim cậu đặt ở người đang chờ trong nhà rồi.

Nơi ngộ ra một tình yêu cho Taehyung cũng là nơi cậu để lại hết tình cảm đó ở lại. Bắt đầu với mối quan hệ mới.
.

- Anh Yoongi.

Vừa đặt chân đến phòng khách cậu đã kêu lên một tiếng, dạo này Yoongi bận lắm không có thời gian nhiều, với cả Jimin cũng ở đây, cậu không thể nào làm kẻ mặt dày ngang nhiên thể hiện tình cảm của mình được. Hôm nay, em đi đâu đó chơi rồi. Thoáng nghe thấy mùi thơm lan tỏa khắp nhà, cậu đến phòng bếp ngó một cái liền ngớ ra.

Yoongi mặc tạp dề, đang rán thịt trên chảo, mặc tiếng động xèo xèo anh cũng chả có biểu hệt sợ sệt gì, lại còn ngâm nga trong miệng vài câu hát bâng huơ.

- Về rồi hả ?

Cậu gật gật đầu.

- Thế nào ? Ổn không ?

- Tốt lắm, cậu em anh rất dễ thương. Mà anh mở tiệc cho em sao ?

Anh nhún nhún vai, tắt bếp đem bày cả đống thức ăn ra bàn, kéo ghế ấn cậu xuống. Lại đưa cả thìa, nĩa, đũa cho cậu cầm.

- Thử một chút, không biết vừa không.

Hoseok vui tít mắt, nếm một cái liền mở to mắt ngạc nhiên.

- Ngon quá, thật đó.

Yoongi đầy ý cười, vẻ mặt treo đầy chữ hài lòng lẫn tự hào.

- Vậy ăn nhiều một chút đi, gầy quá.

Hoseok ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ăn phía trước mắt, mím chặt môi. Nhớ lại hình ảnh của Jungkook với Taehyung, hâm mộ, ghen tị cứ như một cơn sóng lớn cuồn cuộn tròn lòng. Thật muốn cùng anh trải qua một tình yêu nhẹ nhàng lại chu đáo giống thế, không phải, còn phải thật nồng nàn, thật sâu đậm, yêu cho đến chết đi sống lại. Đời đời bên nhau.

Cậu không ngốc, cậu vẫn lờ mờ nhận ra rằng anh cũng có tình cảm với mình. Vậy thì, chắc chắn, không lâu nữa, cậu sẽ nói ra hết tất cả sự thật không thể chối từ.

Hoseok yêu Yoongi và

Cậu vẫn muốn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top