2.2"Phát minh để đời"

Pantalone đang trên bàn làm việc hôm nay gã khá rảnh định bụng sau khi kiểm tra xong số giấy tờ này hắn sẽ đi nghỉ luôn dù bấy giờ mới hơn mười giờ một chút.

Cộc cộc cộc

Có tiếng gõ cửa nhanh và dồn dập người ngoài cửa hình như đang rất gấp:

- Mời vào.

Gã nói tuy bản thân vẫn hoài nghi về người ở ngoài kia cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng.

Tiếng giày da bước nhanh trên sàn gỗ tiến về phía Pantalone.

Hắn biết khách đến mà lại quay lưng về phía khách là rất bất lịch sự nhưng làm ơn đừng phán xét gã vì đơn giản Pantalone cảm thấy sự đe dọa đằng sau lưng mình, và hình như gã đoán được sự đe dọa ấy là của ai rồi.

Dottore bước nhanh qua cái bàn tiếp khách dài của Pantalone vừa nhìn thấy tên tóc đen gã không biết cảm giác lúc ấy là như thế nào nữa, tức giận à không phải giờ đây Dottore chẳng cảm thấy như vậy nữa, từ khi gã bước chân vào căn phòng này và nhìn thấy Pantalone sự cáu giận và mong muốn tẩn tên đồng nghiệp một trận bỗng biến mất.

Hình như có gì đó không đúng.

Hắn hơi khựng lại nhất thời không biết làm gì tiếp theo trời đất cái nhuệ khí ban nãy đâu rồi sao lúc cần không thấy nữa. Cảm xúc tên bác sĩ trộn lẫn khó tả, đầu óc rối loạn cả lên, nghĩ đi nào Dottore bộ não mấy trăm năm của mày đâu rồi nghĩ gì đi chứ tao phải làm gì đây.

Dottore đứng sau lưng Pantalone với cánh tay khựng lại ở gần lưng tên đồng nghiệp. Pantalone đợi năm giây mười giây quái lạ tên này sao vậy. Hắn tưởng Dottore sẽ ngay lập tức lao vào hắn cấu xé rồi ném xác hắn vào mấy bình tiêu bản, nhưng không chẳng có gì xảy ra cả. Cơ mà gã sợ éo gì nhỉ vốn dĩ hắn làm vậy cũng theo hợp đồng giữa hai người thôi mà gã không sai thế việc gì phải sợ:

- Này Dottore mày đến đây có việc gì vậy?

Pantalone nặn ra một nụ cười quay mặt lại đằng sau:

- Hả? À thì...

Dottore hơi ngập ngừng:

- Tao muốn thông báo cho mày về  phát minh của tao thôi.

Giọng điệu gã như một đứa con gái ngoan cố nặn ra một lời nói dối vậy Dottore tự nhẩm trong lòng dù hắn biết nghe nó nực cười hết sức nhưng còn lý do nào nữa để bao che cho việc Dottore đập cửa phòng làm việc của đồng nghiệp mình với thái độ lồi lõm, rồi khi vào được thì lại chỉ đứng sau lưng người ta như kẻ lập dị không.

Pantalone hơi bất ngờ với lý do mà Dottore đến tìm mình, nhưng khi nhìn thấy mấy vết cào được che bởi cái khăn xanh thì hắn cũng ngờ ngợ được vài việc:

-Thì ra là vậy, mời ngồi.

Pantalone vừa nói vừa hất mặt về phía cái ghế gần đó. Dottore làm theo ngồi xuống cái ghế đối mặt với Pantalone.

Không khí căng thẳng ít nhất nó căng thẳng với Dottore hắn không biết nên mở lời thế nào:

- Thì nghiên cứu của tao về phát minh đó có hơi vượt quá ngân sách.

Nói dối trắng trợn gã đã làm xong phát minh đấy từ tháng trước rồi vừa khít với ngân sách luôn gã chỉ vẽ ra cho có chuyện thôi:

- Vậy nên....

- Nên mày muốn xin thêm ?

- Ờm có lẽ vậy.

Gã nói gương mặt quay qua một bên quái thật đáng lẽ ra hắn phải nổi giận rồi tẩn tên Pantalone một trận chứ không phải như thế này. Giờ đây Dottore không khác một con chó cụp đuôi cả chính gã cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy.

- Ôi Dottore yêu quý của tôi ơi !

Pantalone nói bằng tông giọng cao vút ngữ điệu cợt nhả vô cùng:

- Tao biết mày đến đây không phải vì việc này mà.

- Cái gì cơ ?

Dottore nhìn chằm chằm vào Pantalone nét mặt sững sờ:

- Vì lúc tao vào phòng mày tao đã nhìn thấy cái phát minh của mày đã hoàn thành xong từ kiếp nào rồi, vậy nên hẳn mày đến đây với mục đích khác....

Gã vừa nói vừa tiến gần Dottore ghé sát vào tai tên bác sĩ tay gỡ bỏ chiếc khăn quanh cổ:

- Hẳn là vì cái này~

- Con mẹ mày!

Dottore đẩy mạnh Pantalone ra bản thân lùi lại phía sau vài bướctrướcMẹ nó tao biết ngay đó là mày thằng khốn ai cho phép mày chạm vào tao hả !??

- Đương nhiên là tao có cơ sở để làm vậy rồi.

Pantalone vừa nói vừa phe phẩy một tờ giấy trước mặt Dottore, gã tái mặt khi nhìn thấy nó:

- K..không phải chứ ? Mày nói bản hợp đồng chỉ có hiệu lực một lần thôi mà ?

- Ây ya đấy là do mày không đọc kĩ thôi là một lần một tháng mà hiệu lực của bản hợp đồng này là một năm mới bốn tháng trôi qua thôi nên đương nhiên nó vẫn còn hiệu lực. Trách ai được bây giờ bác sĩ của tôi ơi ! Chỉ do mày không đọc kỹ mà đã ký thôi.

- M..mày mày gài tao.....

- Tao nói rồi Dottore do mày cả thôi mà theo bản hợp đồng thì mày vẫn còn nợ tao ba tiếng đấy.

Dottore tức đỏ mặt gã không ngờ một ngày bản thân sẽ rơi vào tình trạng này, và đương nhiên hắn vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận:

- Tao không qua tâm tao với mày đã chẳng còn quan hệ gì từ lần đó rồi, mấy cái vết này do côn trùng cắn thôi...tao về đây.

Dottore định chơi bài chuồn nhưng có lẽ đây không phải ý hay. Pantalone đang bình tĩnh châm thuốc thở ra từng làn khói mờ ảo nghe Dottore nói vậy lập tức kéo tên bác sĩ lại ghìm chặt hắn lên tường:

- A mẹ nó mày làm gì thế hả Pantalone!???

Dottore gầm lên khi Pantalone không chỉ đè gã vào tường mà còn giật mặt nạ của gã vứt ra xa. Không có gì để che cả mặt tên bác sĩ đỏ lựng lên môi mím chặt chửi thề từng chữ:

- Nhìn mày không đeo mặt nạ đúng làn một mỹ nhân nha tao tự hỏi gương mặt này khi lên đỉnh còn đẹp cơ nào.

- T..thả tao ra!

- Mày nhớ không Dottore trong bản hợp đồng có nói đấy:"Nếu một trong hai người cố ý không tuân theo những điều ở trên, hình phạt của người đó sẽ do người còn lại toàn quyền quyết định" Chà vậy theo lý này mà nói sẽ không còn là ba tiếng nữa đâu.

Dottore giật thót mặt đỏ càng gay gắt hình như gã sợ, gã biết Pantalone sẽ làm gì hắn làm gì với cơ thể hắn. Dottore muốn phản kháng lại mặc kệ bản hợp đồng kia đi, nhưng cơ thể gã không muốn vậy thứ gì đó sâu thẳm bên trong hắn muốn hắn ở lại. Dottore mấp máy miệng muốn chửi lại:

- Không tao không..um....

Môi gã có thứ mềm áp lên, Pantalone hôn gã nụ hôn nồng cháy mạnh bạo hơn cả như những gì hắn nhớ. Dottore nhắm chặt mắt cái cảm giác ban nãy lớn dần lên len trên từng đầu ngón tay của hắn, chân như vô lực hắn còn đứng được gần như là nhờ tay của Pantalone ôm quanh eo.

Đầu óc thành một mớ len rối không thể nào gỡ được nó đang dần bị chiếm  lấy bởi một thứ cảm giác mà hắn không muốn thừa nhận nhất, đó là dục vọng hay gọi trắng ra là Dottore đang hứng tình.

Nhưng ấm thanh khiêu gợi vang lên trong căn phòng lúc này thật khiến cho người ta nóng mặt. Tò mò nhìn lén thì chỉ thấy hai con người cao quý bậc nhất Snezhnaya đang đá lưỡi đầy khiêu gợi. Chà bổ mắt phết.

Dottore chỉ thoát ra khỏi mấy suy nghĩ của mình khi cảm thấy thiếu dưỡng khí, cố dùng sức đẩy Pantalone ra, kết thúc nụ hôn còn một sợi tơ bạc ánh lên dưới ánh trăng sáng.

Hắn cúi gằm mặt há miệng thở như một con chó cố nạp vào phổi nhiều dưỡng khí nhất có thể. Pantalone bị đẩy ra cũng có chút không vui mấy tháng rồi không được làm gã cảm thấy như vậy là chưa đủ.

Liếm môi nhìn con mồi của mình đang trong thế yếu hai mắt gã cong lên đầy nham hiểm. Pantalone tiến lại gần Dottore nhanh tay lột cái áo ngoài để lộ cơ thể trắng đến mức nhợt nhạt bên trong, hằn lên đó còn là vài đốm đỏ kiêu gợi bị vết móng tay cào qua, tuyệt tác mà hắn để lại bị phá mất rồi phải làm lại cái mới thôi. Vừa nghĩ hắn vừa rải rác hành chục nụ hôn lên cổ lên ngực Dottore.

Tên bác sĩ bất lực bị dục vọng lấn át gã chẳng còn nghĩ gì ngoài việc thỏa mãn bản thân.

Pantalone bế thốc Dottore lên đặt hắn lên cái bàn gần đó gã bắt đầu luồn tay từ phía eo bóp vào quả đào căng mọng tiện thể lột luôn cái quần vướng víu:

- Ahh..

Không tự chủ được gã rên lên đầy dâm dục đồng thời khép chân lại như phản xạ tự nhiên Pantalone nhẹ nhàng tách chân gã ra xâm nhập vào chỗ tư mật đó.

Dottore cong người bấu chặt vào cổ Pantalone hai ngón tay bên dưới tung hoành bên trong gã cạ vào hai bức tường thịt.

Rất nhanh hắn đã lên đỉnh.

Pantalone nhìn con đĩ đang ôm chặt vào mình nhếch miệng nham hiểm:

- Nghe giọng thì có vẻ em cũng nứng lắm rồi nhỉ? Vậy tôi cho em hai lựa chọn. Thứ nhất để tôi sẽ để em yên và để em đi chuyện hôm nay sẽ như chưa từng xảy ra, thứ hai tôi sẽ nện em ngay trên cái bàn này em chọn đi.

Nếu là Dottore của hai mươi phút trước chắc chắn hắn sẽ chọn phương án đầu tiên nhưng bây giờ thì không gã giờ đây chỉ là một con đĩ ngập trong dục vọng. Dottore cất lên với giọng run run:

- L..làm luôn đ..đi...

Vừa nói mặt lại càng đỏ hơn Pantalone nhìn thấy lại càng được đà:

- Hửm ? Hình như tôi có nói với em rồi mà nhỉ muốn bị nện thì phải nói như thế nào?

Dottore cắn chặt môi:

- C..chồng ơi..hãy nện em v..ới con cặc của anh đi...

Vừa nói hắn vừa thò tay banh hậu huyệt đang giật lên từ trận lên đỉnh vừa nãy:

- Ngoan lắm vậy để xem em chịu được đến đâu nào...

Hai người lại lao vào nhau như hai con thiêu thân bùng cháy dưới ngọn lửa tình dục mãnh liệt.

Xl các bác nhiều nha vì giờ tui mới viết được ;-;;; tui cũng đổi tiêu để của chap này luôn cho nó hợp với nd á

Cảm ơn các bác vì đã đọc nha 😘😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top