7. [Yoo Seonho] Bầu trời Đài Bắc của em
Trên đời có rất nhiều chuyện kỳ lạ.
Một nơi chưa từng đặt chân tới cũng có thể chứa nhiều hồi ức.
Một người tưởng chừng xa cách lại chứa bao nhớ thương.
Là Đài Bắc của Guanlin, Đài Bắc của Seonho và Đài Bắc của chúng ta.
*****
Seonho đan hai bàn tay vào nhau, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những âm thanh ồn ào xung quanh dường như không tồn tại, cậu chỉ nghe thấy tiếng rì rào của những tán cây xanh um dưới nền trời yên ả. Đài Bắc một buổi sáng mùa xuân, sau cơn mưa lất phất, nắng lên vàng giòn màu mật, nhìn là thấy ngọt ngào.
Bầu trời Đài Bắc của Guanlin trong xanh dịu dàng như dòng suối êm đềm, chảy qua từng khúc quanh co rồi tràn vào trái tim Seonho bao thương nhớ. Lòng lại cứ ngẩn ngơ. Không biết giờ này Guanlin đã dậy chưa, ngày hôm qua, uống nhiều như vậy, nếu ngủ thêm muộn một chút nữa cũng được. Sáng nay, trước khi ra sân bay, Seonho đã nhờ anh Jaeho xin nghỉ luyện tập cho Guanlin rồi, còn dặn anh ấy hâm nóng lại bánh mì và canh giải rượu, chỉ sợ Guanlin dậy lại đau đầu rồi chẳng ăn uống chi, chỉ nằm trên giường mãi.
Tính Guanlin cứ kỳ lạ như vậy, ngoài chuyện học ngoại ngữ và luyện tập, nếu có gì khó khăn anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra, cứ giữ yên trong lòng rồi tìm cách tự mình giải quyết. Seonho còn nhớ có lần Guanlin ốm, sốt rất cao. Vậy mà, anh ấy chỉ uống thuốc qua loa rồi lại tới luyện tập. Mồ hôi chảy ra rất nhiều, ướt tóc, ướt cả lưng áo. Nếu như không phải Seonho để ý thấy thì không biết còn ốm nặng tới mức nào. Ngốc nghếch như vậy.
Nhưng cũng là điều Seonho thương.
Ahn Hyungseob từng nói, thích một người chính là đem tất cả những khuyết điểm thành ưu điểm rồi đem ưu điểm của người ta đặt vào lòng. Chỉ nhìn thấy người ấy thật tốt, lại không nhìn thấy nỗi đau của bản thân.
Rồi thì thương. Cứ thế mà thương thôi.
Gió ngoài khung cửa sổ thổi theo mùi cỏ non hơi ngai ngái, len lỏi vào trong không gian rộng lớn trong phòng. Seonho bất giác đưa tay chạm lên môi mình, rồi lại rụt tay lại, không hiểu sao má cũng cảm thấy nóng lên.
Nụ hôn đầu, rồi nụ hôn thứ hai, chẳng dịu dàng, chẳng ngọt ngào, lại làm đau lòng như vậy nhưng mà vẫn là những hồi ức Seonho không muốn quên, tuy rằng, nụ hôn thứ hai cũng chỉ mình Seonho biết, mình Seonho là ngơ ngẩn.
Sáng nay lúc tỉnh giấc, mới thấy mình đêm qua ngồi bên cạnh giường người kia rồi ngủ quên từ lúc nào, lại nhìn thấy vẻ mặt an tĩnh của Guanlin bên cạnh, tay vẫn còn nắm thật chặt, Seonho không biết mình đã vô thanh vô tức mà mỉm cười thật lâu. Đến khi, nhìn thấy bản thân trong gương, nụ cười vẫn còn lưu nơi khóe môi. Trong lòng vừa xao động lại vừa rối bời.
Chỉ bởi vì đã thật lâu, thật lâu, hai người bọn họ không an tĩnh ở cùng nhau tới thế, cũng thật lâu, thật lâu Seonho tưởng chửng mình đã quên mất bàn tay Guanlin lại có thể ấm áp tới như vậy. Dù rằng, một người say, một người tỉnh, một người biết, một người lại chẳng hay.
Giống như mối quan hệ của bọn họ hiện tại, mỗi người cứ đuổi theo những hồi ức và suy tưởng của riêng mình, cứ tưởng rằng sẽ giao nhau rồi tạo thành một đường thẳng, cuối cùng lại hóa thành đôi ngả chẳng song song.
Giống như rất nhiều ngày, cô đơn trong phòng tập tới tập khuya, chẳng bóng người cũng không ánh sáng, chỉ bật những bài hát của mười một người bọn họ, rồi lần tìm những phân đoạn của Guanlin, nghe đi nghe lại, nghe tới thuộc lòng, lại không đủ dũng cảm để nhấn một cuộc gọi đi.
Giống như concert năm ấy của bọn họ, Seonho lặng lẽ tìm một góc khuất trên lầu hai, nhìn theo Guanlin rạng ngời trên sân khấu, chuyên nghiệp xử lý từng âm đoạn, từng điệu nhảy, lại nghe rất nhiều tiếng hò reo tên của anh ấy, cảm nhận tình yêu nồng ấm của bọn họ, lòng không hiểu sao lại đau quặn, chưa xem tới nửa đã bỏ về. Bấy giờ mới biết, bản thân mình vốn ích kỷ, đôi lúc chỉ muốn giấu Guanlin thật kĩ, không muốn chia sẻ cùng ai. Nhưng mà, lại chợt nhận ra, Guanlin đang tràn ngập trong ánh hào quang kia nào đâu là của riêng mình.
Cũng giống như rất nhiều lần, Seonho muốn hỏi Guanlin, nỗi nhớ của em anh đã bỏ quên ở góc nào của trái tim rồi, lại không tìm được khoảnh khắc để mở lời, cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, cuối cùng nhấn chìm cả hai người bọn họ trong im lặng, không vãn hồi, không còn đường lui.
Rồi cứ thế kéo khoảng cách giữa cậu và Guanlin ngày càng xa.
Xa mãi.
"Seonho?"
"Này, Seonho."
"Sắp tới lượt em lên rồi kia. Đang nghĩ đi đâu đấy?"
Tiếng So Byeong Jun vang lên bên cạnh, kéo Seonho trở lại thực tại rằng cậu đang ở trong một buổi quảng bá sản phẩm mà mình là người đại diện. Seonho quay lại, gật đầu với anh Byeong Jun rồi chỉnh lại quần áo, chuẩn bị tới phiên mình. Hai năm qua, rất nhiều lần tham gia những buổi như hôm nay, Seonho đã quen dần với những chiếc ống kính, máy quay hay micro phỏng vấn chĩa thẳng vào mình, cũng không còn lo lắng, những lời nói cũng rất nhanh gọn mà hành động lại càng tự nhiên, thuần thục.
Giờ nhớ lại lần đầu tiên đầy lúng túng, còn thấy bản thân thật buồn cười.
Anh Byeong Jun hay bảo Seonho giờ chuyên nghiệp thật rồi, chẳng còn giống cậu nhóc con mười sáu tay lúng túng cầm miếng bánh mì, không biết là để quay chương trình lại ăn hết sạch trong buổi quáng bá cho mỹ phẩm Goodal hai năm về trước nữa.
Cũng không phải là cậu bé được đi Guam đã tíu tít cả ngày, giờ đã bay tới khắp nơi, nhìn ngắm bao nhiêu cảnh đẹp rồi.
Chuyên nghiệp rồi, trưởng thành rồi, nhưng lại ít nói hơn, đôi lúc lại thẫn thờ, chẳng biết đang nghĩ đâu đâu.
Seonho cũng chỉ cười cười không đáp. Làm sao để nói ra việc nhớ một người đang ở thật xa, nhớ thật nhiều, nhớ tới đau lòng. Nhớ tới mức chỉ cần nhắm mắt hình bóng người ấy lại hiện ra, nhưng khi vươn tay lại chỉ chạm vào khoảng không vô định.
Vô định tĩnh mịch.
Những ngón tay dài lướt qua hàng cúc áo, Seonho hơi nhoẻn cười nhìn những vệt nắng vương vào tạo thành những đốm li ti.
Trời Seoul lúc máy bay bắt đầu cất cánh còn mờ trong sương ảo, nhìn thấy cả những hạt long lanh đậu trên mây.
Còn hiện giờ là tám giờ ba mươi sáng, nắng hẳn đã nhuộm vàng quang cảng Apgujeong.
Guanlin chắc cũng đã thức dậy rồi.
Seoul cách Đài Bắc ba giờ bay.
Seonho ở Đài Bắc, chợt thấy nhớ Seoul đến lạ.
"Hyung, anh đặt vé máy bay là sáng sớm mai phải không?"
"Ừ? Sao vậy?"
"Xong việc em muốn tới một nơi."
"Đi một mình thôi."
"Em sẽ về đúng giờ mà."
...
Seonho kéo mũ, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ nhìn chiếc xe ô tô đen quen thuộc dần khuất khỏi tầm mắt, chợt nhớ tới bộ dạng vừa bực mình lại vừa căn dặn đủ thứ của anh Byeong Jun khi nãy thì phì cười. Anh Byeong Jun là quản lý đầu tiên của cậu, quay đi ngoảnh lại đã được hai năm có lẻ, hai người đã trở nên thân thiết như anh em trong nhà. Tuy có nhiều chuyện anh Byeong Jun không biết rõ ràng, Seonho cũng không nói nhưng Seonho biết, anh ấy đã luôn lo lắng cũng đã luôn thấu hiểu mình như vậy.
Nếu không, cũng chẳng dễ dàng gì để Seonho tách riêng đi một mình, tuy rằng anh ấy cũng đã tống vào ba lô của cậu một đống thứ, nào là bản đồ, la bàn, đồ ăn nước uống, chuông báo nguy rồi còn cả một cây côn điện. Hồi hôm còn dạy đi dạy lại ba lần cách sử dụng côn điện ra sao, buồn cười tới vậy. Lại còn đích thân đưa Seonho tới trạm xe bus, nhìn chiếc xe màu xanh khởi hành rồi mới quay đi, ấm áp tới vậy.
Seonho nhớ lại hai năm qua, bản thân mình đã nhận được biết bao yêu thương, từ ba mẹ, Seungho và Mongsil, từ các fan, từ các tiền bối cùng công ty, từ CEO-nim, từ các anh chị nhân viên, cả những người bạn cùng tập luyện với mình và rất nhiều người khác. Nồng ấm tới vậy, đầy tràn đến vậy, ấy vậy mà, Seonho vẫn chưa thấy đủ. Chỉ thiếu đi một người, lại thấy trong lòng trống rỗng. Vì thiếu đi người kia, trái tim cứ khó chịu không yên.
Có phải bởi vì Seonho đã tham lam, có quá nhiều lại chẳng bao giờ thấy đủ nên Guanlin mới ngày càng xa cậu, ngày càng rời đi. Tựa như ngày trước, khi Seonho tham lam muốn đứng lâu hơn cùng Guanlin trên sân khấu, cuối cùng số mười một lại lấy đi Guanlin, chỉ bỏ lại cho Seonho thương nhớ.
Cứ thương hoài, lại nhớ hoài không nguôi.
Hai năm, mười tám tháng, đọng lại trong trái tim Seonho là những tổn thương cũng là những yêu thương chẳng thể đo đếm nổi bằng con số, bởi vậy, ngày này qua ngày khác, cứ xếp thêm một lớp lại xếp thêm một lớp, Seonho càng dựng tường thành bảo vệ bản thân mình, tình cảm của cậu cũng lại càng thêm sâu đậm.
Không giống như chuyện tình cảm Ahn Hyungseob và Park Woojin mọi người đều biết. Chuyện tình cảm của Seonho, ngoài cậu, chỉ có mình Ahn Hyungseob biết. Nhưng Ahn Hyungseob lại không biết hết, cuối cùng, chỉ mình Seonho là tự hay.
Và rồi, rốt cuộc, cứ yên lặng ôm lấy cả đau lòng cùng thương yêu vào trọn trong lòng.
Không biết bắt đầu lại ở nơi nào, lại chẳng thể rời đi tìm chốn khác.
Seonho thừa nhận, bản thân mình còn thương Guanlin rất nhiều, thương nhiều hơn cả những đoạn thời gian quá khứ. Nhìn gương mặt đã gầy đi một nửa lại thương, nhìn những vết thương nhỏ trên bàn tay, trên cánh tay lại thương, nhìn ánh mắt buồn lại thương, nhìn nụ cười nhuốm đầy mệt mỏi lại thương.
Nhìn thấy Guanlin là thương.
Những cảm xúc này không sao dối lừa được bản thân thêm nữa, bởi chỉ có thể giấu chúng khi xa cách nhưng khi Guanlin đã ở thật gần, lại chẳng cách nào che dấu.
Tình cảm như pháo hoa, bắt lửa là nở rộ. Cái thương của Seonho cũng như thế, cứ bất giác mà thương.
Cho dù thương yêu đi cùng với nỗi đau mêng mang, lan đi toàn cơ thể. Cứ thế gặm nhấm những vết thương, đôi khi tưởng chửng đã sức cùng lực kiệt. Nhưng mà đã lỡ đặt người ấy vào tim, dính thật chặt bằng thứ keo bền bì, không cho mình cơ hội đổi ý, cũng không cho người khác bóc tách khỏi tim mình.
Seonho những năm tháng thiếu thời, không biết lấy đâu bao kiên định, mặc kệ những cơn mưa rào rả rích nhấn chìm nỗi cô đơn, mặc kệ những ngày đông gió lạnh ngấm vào da thịt, cũng mặc kệ sự đơn độc qua từng đêm dài miên man, cho cuộc đời một câu trả lời bền lâu tới thế.
Rồi lại cứ mãi buồn thương.
Bởi câu chuyện này đâu có giống câu chuyện mà Guanlin từng kể, về Chức Nữ và Ngưu Lang thương nhau mà xa cách, chỉ đợi ngày thất tịch về bên nhau. Câu chuyện của Seonho và Guanlin là câu chuyện của nàng Chức Nữ và chàng Ngưu Lang ngẩn ngơ chẳng tìm được người tình.
Không có sao bắc cầu. Không có người dẫn lối.
Tiếng tim đập thành hai giai điệu riêng biệt. Không hòa nhập. Không chạm vào nhau.
Mình hữu tình, người ta lại vô tình.
Chỉ còn là nước chảy mây trôi.
Seonho tựa đầu vào lớp cửa kính, đầu ngón tay đuổi theo những bóng cây trên lớp thủy tinh trong suốt. Ngoài cửa sổ của xe bus, những dáng hình cứ thế chớp nhoáng vụt qua.
Đài Bắc hôm nay, nắng thật giòn. Lòng cũng thật đau.
...
Xe bus chạy hơn hai giờ đồng hồ, tới lúc đến nơi thì đã tầm chiều muộn, Seonho đang thiu thiu ngủ, giật mình tỉnh giấc mới thấy tiếng loa báo đã tới trạm dừng liền vội vàng chạy tới cửa, nhảy hai bước xuống xe. Không khí trong lành ào vào trong khuông ngực, Seonho hít một hơi dài, vươn hai tay đón lấy cái mát mẻ của mùa xuân.
Không giống Seoul mùa xuân mà còn hơi lạnh, Đài Bắc mùa xuân ấm đến nao lòng.
Bầu trời Đài Bắc cũng cứ trong xanh, điểm những làn mây trắng mềm bông như kẹo bông gòn nhìn là muốn cầm lấy, cắn đầy miệng, nhưng lại vì xa quá mà buông tay. Bầu trời Đài Bắc thật cao tầm với, Seonho so với mùa xuân năm trước đã cao thêm hai centimét cũng chẳng thể nào với được gần hơn.
Bầu trời và Seonho mười tám năm nay, dù mỗi năm Seonho lại cao hơn một chút nhưng cuối cùng vẫn xa tầm tay như vậy.
Seonho lắc lắc đầu, thôi nghĩ lung tung, chỉnh lại balo và chiếc mũ đội trên đầu, quay nhìn con phố cổ kính dài tít tắp như tới tận đường chân trời trước mắt. Ngay trước cổng vào, là một bảng tên gỗ gắn một tờ giấy lụa trắng đề hai chữ đỏ Nội Loan.
Guanlin từng nói, nơi này đẹp từ cái tên. Con phim phượng hoàng vương giả, xinh đẹp kiều diễm mà lại thanh cao.
Phố cổ Nội Loan, xinh đẹp như tên, được Tân Trúc ôm vào lòng.
Nhớ một lần trước đây, trả lời phỏng vấn của một tờ báo, người phóng viên đã hỏi rằng, Đài Loan với Yoo Seonho là gì. Cậu đã suy nghĩ mãi rồi trả lời, đó là Guanlin.
Đài Loan là gì với Seonho, vốn là một dải mơ hồ bởi cậu chưa một lần tới nơi này. Không phải Seoul, nơi Seonho sinh ra, không phải Apgujeong, nơi Seonho mỗi ngày tới luyện tập, không phải khu phố nhỏ, nơi mà cha mẹ, Seungho cùng Mongsil đang sống, không phải nhà, chỉ là Guanlin.
Dáng hình Đài Loan nằm trong con người của Guanlin. Một cậu trai mười bảy tuổi, vượt qua bầu trời, mang theo giấc mộng thành idol, một mình tới đất nước mà mình còn chưa thạo tiếng.
Seonho không biết, có phải mình đã bị sự quyết tâm mạnh mẽ của Guanlin làm cho rung động, Seonho chỉ biết, Guanlin đã dùng sự quyết tâm đó để vượt qua bao nhiêu khó khăn, đứng lên sau bao lần vấp ngã và Seonho đã luôn vì những lần đó mà động lòng.
Nhớ hồi bọn họ còn trong chương trình Produce 101, ít khi chung nhóm nhưng hai người lại thường xuyên cùng nhau ở một chỗ nên những cố gắng của Guanlin, Seonho đều biết rõ. Guanlin bởi vì khác biệt ngôn ngữ, phát âm còn khó nghe, đã theo lời anh Jonghyun ngậm bút rồi đọc to thành tiếng, ngồi trong phòng tập, đọc cả đêm. Ngay cả khi Seonho vì mệt mà ngủ gật bên cạnh, đến lúc thức dậy, trời gần sáng rồi, vẫn thấy Guanlin chăm chú tập luyện. Lúc mệt mỏi quá thì chỉ gục đầu vào vai Seonho, lầm bầm gì đó không rõ tiếng rồi lại im lặng, ngồi yên như thế, chẳng lấy một lời kêu ca.
Hay như lúc tụt xuống tận hạng hai mươi, Seonho lo lắng tới nỗi bám theo anh mãi, Guanlin lại chỉ cười cười, ôm Seonho thật chặt rồi nói, đừng lo mà. Anh ở đây rồi, đừng lo mà.
Seonho bước qua cổng, đặt chân lên con phố dài.
Hai bên đường là những ngôi nhà san sát nhau, xây tường gạch, không sơn mà để nguyên từng viên đỏ, trông gần thì mới nhưng trông xa lại mang nét cổ kính. Có lẽ bởi nắng dát lên màu xưa cũ, cũng có thể bởi những dàn hoa Seonho chẳng biết tên đang rủ xuống hiên nhà thành những dải mảnh khảnh vàng nhạt, ở đầu là những bông hoa nhỏ xíu cũng đỏ nhạt nhòa, hoặc Seonho nghĩ rằng, mùi mùa xuân bình yên ở nơi này đã mang tới một nốt trầm trong bản hòa ca của Đài Loan nồng nhiệt.
Guanlin từng nói, gia đình anh ấy đã tới Nội Loan rất nhiều lần từ hồi bé, còn có một căn nhà nho nhỏ ở đây để mỗi dịp được nghỉ, cả gia đình sẽ tới Nội Loan nghỉ ngơi. Thập Phần có đôi lúc ồn ào và náo nhiệt, còn Nội Loan lúc nào cũng an yên. Nội Loan còn là điểm kết duyên, nơi mẹ Guanlin nhận lời cầu hôn của bố anh ấy, nơi chị Guanlin nhận lời yêu từ bạn trai mình, vì như thế nên càng có ý nghĩa. Guanlin đã kể rất nhiều về Nội Loan, về không khí trong lành, hít một hơi là đầy tràn lồng ngực, về những căn nhà gạch, giản dị nối đuôi nhau, về những dàn hoa rủ, về dòng suối chảy êm đềm, róc rách như lời thì thầm dịu dàng nhất và về cái yên bình chẳng nơi nào có được của Nội Loan.
Seonho chưa từng tới Đài Bắc, cũng chưa tới Nội Loan, nhưng đặt chân tới đây, lại cảm thấy quen thuộc trong lòng. Đài Loan là Guanlin, Đài Bắc cũng là Guanlin mà Nội Loan lại càng giống Guanlin hơn cả.
Nắng Nội Loan không gay gắt bởi những tán cây đã che đi phân nửa, cứ êm ái trải xuống phủ lên đầu người, ấm áp như bàn tay Guanlin đã từng xoa đầu Seonho ngày trước.
Gió Nội Loan không mạnh mẽ, mà thướt tha, miên man qua da thịt rồi vút bay, cất thành những bản nhạc hòa ca giữa nền trời xanh thẳm, như Guanlin vượt qua những chênh vênh, cất cánh bay cao, bay thật cao trên con đường hoàn thành giấc mộng. Trên sân khấu, cầm lấy chiếc micro, cất lên bài hát của mình.
Những mái hiên nhà thoai thoải, vương nắng, vương gió, phủ thành những bóng râm để người lần trốn, rồi lại bất ngờ vụt mất, chẳng để lại chút manh mối của chiếc bóng che người, giống như hình ảnh của Guanlin cứ ở mãi trong lòng Seonho, phủ dài trong yêu thương, nhưng chẳng thể nào chạm tới. Chạm tới là đau lòng. Chạm tới là xót xa.
Nhưng mà, lại chẳng thể nào lãng quên được.
Seonho rảo bước trên con đường gạch đã cũ, lại bất chợt nghịch ngợm đếm những viên gạch tới chân mình, ban nãy là đã đi tới viên gạch thứ hai trăm ba mươi chín, bước thêm một đoạn đường đã tới hai trăm tám mươi mốt viên.
Từ hai trăm ba mươi chín tới hai trăm tám mươi mốt là bốn mươi hai viên, vậy mà từ ngày sinh nhật của Guanlin tới ngày sinh nhật của Seonho lại những một trăm tám mươi bảy ngày. Khoảng cách ngày càng xa xôi, không thể bước vài bước là tới, mà biết đâu có tới cũng chẳng thể chạm vào.
Seonho đứng ở viên gạch hai trăm tám mươi mốt, hơi nghiêng đầu nhìn căn nhà trước mặt. Căn nhà bằng gỗ có vườn cây rộng và một hàng rào dài kiên cố. Chiếc cửa lớn màu gỗ thẫm vượt lên hàng rào, nằm ở một góc cạnh bức tường của nhà bên. Dưới cửa lớn là một thềm nhà, trên cửa lớn là một dàn hoa. Seonho bước tới, đứng dưới dàn hoa rũ, ngước nhìn lên. Những chiếc lá xanh mỏng manh ôm lấy nhau tạo thành một mái vòm, những dải hoa đỏ nhạt rủ xuống như một tấm màn mỏng, trên tấm vòm còn treo một chiếc chuông gió gắn một sợi dây màu đỏ, trên thân chuông còn vẽ hình hai chú gà con.
Seonho nheo mắt, chợt nhớ tới ngày trước, mình cũng có một chiếc chuông như vậy. Trước khi Guanlin dọn tới ký túc xá của Wanna One đã dành thời gian mấy ngày để cùng Seonho đi thăm thú những điểm du lịch ở Seoul mà trước đó chưa từng được tới, lúc ở Gyeongbokgung, Guanlin đã mua một chiếc chuông gió thủy tinh trong suốt, sau đó bảo Seonho vẽ lên hai chú gà đang chạy xung quanh. Sau đó, có lần Seonho tìm lại trong đống đồ cũ thì chẳng thấy chiếc chuông đâu, cũng không hỏi lại Guanlin mà cho là tự mình bỏ linh tinh mà quên mất. Chắc sẽ không phải chứ.
Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu làm Seonho có chút giật mình, ngước lên một lần nữa nhìn chiếc chuông nhưng vì nó được treo trên tầm cao so với cậu, Seonho lại không mang kính, nhìn mãi cũng chẳng thấy thêm được điều gì rồi cũng thôi, tự thấy mình suy nghĩ vẩn vơ, làm sao lại có nhiều tình cờ như vậy.
Tới Nội Loan, ở viên gạch thứ hai trăm tám mươi mốt mình đếm được, lại có thể đứng dưới hiên nhà của Guanlin.
Seonho đã từ lâu không tin vào sự tình cờ, bởi nếu không trong những đêm cậu đứng dưới ký túc xá của Wanna One, ít nhất một lần Guanlin cũng sẽ nhìn ra cửa sổ mà trông thấy. Nhưng mà thời gian cứ trôi, từng đêm cứ thật dài, đèn sáng rồi lại tắt, vẫn cứ là vô duyên.
Ở cùng một đất nước đã chẳng tìm thấy nhau. Giữa Đài Bắc mênh mông, làm sao vô tình bắt gặp.
Tim chợt nhói đau một lúc, Seonho chạm tay lên ngực trái, chợt lòng lại thấy buồn mênh mang. Bản thân cậu vốn dĩ thật cố chấp, chẳng ai tự dưng lại nghĩ rằng, sẽ có người đứng ở dưới sân, ngước nhìn qua ô cửa sổ, chỉ để đợt một ánh mắt thoáng qua. Vốn dĩ là hữu hạn, lại cứ để mình tự đặt cược với thời gian.
Những đêm dài đơn độc ấy, Seonho đã mang biết bao hi vọng cùng dũng khĩ khi màn đêm buông, rồi lại ôm lấy nỗi đau tràn vào cơ thể khi bình minh ló rạng. Đau tới từng đầu ngón tay, tê tái tới tận gốc rễ trong lòng. Ấy vậy mà, mấy ngày sau, lại chẳng biết lấy từ nơi nao niềm tin về một lần tình cờ như thế. Rồi thất vọng. Rồi lại hi vọng.
Như thành thói quen. Như không lối thoát.
Giận bản thân mình sao cứ ôm mộng tưởng, lại không thuyết phục được bản thân mình bỏ qua mộng tưởng. Cứ tự mình quẩn quanh trong những cơn mộng mị của bản thân. Không quay đầu, không hối hận.
Cứ thế trầm luân.
Seonho khẽ mỉm cười, nhìn xuống bàn tay đang đặt lên ngực trái lại ngước nhìn chiếc chuông đang đung đưa trên đầu lần nữa, rồi quay lưng đi.
Chỗ trống Seonho vừa bỏ lại lập tức được lấp đầy bởi nắng. Những tia ánh sáng vươn qua tán lá xanh um, rọi vào từng kẽ hở, phủ lên thềm.
Thềm nhà liền nở hoa.
Gió đưa qua, chuông gió rung rinh vang những tiếng leng keng thanh thúy, chạy theo làn gió, bám gót cậu thiếu niên đang được nhuộm bởi chiều tà.
...
Guanlin từng nói, Nội Loan thanh bình và êm dịu nhưng cũng buồn lắm. Nội Loan kết duyên nhưng cũng tuột mất duyên, vậy nên mới luôn làm lòng người man mác buồn, man mác đau. Guanlin nói, Nội Loan yêu nhiều mà cũng khóc nhiều, bởi người ta đi mà chẳng hề trở lại; rồi lại nói Nội Loan dịu dàng nhưng kiên cường, người ta đi rồi, người ở lại cứ thành hòn vọng phu.
Chờ mãi, chờ mãi. Chờ tới hao mòn cũng vẫn cứ chờ.
Bởi yêu mà, thương mà, không quên được thì cứ chờ thôi.
Seonho dừng chân ở trạm xe lửa cũ kĩ, chiếc cổng gạch đã phủ cảo rêu phong nhưng những hàng rào bằng cây vẫn xanh um như đang thì con gái, còn lấm tấm những bông hoa trắng. Hoa trắng li ti, len lỏi qua những tán lá dầy, rồi nổi bật giữa nền xanh, như tình yêu dù có bão giông vẫn cứ cứng cáp mà nở rộ. Bởi vậy, mới hợp với những trạm xe thương nhớ, trạm xe của những người đi không trở về và những người ở lại mãi chẳng quên.
Guanlin bảo, người ta hay gọi là trạm xe tình yêu nhưng mà đó là sau này thôi, khi Nội Loan chỉ đơn giản là một địa danh để lui tới. Còn rất lâu trước, rất nhiều năm trước, đây là nơi là tiễn biệt người tình. Nội Loan khi xưa vẫn cổ kính nhưng nghèo đói, người ta tạm biệt người tình, từ biệt vợ con lên thành phố làm ăn rồi lại ngập trong đô thị xa hoa, lạc mất lối về. Nội Loan khi xưa chiến tranh miên man, các cô gái tiễn những chành trai trên xe lửa chạy tới vùng đất tử, một đi không về, chỉ còn lại khói xương.
Cơn đau quặn trong lồng ngực lại nhức nhối một hồi, Seonho để mặc nỗi đau hòa trong nối buồn dai dẳng. Bởi đã đau rất nhiều ngày, đã buồn rất lâu, vẫn chẳng tìm ra một viên thuốc thần kỳ để chữa sao cho khỏi.
Những đường ray sắt chạy dọc trên đá sỏi, xa xa còn là bóng con tàu đã nhiều năm vẫn đứng đó. Bởi đã đưa quá nhiều người đi, bởi đã mang đi bao thương nhớ cùng bao lời hẹn ước nên có lẽ đã quá già để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cuộc đời của con tàu dừng lại ở chốn nhà ga cũ, nhưng cuộc đời của con người thì chẳng biết dừng lại ở nơi đâu.
Mùi cũ kỹ của rỉ sét hòa trong mùi xưa cũ của cảnh vật dạt vào trong cánh mũi, Seonho nhìn thấy những vệt nứt toạc của lớp sắt đã nhiều năm, cùng những lớp sơn bóng tróc trên thân tàu. Những vết nứt kia là do thời gian, hay là được tạo nên bởi đau thương trong lòng người ở lại. Hoặc là con tàu tự khóc cho bản thân nó, bất tri bất giác lại là thứ chia cắt lứa đôi, lại là nơi để con người ta đi mãi chẳng về.
Seonho mân mê trên từng khe nứt, cảm nhận lớp thô ráp của sắt thép chạm vào tay mình, chẳng hiểu sao lại thấy nao lòng, chợt nhớ về chuyện cũ.
Seonho đã hỏi, Guanlin, anh có bao giờ lạc lối.
Guanlin đã nói, Seonho ngốc thế này, nếu em là người tiễn anh đi, anh sẽ không yên tâm mà phải quay lại thôi. Nhưng Seonho lại đáp lời, Guanlin mới ngốc, em sẽ nắm tay anh, là chúng ta cùng đi rồi cùng chở về.
Nhưng mà Guanlin không quay lại, Seonho cũng chẳng kịp nắm tay anh.
Rồi lạc mất người giữa dòng đời xuôi ngược.
Lại bởi vì lạc mất quá lâu, nên khi người quay lại, lại không biết cách nào để chạm tới, cứ mãi vẩn vương những suy nghĩ trái ngang cùng những nỗi đau. Nhưng rõ ràng, sợ đau tới thế, không chạm vào được, lại không cách nào để ngăn bản thân mình tiến lại gần.
Cứ mãi vòng vo, chẳng thể buông tay.
Seonho dựa người vào toa tàu cũ, trên đầu là bầu trời xanh biếc thanh thiên đã nhuộm dần ánh hoàng hôn mơ màng đỏ ửng, như đôi má hồng của người tình sau một nụ hôn dài.
Seonho lấy ra một chai nước, ngửa cổ uống một cụm. Dòng nước mát chạy vào khoang miệng, mát lạnh thư thái. Uống xong đã thấy chai nước vơi đi phân nửa, những giọt nước rơi rớt đậu trên áo mình. Bỗng nhớ lại chuyện ngày trước.
Hôm đấy, hai đứa tập tới tập khuya, mệt tới nỗi vừa về ký túc xá là đã không muốn cử động, chỉ cần nằm im một chỗ để điều hòa thổi vù vù vào người mình là được rồi. Ấy vậy mà, cúp điện. Giữa đêm hè nóng như đổ lửa, lại cúp điện. Ký túc xá loạn cào cào, anh Jaeho phải chạy tới từng phòng, dặn đứa lớn nhất của mỗi phòng giữ yên đám nhỏ hơn, chỉ được ở yên trong phòng chờ điện sáng, nếu nóng quá thì đi tắm. Nhưng Seonho đến cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, chỉ nằm bẹp trên giường, mồ hôi túa ra cũng không thèm nghe nhấc mông dậy đi tắm. Guanlin ngồi bên cạnh, đã dội nước tới lần thứ ba, vẫn kiên trì hẩy tay Seonho bảo, mau dậy, đi tắm không sẽ bị ốm mất. Mà Seonho thì ương bướng, không nghe, cứ thế mà nằm ngủ quên lúc nào không biết.
Đến đêm thì ốm thật. Ốm tới nóng ran người, lại còn vì mệt, cả người đều như bã ra, chẳng nhận biết được điều gì. Chỉ nhớ trong từng cơn nửa mơ nửa tỉnh, mở mắt ra đều thấy một bóng người ngồi bên cạnh mình, bàn tay chạm lên trán mình mát rượi.
Cứ thế, sáng hôm nay, bằng cách thần kỳ nào đó, Seonho đã có thể tỉnh táo lại.
Vừa mở mắt, Seonho liền thấy Guanlin bộ dạng ngốc nghếch đang nằm bên cạnh mình, tư thế rất khó coi, lại thấy tay mình nắm thật chặt tay anh ấy, còn có một hai chai nước rỗng ở đầu giường. Lục lọi những mảng trí nhớ chắp vá, Seonho mới nhớ ra, đêm qua hễ Guanlin buông tay, cậu lại trở mình không yên, còn không chịu ngủ, thế nên anh ấy mới mang theo nước, đặt ở bên cạnh, tay để Seonho nắm, suốt cả đêm dài.
Còn nhớ cảm giác lúc đó, giống như có một dòng suối êm đềm chảy vào trái tim Seonho, rồi đọng lại thật lâu cho tới mãi sau này, trở thành một ký ức dịu dàng nhất trong những tháng ngày đơn độc, cũng trở thành hơi ấm vấn vương ở bàn tay, muốn nắm thật chặt, muốn giữ thật lâu.
Giữ lấy một Guanlin đã từng chú tâm tới Seonho như vậy.
Giữ lấy con thuyền yêu thương để không bị ngọn gió cô đơn làm trôi dạt.
Những tia nắng vàng ươm cuối cùng cố gắng luồn lách qua những dạt đỏ, rọi xuống những viên sỏi trắng, rực sáng lấp lánh rồi vụt tắt.
Ngày dần tan, chiều buông muộn, hoàng hôn đã lên đỉnh đầu.
...
Trời đã nhá nhem tối, con đường trải dọc Nội Loan đã lên đèn. Những chiếc đèn lồng truyền thống cùng những chiếc đèn đường cổ kính treo ở mỗi hiên nhà, tạo nên một dải lụa lung ling giăng mắc trên đỉnh đầu. Seonho nhìn theo ánh sáng của những chiếc đèn, tứ phương đều như những đốm lửa đỏ, trong lòng bỗng nhiên ấm áp kỳ lạ.
Seonho bước nhanh hơn rồi dừng chân tại một quán bán đèn lồng. Trước cửa hàng là những nhóm người tụ tập. Tốp hai, tốp ba, còn có tốp năm, ai cũng cầm trên tay một cuộn giấy màu trắng bàng bạc, đang tụ tập để lắp cái gì đó. Chỉ có cậu là một mình, là không có bạn đồng hành giữa đám đông.
Một tiếng reo vang lên, cậu bé con đứng bên cạnh Seonho hét ầm, khuôn mặt đầy háo hứng nhìn chiếc đèn được ráp lại từ những thanh tre nhiều màu sắc và giấy gạo dầu trước mặt mình, bên trong còn gắn một cây nến nhỏ.
Người mẹ trìu mếm xoa đầu cậu bé rồi đặt vào tay cậu một chiếc bút lông, thì thầm:
"Viết điều ước đi con."
"Sau đó, chúng ta sẽ thả đèn trời."
"Con ước điều gì cũng thành sự thật ạ?"
"Đúng rồi, vì con là cậu bé ngoan mà."
Cậu bé con lại reo lại một tiếng nữa, bàn tay người mẹ vẫn dịu dàng xoa đầu. Seonho chợt thần người, nhìn cậu bé đang chăm chú viết điều ước của mình, trong ký ức bỗng hiện câu chuyện của Guanlin.
Guanlin từng kể cho Seonho rất nhiều về những ngày anh ở Đài Loan, về những chuyến đi, về những nơi anh từng tới, về Nội Loan và những chiếc đèn trời. Đèn trời mang điều ước của con người, bay lên thật cao, chiếc đèn nào bay càng cao thì điều ước càng sẽ mau thành hiện thực.
Guanlin nói, trước ngày sang Hàn Quốc, anh đã tới Nội Loan thả đèn trời và ghi điều ước.
Anh đã ước gì vậy, thành idol hả. Seonho đã hỏi như vậy nhưng Guanlin lại lắc đầu mà đáp. Thành idol là giấc mộng của bản thân, phải tự bản thân cố gắng. Anh chỉ ước một lần tương ngộ mà thôi.
Vậy anh đã gặp được chưa.
Được rồi. Không phải anh đang ở bên cạnh người đó hay sao. Gặp được Seonho là đủ tương ngộ cho cả đời.
"Này, cậu bé..."
"Dạ?" Bàn tay đặt khẽ lên vai Seonho, giọng nói có phần già nua vang lên đằng sau khiến cậu hơi giật mình mà quay lại. Đằng sau, một cụ già chạc tứ tuần đang mỉm cười hiền hậu nhìn Seonho, tay đưa ra một cuộn giấy dầu.
"Đến đây rồi mà không thả đèn trời sao?"
Giọng người Nội Loan hơi nặng âm, Seonho lắng tai nghe thật kĩ rồi mới đáp lại.
"A..Ông không cần cho con đâu. Con...con cũng không cần điều ước gì cả."
"Ai trong lòng cũng đều có mong ước..." Ông lão đặt cuộn giấy vào tay Seonho, vỗ vỗ tay cậu, bật cười "Cậu bé, cũng hãy thử thành thật với bản thân, nói ra điều ước mong muốn nhất trong lòng."
Seonho nhìn cuộn giấy trong tay mình lại nhìn khuôn mặt phúc hậu của người kia, chợt yên lặng một hồi lâu rồi khẽ nói.
"Ông ơi, có bao giờ điều ước thành hiện thực không?"
"Nếu như con ước, một người ở cách xa ba giờ bay, hơn bốn trăm dặm, xuất hiện trước mặt mình, liệu có thành hiện thực không?"
Seonho thấy ông lão nhìn mình thật lâu, đôi mắt đen sâu thẳm không bị lu mờ bởi tuổi già mà lấp lánh những đốm sáng rồi trong một giây tưởng như cơn mộng tưởng ngọt ngào, bàn tay ấm áp chạm tới mái đầu cậu, vuốt thật nhẹ nhàng, giọng nói của ông cụ hơi khàn, nhưng lại mang tinh quang của hi vọng.
"Nếu con đủ thành tâm..."
Nhưng thế nào là đủ thành tâm?
Seonho dõi theo bóng lưng ông cụ đã đi khuất, chiếc đèn trời trong tay rung rinh trước gió, cậu nắm lấy cây bút lông, lại chẳng biết viết gì.
Trong một phút chốc ngây ngốc, đã muốn ước rằng Guanlin sẽ ở đây.
Nếu có Guanlin, Seonho sẽ chẳng một mình đứng giữa dòng người qua lại, những tiếng nói cười nhộn nhịp rồi lại thấy lòng mình vơ bơ.
Nếu Guanlin cũng xuất hiện trong ngày sinh nhật thứ mười bảy năm ấy thì Seonho đã không mãi mang theo dằn vặt trong lòng, vừa thương vừa đau, vừa muốn lại gần lại vừa muốn cách xa. Nếu Guanlin không lỡ những lần hai người họ gặp nhau, có lẽ Seonho sẽ chẳng bao giờ đau lòng tới vậy, vì mãi chờ một người sẽ không tới, vì mãi vẫn chẳng tìm được khoảnh khắc để bày tỏ lòng mình. Nếu Guanlin chịu nhìn xuống sân trước ký túc xá một lần thôi thì có lẽ Seonho đã chẳng để sự đơn độc thành thói quen, đã chẳng học được im lặng là khởi đầu của chấp nhận.
Rồi lần sinh nhật của Guanlin năm đó, nếu anh ấy nhận món quà của Seonho thì cậu đã chẳng ôm vào lòng những buồn thương như thế. Để rồi, ngày Guanlin trở về, không phải vội vàng ôm thật chặt rồi buông ra thật nhanh.
Không phải những ngày sau, cứ mải mê lẩn trốn trong rối bời của những suy tư.
Và Seonho đã có thể nói với Guanlin rằng, Seonho vẫn còn giữ những món đồ cũ của chúng ta. Em cất chúng ở phòng mình, bởi vì ký túc xá đã nhiều người, đã hết phòng trống rồi.
Seonho đã có thể nói, em đã có thể mang theo áo ấm, tự mang dù, đi bên trái của ai đó hay đứng trước ai đó trước cột đèn giao thông nhưng mà Seonho lại muốn cùng Guanlin sóng vai trên đường, muốn được thấy Guanlin vì Seonho hay quên đồ mà rầy la nhưng lại chẳng bực mình, còn vì Seonho mà ba lô mỗi ngày lại thêm nặng.
Seonho đã có thể nói, chúng ta cùng nhau debut. Anh là super star, còn Seonho sẽ là little star, cùng nắm tay nhau đứng trên sấn khấu, cùng hòa vào ánh hào quang rực rỡ, cùng tỏa sáng trên nền trời tương lai.
Seonho đã có thể nói, Guanlin, mười tám tháng, em chờ anh thật lâu, cũng nhớ thật nhiều. Giờ anh về rồi, đừng đi đâu nữa.
Seonho đã có thể nói. Guanlin, tại sao lại hôn em muộn như vậy? Em đã thương anh, thương anh từ rất lâu rồi.
Seonho cũng có thể trả lời Ahn Hyungseob rằng, em không thể buông tay, bởi vì em sẽ nắm tay Guanlin thật chặt. Cho tới tận cùng, vẫn nắm tay anh ấy.
Thế đã đủ thành tâm chưa, để Guanlin xuất hiện trước mặt Seonho ngay lúc này.
Cho dù điều ước thật viển vông. Cho dù Seonho thật ngốc nghếch. Đau nhiều như vậy, lại chẳng hết thương.
Seonho đã đem Guanlin đặt vào nơi mềm mại nhất cũng kiên cường nhất của tim mình. Để rồi, niềm thương hòa tan vào cơ thể. Nếu hết thương, Seonho lại chẳng còn là Seonho nữa, nên đành thương hoài. Thương hoài.
Thương Đài Bắc có quá khứ của Guanlin. Thương Seoul có hiện tại của Guanlin. Rồi thương Guanlin thật nhiều.
Thương tới ngày rộng sông dài.
Thương tới triền miên không bờ bến.
Dùng niên thiếu để thấu hiểu, dùng trưởng thành để thương nhau.
Seonho đặt cây bút lông trên tấm giấy dầu, từng nét chữ mảnh hiện lên trên nền bàng bạc, cây nến được đốt lên, chiếc đèn lòng dần rời khỏi tay, vươn tới bầu trời.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên từng hồi, Seonho lúng túng lục trong ba lô, chưa kịp nhìn tên liền nhấc máy, chỉ đoán muộn như vậy chắc anh Byeong Jun gọi trở về.
"Hyung, chờ em một chút, em sắp về..."
"Seonho ah."
"Em đang ở đâu?"
Giọng nói trầm thấp qua đầu ống nghe càng trầm hơn, Seonho sững người lắng nghe, nhưng dù có nghe đi nghe lại hay chỉ nghe một lần duy nhất, cậu cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai.
Bởi vì đây là giọng nói của người, đã rất nhiều lần đứng trong đêm tối, Seonho thầm ước, được nghe thấy tiếng gọi tên mình.
"Guanlin..."
"Em đang ở đâu?"
Giọng nói của Guanlin có phần gấp gáp, Seonho ép chiếc điện thoại vào tai mình để nghe rõ hơn, ngước mắt nhìn chiếc đèn trời mình vừa thả đã bay quá đỉnh đẩu, bỗng mỉm cười.
"Guanlin, anh biết không, em vừa ước, anh xuất hiện ở đây."
"Guanlin, em nhớ anh rất nhiều."
"Nếu anh có ở đây, em sẽ ôm anh thật chặt."
"Nhưng mà làm sao anh có thể..."
"Tìm thấy em rồi!"
Giọng nói vang lên rất gần. Sau lưng Seonho là một luồng hơi ấm áp. Vòng tay vòng qua người cậu, kéo lại gần và rồi cả thân mình đều dán vào lồng ngực người kia, mái tóc còn ẩm ướt chạm vào vành má, Guanlin dựa đầu vào vai Seonho, vùi mặt mình vào áo cậu giống như nhiều năm tháng cũ.
Seonho thần người nhìn bàn tay gầy gầy quen thuộc của người kia đang ôm lấy mình, còn cầm chiếc điện thoại, hơi run rẩy.
Tất cả giống như chỉ diễn ra trong một tích tắc.
Sự xuất hiện vội vã, cái ôm vội vã. Nhưng Guanlin là thật, ấm áp cũng là thật.
Và rồi, Seonho bỗng cảm thấy lòng mình dịu lại. Cơn đau quặn từ ban chiều đã hết hẳn tự bao giờ, nỗi đau cũng dần nhạt đi để dòng suối ấm nồng len lỏi vào thay thế.
Trong một khoảnh khắc, bỗng nhận ra không gì hơn người ở bên cạnh mình.
Nỗi đau cũng sẽ qua, băng giá cũng tan chảy.
Cô đơn liền được lấp đầy.
Và buồn thương trở thành cơn sóng xô bờ rồi tan vào cát.
Hóa ra, tất thảy chỉ đơn giản như vậy.
Chỉ cần anh xuất hiện, những hoang mang sớm chiều, những khúc mắc ngược xuôi trong lòng cậu đều có lời giải đáp.
Yêu thương, vẫn cứ là yêu thương.
Không biết bắt đầu từ chỗ nào, thì cứ bắt đầu từ một chữ thương.
Hai người bọn họ im lặng thật lâu trong cái ôm dài, Seonho cảm nhận được bàn tay Guanlin đang ghì thật chặt, vậy mà vẫn chẳng hết run. Seonho đưa tay lên, chạm vào bàn tay lạnh buốt của người kia, rồi nắm lấy như truyền hơi ấm.
Lại một lúc thật lâu, cuối cùng Guanlin cũng lên tiếng. Giọng khàn đi, không biết vì chạy vội hay vì gió đêm.
"Seonho ah..."
"Xin lỗi em. Anh đã nợ em quá nhiều câu xin lỗi, lại chẳng biết nói câu nào khác. Anh..."
"Guanlin, làm sao lại biết em ở đây?"
Seonho ngắt lời Guanlin, xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấp lánh của người kia, lại vì thấy mai má gầy đỏ lên vì lạnh mà đau lòng, đưa tay chạm vào hai vệt đỏ trên má. Seonho chưa từng cảm thấy đối diện với Guanlin lòng lại bình yên tới vậy. Hơn cả những ngày trước đây và khác hẳn những ngày qua.
"A, anh bay sang Đài Bắc, liên lạc với anh Byeong Jun thì biết em ở đây."
" Sao lại sang Đài Bắc?"
"Tìm em. Seonho ah, anh đã tới nhà em..."
"Ừm, vậy là thấy những thứ trong phòng em rồi sao? Chỉ cần nói có hay không thôi?" Seonho nghiêng đầu, nhìn Guanlin thật lâu. Khi thấy người ta cứ mãi nhìn mình rồi mới miễn cưỡng gật đầu, Seonho bỗng phì cười, hạ tay xuống, lần tìm bàn tay người kia mà nắm thật chặt.
Sau đó, Seonho nói.
"Guanlin, đừng nói gì cả. Chỉ cần cho em thời gian."
"Chờ em thêm một lúc nữa. Một lúc nữa thôi."
"Chờ em thật sự không còn đau lòng nữa. Đến lúc đó, em sẽ nói với anh những lời em chưa kịp nói. Được không?"
Cho em thời gian để làm lòng mình yên ả, cho em thời gian để tự chữa lành những vết đau nhức nhối. Cho anh thời gian để thấu hiểu lòng mình. Cũng cho chúng ta thời gian để chuẩn bị cho sau này dài lâu.
Seonho yên lặng, chờ đợi người kia lên tiếng. Mà Guanlin hết nhìn cậu rồi lại cúi đầu, ánh mắt xao động nhưng không nói gì. Khoảng không trống rống rơi xuống giữa hai người bọn họ, cho tới khi Seonho tưởng như đi qua cả mười tám tháng cách xa thì Guanlin bỗng đan tay mình vào tay cậu. Mười ngón tay xiết chặt lấy mười ngón tay.
Hơi ấm lan ra, tràn vào cơ thể, ủ trái tim đang dần tan chảy, phá vớ từng viên gạch của bức tường cap.
"Anh chờ em..."
Chờ em qua ngày rộng sông dài.
Chờ em triền miên không bờ bến.
Khóe môi cong, vành mắt cũng cong, tựa một vầng trăng non xinh đẹp.
Trên bầu trời, lấp lánh ánh sao, lung linh ánh nến.
Đèn lồng bay cao. Điều ước bỗng thành. Một lần tương ngộ, hóa trăm năm.
Trời đêm thanh bình, gió dịu dàng lay động.
Giống như từ đây sẽ bình yên.
Giống như sẽ không còn sóng gió.
Nội Loan an yên, nhưng mùa xuân vẫn chưa đầu ngõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top