PantaDott

Trên trường trường lớp lớp chưa ai là chưa nghe đến danh của Pantalone . Đơn giản vì hắn là kẻ đã đứng trong Top trường nhiều năm liền , hắn nổi tiếng là kẻ đã mang danh tính cho trường vì một tá những danh hiệu mà hắn đạt được . Nhà Pantalone cũng rất giàu có khi sở hữu hơn chục cái giấy phép sở hữu các bệnh viện nổi tiếng,  Pantalone còn là người mà cha hắn tin tưởng sẽ giao hết tài sản gia đình cho hắn . Điều đó khiến nhiều anh chị em của hắn ghen ăn tức ở tìm cách hãm hại .

Có lần có người chị họ của hắn còn thuê người để rắn độc vào cặp Pantalone , hại hắn phải lên viện nhà hắn cấp cứu vì bị con rắn đó cắn gần động mạch chủ . Sau vụ bị rắn cắn đó Pantalone thầm cảm ơn người chị họ của mình vì đã gián tiếp giúp hắn gặp được người mà hắn vừa nhìn đã rung động ngày từ lần gặp đầu tiên .

Hôm nhập viện , độc rắn lên ra khắp tế bào của hắn khiến Pantalone thầm nghĩ mình sắp chết vì cơn đau kéo dài . Hắn nhắm chặt mắt , đau đớn hết hết chính là việc nọc độc lại chỉ phát hủy ở mỗi cánh tay bị nó cắn . Trong lúc thập tử nhất sinh thì hắn lại cảm nhận được sự ấm áp đến từ ai đó , ôi chao khi hắn mở mắt ra nhìn thì khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của vị bác sĩ ấy ập thẳng vào mắt anh . Pantalone đã bị hút hồn trong phút chốc khi nhìn vào đôi đồng máu máu quyến rũ ấy , hắn ước gì thời gian ngừng lại để hắn được ngắm nhìn những đường nét tinh xảo ấy mãi .

Pantalone càng yêu thích vị bác sĩ này hơn khi người ấy đã không ngại ngần gì mà dùng miệng mình mút hết những chất độc trong tay hắn ra . Trong quá trình đó thứ hắn để í không phải là việc bàn tay của hắn đã hết đau hay chưa mà là khuôn mặt xinh đẹp ấy đang cố gắng cứu hắn . Sau khi xong thì còn rất chu đóa mà chăm sóc hắn suốt vài tuần vì bố mẹ hắn lo hắn sẽ bị chuyện gì nữa . Sau khi dò hỏi được tên thì cuối cùng hắn cũng biết người ấy tên là Dottore . Thiên thần!!

Hôm xuất viện ,đồng nghĩa với việc phải rời xa Dottore lại khiến Pantalone sợ jeets cả việc học . Pantalone ôm mối tưong tư này suốt mấy tháng liền . Hỏi tại sao hắn lại rung động trước anh ấy hả? Lớn lên trên môi trường khắc nghiệt tranh đua để có được sự yêu thương từ mọi người thì Pantalone đã đánh đổi rất nhiều thứ . Không chỉ cảm xúc mà còn là sư ngây ngô của một đứa trẻ , hắn thừa biết đằng sau nụ cười giả tạo đó là những gì và họ đang nghĩ gì . Hắn chưa từng nhận được sự yêu thương chăm sóc thật sự từ ai .

Nhưng khi hắn nhìn thấy cái cách Dottore thực sự chăm sóc yêu thương mình như một đứa con vậy làm Pantalone rất vui , hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa . Nụ cười giả tạo trên gương mặt làm nên thương hiệu của hắn , luôn luôn xuất hiện trước mặt mọi người giờ đây hắn đã cười thân lòng trong vô thức khi được Dottore chăm sóc . Từng cái chạm nhẹ nhàng vuốt ve cùng những lời nói ngọt ngào ưa nghe thì Pantalone đã siêu lòng trước vị bác sĩ này .

Pantalone muốn tất cả những điều đó đều phải dành cho mình hắn .

Sau khi thuê người tìm hiểu sơ yếu lí lịch của vị bác sĩ , Pantalone vui lại càng  thêm vui khi anh ấy vẫn còn độc thân .

Từ cái ngày gặp được Dottore , cuộc đời Pantalone như đổi sang một màu mới , ngày nào hắn cũng viện cớ để đi cùng cha hắn đến bệnh viện nơi anh làm việc với lí đó là để học hỏi có gì tương lai sẽ không còn bỡ ngỡ nữa . Cha hắn nghe vậy lại rất vui sướng , mắt tít lại rồi cười ha hả ha hả , đó là lần đầu tiên hắn thấy cha của hắn sáng mắt như vậy , hắn lại có thêm một điểm cộng nữa cho tương lai thuận lợi hơn của hắn rồi .

Dottore không hiểu sao cái tên tóc dài đen nhánh cao ráo kia từ cái hôm lên viện cứu chữa vì bị rắn cắn kia ngày nào cũng tới viện viện cớ là thăm anh . Dottore thấy cũng bình thường bởi việc bệnh nhân quan tâm người đã cứu sống mình không phải không có , có lẽ tên nhóc này cảm kích anh nên mới tới đây thăm mà thôi .

Pantalone rất thích chạm vào làn da mịn màng hồng hào của anh , rất thích! Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang sàm sỡ vị bác sĩ kia vì khi họ bắt gặp hai người đều sẽ là đủ tư thế thân mật nhau . Có lần Dottore đang khám cho một cô bé đã bị Pantalone từ đâu bay tới khiến anh đè lên cô bé kia làm cô bé ấy đau và còn phải xin lỗi thay hắn . Đồng nghiệp của anh đều khuyên anh nên tránh xa Pantalone ra vì nhìn hắn không có í đồ gì tốt đẹp .

Dottore nghe cũng hợp lí nên đã nói chuyện với Pantalone , khuyên hắn rằng lần sau hãy chú ý hơn với những hành động của mình , mọi người hỏi tại sao anh lại không khuyên tránh xa anh á? Tại vì những hành động nâng niu yêu chiều của hắn khiến anh cảm thấy thích thú , cảm giác như bản thân là ngọc quý của vua vậy . Không hiểu sao khi mỗi lần hắn luôn đáp ứng các yêu cầu của anh , những lúc anh gặp khó khăn cũng là Pantalone đứng ra giúp đỡ . Điều đó mang đến cho Dottore cảm giác muốn dựa dẫm , Dottore mong muốn được Pantalone yêu chiều .

Nghe xong những lời khuyên của anh thì hắn chỉ cúi không nói gì , anh thì vẫn đang khó khăn giải thích vì sao hắn nên kiềm chế lại những hành động trước mặt mọi người , nhưng là do anh không để ý hay anh không biết rằng khuôn mặt của Pantalone đã nở lên một nụ cười quái dị từ lúc này .

Sau ngày hôm đó , Dottore không còn thấy Pantalone đi thăm mình như mọi hôm nữa . Cảm giác quen thuộc biến mất khiến Dottore có chút khó chịu , để lại trong anh là cảm giác thiếu vắng bóng người , nó còn ảnh hưởng đến cả công việc của anh . Có lẽ anh đã dành một phần trong tâm trí anh cho hắn mất rồi .

Nhiều lần Dottore đã mường tượng ra việc Pantalone lao đến và ôm anh nhưng thực chất thì không , Dottore cảm thấy bản thân gần như phát điên khi không còn gặp Pantalone được nữa .

Vài ngày tiếp đó những đồng nghiệp của anh đột nhiên mất tăm , tất cả mọi thứ đều không bị làm sao , nhưng người thì không thấy , điểm chung lớn nhất của họ chính là đều để lại một tờ giấy xin nghỉ việc rồi biến mất vào hư vô . Hơn nữa lại còn là những người đã khuyên Dottore nên tránh xa hắn .

Dần dần những đồng nghiệp xung quanh anh dần biến mất khiến anh không khỏi không sinh nghi Pantalone .

Tiếp diễn được 2 tháng thì Pantalone đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng khám của anh . Dottore không khỏi vui mừng khi thấy người mà mình nhớ mong đã quay trở lại , Pantalone mỉm cười híp mắt lại khi nhìn anh . Cảm giác là lạ xong thẳng lên đại não Dottore khiến anh rùng mình mỗi khi cả hai nhìn nhau .

Cả hai ngồi đối diện nhau , cả hai lâu không gặp rõ là phải lao vào nhau rồi rủ đi chơi đâu đó ôn lại kỉ niệm chứ sao lại thành ra thế này?

" Dottore , tôi muốn ngày mai anh đến nhà tôi ăn tối , anh thấy thế nào"

Đôi mắt ấy vẫn không hé ra nhìn anh lấy một lần , đôi miệng nói xong thì lại vẽ lên một đường cong quen thuộc . Không hiểu sao Dottore lại thấy thần thái bây giờ này của hắn quá xa lạ đi . Lời nói vừa nãy của hắn giống như vừa đề nghị lại vừa bắt ép anh trong vô thức vậy .

Dottore không biết phải gì tiếp theo nên cũng đồng ý , không biết sẽ ra sao nếu anh từ chối nữa . Nhìn khuôn mặt của hắn đi ! Không khác gì sẽ xé xác Dottore ngay lập tức nếu anh từ chối vậy .

Không hiểu sao Dottore cảm thấy rất áp lực khi nhìn vào nhà của Pantalone , không nói đúng hơn là một căn biệt thự lộng lẫy . Cũng đúng thôi vì nhà hắn thừa tiền để làm thêm nhiều căn nhà như vậy nữa mà .

Những người bảo vệ đứng gác cổng thấy anh thì lập tức chạy đến nói một câu khiến anh cứng đờ .

"Để phu nhân chờ lâu , ông chủ đang đợi người ở trên phòng ăn đấy ạ!"

Tên bảo vệ nói xong liền kéo anh đi vào trong mặc cho việc anh có muốn hay không . Đi trên hành lang to rộng mà anh ước ao làm sao nếu nhà anh cũng như vậy , phút chốc cũng đã đến phòng ăn , Dottore cảm thán . Trong căn phòng rộng lớn là chiếc bàn ăn dài , đối điện là Pantalone đang cười mỉm , hắn dùng đôi mắt thạch anh nhìn anh không chớp mắt .

"Mời ngồi Dottore"

Người hầu kéo ghế để anh ngồi , Dottore không hề phủ nhận rằng anh rất ngưỡng mộ Pantalone vì độ giàu sụ mà nhà hắn thể hiện qua từng hành động , thần thái và cả cách kinh doanh và tiêu tiền nữa . Trên bàn ăn là biết bao món đồ ăn nóng hổi nhìn mà mê , những thú thật là Dottore không muốn động đũa . Dottore thấy có điều gì đó rất sai . Tại sao bàn ăn tớ như vậy mà lại chỉ để đồ ăn bên phía anh mà không có phần cho hắn? Trong lúc anh đang suy nghĩ thì đã bị hắn cắt ngang.

"Anh ăn đi , anh là khách mà nên cứ ăn thoải mái nhé"

Giọng nói như trêu người làm Dottore có chút rùng mình , anh cũng đâu có ngu đâu mà không biết tên này có mưu đồ bất chính . Nhưng thí thật thì gặp người mà mà nhớ mong suối hai tháng qua làm anh không chịu được nên cũng ăn vài miếng rồi thôi . Không khí lại trở im ắng lạ thường , có lẽ thấy không khí quá lạnh lẽo nên Pantalone đã lên Tiếng trước .

"Dottore này , anh đã từng nghĩ đến việc làm tình bao giờ chưa"

Câu hỏi làm Dottore cứng đờ , tại sao hắn lại hỏi vậy?? Trong phút chốc anh không biết nên trả lời hắn thế nào cho hợp lí , e dè mà đan tay vào nhau thể hiện rõ sự lo lắng và hành động đáng yêu này của anh đã được hắn thu vào tầm mắt .

Sớm hay muộn thì trong đêm nay Dottore sẽ thành của Pantalone mãi mãi .

Dottore cảm thấy lạ , đã là một giá đình giàu có như vậy thì người hầu chắc chắn không thiếu . Nhưng mà tại sao nãy giờ nhà ăn lại chỉ có hai người . Mới hồi nãy anh còn đang thấy rất nhiều người bâng bê đồ ăn cơ mà? Lạ quá anh không quen .

Không biết từ lúc nào , có lẽ là canh lúc Dottore đang chìm trong nhưng suy nghĩ lo âu của mình mà hắn đã vòng qua sau lưng lúc anh không để ý . Dottore hoàng hốt khi không biết tên này định làm gì , đột nhiên liệu cái ghế anh đang ngồi rẹt rẹt lên như có Tiếng điện đang bật . Anh hoảng càng hỏang khi phát hiện ra tay chân đã bị trói chặt vào ghế từ lúc nào . Anh hoảng hốt cố gắng vùng vẫy nhưng không thành , anh giương ánh mắt cầu cứu đến Pantalone nhưng hắn vờ không thấy .

"Pan-Pantalone!!"

"Em đây"

Bất ngờ Dottore cảm thấy cơ thể của mình có điều gì đó lạ lắm , cơ thể nóng bừng lên . Lồng ngực quặn thắt lại như bị điêu đứng , nơi tư mật trở lên ngứa ngáy lạ thường , gương mặt xinh đẹp của anh bừng lên, là một bác sĩ , mặc dù chưa từng thử thuốc nhưng những chiều trứng này không khác gì thuốc kích dục trong những bộ phim mà anh hãy xem .

" Pantalone! An-anh cảm thấy lạ lắm!!"

Đột nhiên phía dưới của anh cứ lâng lâng , cảm giác như cả ngàn mũi kim đâm vào chỗ đó vậy . Chẳng mấy chốc dâm thủy trong lỗ nhỏ đã tràn hết ra ngoài .

Pantalone ngắm nghía nãy giờ cảm thấy hài lòng với tác phảm của mình , nước mắt sinh lí của anh bắt đầu rơi khi khoái cảm đột ngột đến rồi đi . Dottore không biết mình đang cảm thấy nhục nhã hay sung sướng nữa . Trước mặt người đã từng là bệnh nhân của mình bị làm ra nông nổi như này làm anh xấu hổ tránh né cái ánh nhìn xăm soi như hắn .

Pantalone kéo ghế anh ra , đứng trước anh rồi ngắm tiếp . Được một hồi thì Pantalone tiện tay quệt một đường dài trên món canh gần đấy , rồi để trước miệng anh . Pantalone tay kia nắm lấy cằm Dottore bắt ép anh nhìn vào hắn , Dottore có muốn cũng không thể né . Khuôn miệng bé nhỏ hé mập mờ rên rỉ khi cơ thể đột nhiên phản ưng với thuốc một cách mãnh liệt như vậy , hơn bao giờ hết người hưng phấn ở đây lại chỉ có Pantalone , dĩ nhiên rồi vì hắn là chủ mưu cơ mà .

" ngậm lấy nó , nếu không thì tôi sẽ ra tay với mẹ anh , đừng có tưởng rằng tôi không biết mẹ anh bị bệnh gì "

"Ưm! S-sao . .—hah"

Chưa nói xong câu nói thì anh đã bị hắn thọc nguyên hai ngón tay đầu vị đồ ăn vào miệng .

"Nếu như anh ngoan ngoãn thì tôi sẽ chỉ trả hết số tiền cần có để cứu mẹ của anh , đổi lại anh phải làm theo những gì tôi nói"

"Ứm!!"

Hai ngón tay thon dài dễ dàng ấn sâu vào cuống họng của anh , hai ngón tay mỗi ngón một kiểu mà đâm thọc khắp nơi trong khoang miệng ẩm ướt của đậm vị dâu kem ngọt ngào . Nước mắt anh lăn trên gò má , Dottore khóc rồi . Pantalone cũng có chút bất ngờ khi thấy anh trong bộ dạng này. Thích chết đi được!!

Từ cái ngày bị anh khuyên nhủ , Pantalone đã ấp ủ một mưu đồ mà đến chính hắn cũng không ngờ được bản thân đã vì anh mà nghĩ ra được ý tưởng điên khùng này . Pantalone từ miệng người thư ký của cha mình mà biết được Dottore có một người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo và cần phải có tiền mới làm được . Chả phải đó là Lý đó tốt để Dottore tự nguyện giao nộp cơ thể anh cho hắn sao?

2 tháng không gặp anh , không phải vì hắn chán anh rồi đâu mà là hắn đã lên kế hoạch từ trước đó rồi . Sau khi biết được số tiền chữa trị cho mẹ anh thì hắn chỉ cười trừ vì nó còn chẳng bằng một phần của gia sản nhà hắn .

Pantalone yêu thích đồ ngọt , đặc biệt là những âm thanh ngọt ngào gọi tên hắn từ miệng Dottore.

Giờ đây anh đã nằm trong bàn tay hắn mặc hắn chơi đùa cả tâm trí lẫn thể xác , hắn sẽ không bao giờ để anh biết rằng những món thịt đó là đồng nghiệp của anh đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top