Ngoại truyện (2): Chân trời góc bể sánh bước cùng em




Thu đã sang phân nửa. Thời tiết chiều lòng người, gió cứ thổi đìu hiu, mơn man trên những mái tóc, đậu nhẹ xuống từng làn da. Nắng rót mật, từng giọt lăn dài trên những bãi cỏ mơn mởn xanh.

Hàng cây anh đào trái mùa đều đặn mỗi năm hai lần bung nở, hoa tàn rồi lại mọc. Cây thay lá, người cũng nối bước thay nhau.

Ahn Hyungseob giờ đã là sinh viên năm nhất Đại học Nghệ thuật Quốc gia khoa Mỹ học kéo theo Park Woojin học cùng trường khoa Biểu diễn bước hai bước qua chiếc cổng lớn, nối đuôi theo  còn có Lee Daehwi và Bae Jinyoung giờ đã là sinh viên năm thứ hai, cũng đến cùng góp vui.

Đã qua ba mùa hoa, hôm nay lại là lễ tốt nghiệp.

Sân trường trung học trọng điểm số một thành phố nhộn nhịp khác thường. Tụm năm tụm ba các tốp học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, trên ngực cài một chiếc nơ đỏ xinh xắn, đang tíu tít kéo nhau đi chụp ảnh, ở một góc thì lại chụm đầu vào bàn tán xôn xao về điều gì đó, nhưng lạc trong những âm thanh ồn ào khác nên chẳng nghe ra. Người lớn hòa trong đám trẻ, trên tay đều là những bó hoa nở rợ.

Cả một khoảng trời bỗng rực rỡ sắc hoa.

Lee Daehwi thoáng chốc đã dẫn đầu đoàn, xuyên qua đám đông, quen thuộc đi về hướng về khu nhà của hội học sinh bên mé trái, vừa đến nơi liền nhanh nhẹn đẩy cửa.

Cánh cửa nâu lớn vang lên vài tiếng động nhỏ rồi hé mở, cơn gió lộng trào tới thổi tóc mái cũng hối hả, bóng người đứng ngược nắng, được ánh sáng bao chùm tới lóa mắt bỗng dưng quay đầu.

"Anh hai?"

"Mọi người đến cả sao ạ?"

Seonho trong bộ áo chùng lịch sự của hội trưởng hội học sinh quay người lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn từ Ahn Hyungseob tới những người còn lại, khuôn miệng cong lên thành nụ cười. Nắng chiếu xiên qua ô cửa sổ, rơi rớt trên mái tóc tối màu, đậu trong cả khóe mắt cong cong, xinh đẹp tựa vầng nhật nguyệt.

Trong khoảnh khắc ấy, Lee Daehwi chợt cảm thấy đã nghe tiếng động va đập khi rớt xuống của trái tim mình.

"Uhuhu, bé gà con đã lớn thế này rồi sao."

"Xinh đẹp quá chời hỡi đất hỡi, theo anh Daehwi về nhà, anh ngày nào cũng mua gà rán cho bé gà con mà."

"Lee Daehwi, tránh xa ra không em bảo Park Woojin cắn anh đấy!"

"Seobie, tớ không phải chó mà..."

"Thế có cắn không?"

"Có! Để Bae Jinyoung cắn!"

"A, anh đây mới không thèm động tới loài rái cá nhé!"

"Á à, phản rồi, tôi cắn cho đấy Bae Jinyoung!"

Ơ, thế rồi ai cắn ai.

Chung quy là một trận gà bay chó sủa.

Seonho đứng nhìn cảnh tượng chẳng còn xa lạ, phì cười. Bọn họ đã tốt nghiệp lâu rồi, vì học khác khoa, Lee Daehwi và Bae Jinyoung còn học khác trường dù chẳng thể gặp nhau thường xuyên nhưng mỗi lần theo mấy người họ đi tụ tập, truyền thống gặp nhau đầu tiên, cứ phải nạp đạn bắn bỏ đã, rồi sau đó mới ngồi xuống bình tĩnh bàn chuyện được. Mà lúc nào cũng chia thành ba phe, một bên là Lee Daehwi, một bên những người còn lại, một bên là Guanlin và Seonho, chỉ ngồi xem hài kịch, không can thiệp vào.

Guanlin nói, càng can càng loạn, cứ thể mây mưa năm phút là tự dưng cũng ngưng liền.

Ngưng xong lại giống như như hề có cãi nhau, đồng tâm hiệp ý.

Tựa như lúc này, Ahn Hyungseob và Lee Daehwi chán chọc nhau rồi, cùng quay sang nhòm Seonho, chậc chậc mấy tiếng rồi lại tặc lưỡi, tấm tắc.

Đều giống như mọi khi, chỉ có điều người đã phát hiện ra điều đó lại chẳng có mặt ở đây.

"Ui chu oa, Seonho nhà mình đúng là hợp với áo chùng này ha."

"Tim anh hurt quá nè."

"Riết giao lại cái hội học sinh cho bé gà con đúng là quyết định sáng suất nhất đời Guanlin. Nhìn xem, vừa có visual vừa có brain, lại vừa ngoan ngoãn, không hay lười biếng như thằng nhóc Guanlin."

"Ủa mà Ahn Hyungseob, Lai Guanlin đâu, bé gà con nhà nó tốt nghiệp mà định vắng mặt à?"

"Thứ nhất, bé gà con không phải là cái tên để anh gọi. Thứ hai, không phải nhà Guanlin, là nhà em, nhà em, nhà em. Anh nghe thủng chưa? Chưa gả chưa đổi hộ. Thứ ba, hôm qua nói có việc gấp ở trường, tới muộn."

Ahn Hyungseob đang đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi tóc mái cho Seonho, nghe thấy câu hỏi của Lee Daehwi thì quắc mắt,  hít hơi sâu, rồi nói một câu dài không cần thở  khiến Lee Daehwi cũng có chút chột gà, không tự chủ mà lùi ra sau vài bước. Nhưng thỏ hôm nay không có ý muốn cắn người, chỉ lừ mắt thêm vài giây rồi lại quay lại chỉnh tay áo cho em trai mình, cũng không thèm để ý nữa.

Mà Seonho thấy vẻ mặt của Lee Daehwi bỗng nhiên thộn ra vì anh mình làm dữ, cười áy náy rồi nói:

"Anh đừng để ý. Mấy nay, anh hai đang giận anh Guanlin."

"Sao giận?"

"Cậu ta biết Seonho sắp đi Pháp, hôm trước đùng đùng bỏ về sau đó, mấy hôm nay đều không thấy mặt đâu. Woojin học cùng lớp còn không đụng nhau, nói chi tới người khác."

"Cái gì? Seonho sắp đi Pháp á?" Nghe Ahn Hyungseob lầm bầm tức giận, Lee Daehwi không khỏi kinh ngạc, hết chỉ tay vào Seonho rồi lại chỉ sang Ahn Hyungseob, nhận được một cái gật đầu mới thôi nhìn qua lại, nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên, dồn hỏi.

"Tại sao lại đi Pháp? Lúc nào đi? Đi bao lâu? Bao giờ về?"

"Anh hỏi quài gì lắm thế!"

"Anh không hỏi chú, anh hỏi Seonho!"

"Ba em vẫn ở bên đó mà. Trước đây, em xin về Hàn Quốc, cũng không nói rõ sẽ ở bao lâu nhưng tuần trước, ba mẹ em đã thương lượng, sau khi tốt nghiệp, em sẽ sang Pháp học Đại học. Hồ sơ cũng chuẩn bị xong hết rồi."

"Sắp tới giờ rồi, mọi người ra hội trường trước đi. Em đi chuẩn bị một chút."

Seonho cài lại khuya tay áo cuối cùng, cầm lên chiếc nón của bộ áo chùng đang đội đang nằm trên bàn, nhẹ mỉm cười rồi dợm bước ra cửa. Nhưng chưa ra tới nơi, tay đã bị người đằng sau níu lại. Lee Daehwi không còn dáng vẻ đùa giỡn, khuôn mặt nghiêm túc hỏi cậu:

"Seonho, bao giờ em đi?"

"Ngày mai."

Nói rồi liền bước đi.

Khoảng trời ngoài cửa sổ cao vời vợi qua khóe mặt cậu vẫn ngát xanh.

Ống tay áo rộng bị gió lùa vào có chút lạnh. Seonho hơi co người, bước ra khỏi cửa, hòa mình vào đám đông.

Cơn gió thu mang mùi nắng giòn tan dạt vào cánh mũi, ấy vậy mà chẳng hiểu sao Seonho lại ngửi được cả hơi nước mưa ẩm ướt từ cơn mưa sáng sớm nay,  vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá xanh.

Tiếng ồn ào vọng vào trong vòm tai, Seonho vẫy tay với Samuel đang đứng ở cửa hội trường chờ cậu, chân cũng rảo bước hơn một chút, gật đầu khi đi qua người quen, môi vẫn giữ nụ cười cong nhẹ, chỉ có lòng là cứ trống hoang trống hoác.

Sáng nay tỉnh giấc, ngoài trời mưa trắng xóa, người cứ ngẩn ngơ nhìn mưa rơi qua khung cửa, lại bất giác nhìn ra bóng rèm im lìm của nhà đối diện rồi tự dưng lại nhẩm tính trong đầu, vậy mà đã sáu ngày không gặp Guanlin rồi.

Hộp kẹo bơ màu hồng trên bàn mà Guanlin cho vẫn còn đầy ắp, Seonho còn định cất vào hành lý mang đi Pháp. Ngày trước, chẳng hiểu sao cứ hết kẹo là Guanlin lại biết, rồi đưa cho cậu một hộp khác thật nhanh, nhưng mà mấy năm tới, cách xa mười ngàn dặm đường chim bay, kẹo có hết cũng chẳng biết làm sao.

Hàn Quốc xa, người cũng xa, với tay hoài chẳng tới.

Vậy nên, chưa đi đã thấy nhớ tới trái tim cũng cồn cào.

Thế mà người mình nhớ thương ấy lại chẳng biết ở nơi đâu.

...

Seonho nhớ lần đầu tiên gặp người kia, ấn tượng không rõ ràng lắm, chỉ có một bầu trời ngợp cánh anh đào hồng phấn cùng đôi mắt sáng lấp lánh như chứa vạn vì sao. Ánh mắt ấy dường như đã nhìn cậu thật lâu, cũng thật chăm chú. Ánh mắt sâu thật sâu, lại mang theo dịu dàng như dòng suối trong lành khẽ khàng len lỏi rồi đổ vào tim.

Sau đó một tuần, hai người gặp lại ở căng tin.

Seonho không nhận ra anh, lúc ấy chỉ biết Guanlin là bạn của anh hai, lớn hơn một tuổi. Mà anh Guanlin đó thật tốt, lần đầu tiên gặp đã nhường Seonho chiếc đùi gà thật lớn, mặt tuy có lạnh lùng nhưng cười lên lại dễ thương.

Rồi rất nhiều chuyện sau đó, Seonho đều nhớ hết.

Nhớ ngày mưa, chiếc ô vàng to bự và vai áo ướt ngấm đầy nước mưa của Guanlin. Nhớ hương thoang thoảng dễ chịu của Guanlin bao bọc lấy cậu trên chiếc xe bus đông người.

Nhớ chiếc áo khoác ấm áp của Guanlin trên bóng rổ, nhớ vệt mồ hôi chảy dài mà nụ cười lại tựa ráng nắng trong đêm. Nhớ anh ấy đã kiên nhẫn biết bao, cũng bao dung biết bao, nói rằng, sao có thể đem tình cảm của Seonho ra đánh cược. Cho dù có thua, có dù có phải chờ đợi thật lâu, cũng không thể làm vậy được mà.

Nhớ cả lần hai người ngồi trong phòng nhạc, bàn tay Guanlin man mát áp lên má cậu, ánh mắt chan chứa dịu dàng, anh ấy nói. Thời gian của anh, em tùy ý sử dụng. Niềm vui của em cứ giao cho anh là được rồi, chúng ta mỗi ngày đều vui vẻ. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Còn có, những chuyện Seonho không hiểu anh sẽ từ từ nói cho em nghe. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, còn cả đời mà.

Seonho nhớ cả ngày mùa xuân năm ấy, bên gốc cây anh đào lộng gió, hoa lả lướt rơi, Guanlin chạm môi lên mái tóc cậu, khẽ thì thầm. Anh vẫn đang chờ em.

Guanlin sẽ chờ em bao lâu.

Không biết nữa, chắc là đến khi nào Seonho nói với anh, em đã sẵn sàng rồi.

Xuân qua, hạ về chim ríu rít, hoa ở cửa sổ các nhà cũng bừng nở tỏa hương, Ahn Hyungseob kéo Park Woojin tới hồ nước, chơi đạp vịt để ngắm cảnh, đạp tới giữa hồ thì vịt chết máy, ngày nắng trời lại chẳng có ô che. Guanlin ngồi trên bờ với Seonho, nhìn trời nắng lên thì cởi mũ đội lên đầu cậu, tay đưa chai nước đã mở nắp, cười rất vui vẻ mà nói, muốn đạp vịt cũng đừng chọn trưa trờ trưa nhật, mặt trời lên đỉnh rồi mới ra hồ.

Em không thích đạp vịt đâu.

Ừ, Seonho thông minh nhất, đạp vịt có gì vui đâu, muốn ngắm cảnh chúng ta đi thuyền. Anh mua vé.

Rồi lại tới mùa thu, bọn họ tụ tập nhau đi nhặt hạt dẻ, Seonho không cẩn thận bị gai hạt dẻ đâm vào tay, có một chút xíu thôi vậy mà Guanlin lại nói, em đừng để bị thương, anh sẽ đau lòng.

Seonho là tay, là chân, là tim của anh, vậy nên phải cẩn thận, bị thương nhỏ xíu thôi. Anh cũng sẽ đau.

Một  ngày mùa đông, tuyết đầu mùa rơi trong mũ áo, tan thành hạt nước nhỏ, Seonho không để ý liền đội lên, nước rơi trên cả tóc, len vào trong cổ lạnh buốt. Chuyện nhỏ xíu như vậy, Guanlin không biết sao lại nhận ra, nhíu mày phủi tuyết trên áo Seonho, im lặng một lúc rồi đưa cho Seonho một lon sữa ấm tay, lúc đó mới cằn nhằn. Ngốc ạ, đừng để bị ốm nghe chưa.

Guanlin cũng đừng bị ốm nhé.

Anh sẽ không bị ốm. Anh ốm rồi, ai sẽ bảo vệ cho Seonho chứ.

Bốn mùa đi qua, lại bốn mùa nối bước.

Thoáng chốc mà đã ba năm. Thời gian như nước chảy, tưởng như chậm chãi lại tựa dòng lũ cuốn, thoáng chốc là trôi.

Người cũng phải trưởng thành.

Seonho mười sáu chẳng đệm nổi nửa bản tình ca, lại đi gõ vài nhịp tạo nên mèo trắng.  Nhưng Seonho mười tám, vẫn có thể để mèo trắng rong chơi, lại đàn được trọn một khúc tình ca.

Có những chuyện tuổi nhỏ không hiểu được, lớn lên lại thông tường. Cũng có những chuyện tuổi nhỏ nắm bắt được, lớn lên lại vuột mất. Giống như đến lúc tinh tường, mọi thứ lại vượt khỏi tầm tay.

Seonho sau phần phát biểu đã thay bộ áo chùng đen, trên người đang mặc bộ đồng phục quen thuộc, áo gi lê màu nâu, cài tới hai cúc, áo sơ mi trắng cùng cà vạt màu đen thắt gọn gàng, dễ lẫn vào đám học sinh còn lại, liền nhân cơ hội chuồn ra ngoài trước, hiện đang đứng trước cây đàn piano trong phòng học nhạc, mặt trầm ngâm.

Khung cửa sổ vẫn rạng màu nắng, Seonho đặt ngón tay mình chạm tới những phím trắng đen, để một vài âm thanh rời rạc rơi vào khoảng trống của không trung rồi mất hút. Nắng vẫn rải đều trên khuông nhạc, ướt đẫm những ngón tay nhưng Seonho lại chẳng hề cảm thấy ấm áp. Trái tim trống rỗng không cách nào hồi lại, cứ thấy bâng khuâng là buồn.

Cuối cùng, Seonho đóng nắm cây đàn piano lại, rời đi, rảo bước qua dãy hành lang dài sâu hun hút. Hành lang vắng lặng, những lớp học chẳng còn người, chỉ có những bộ bàn ghế ánh lên màu véc ni sơn mới là nằm phơi mình đón nắng thu sang. Mọi người đều đang ở hội trưởng cả, mấy ai lại trốn ra ngoài đâu.

Trừ cậu. Còn có Guanlin.

Seonho hơi cong môi, bỗng nhớ về lễ tốt nghiệp của Guanlin một năm trước. Guanlin cũng mặc áo chùng đen, nhìn đằng sau là tấm lưng thật rộng, đứng trên bục cũng thật cao. Giọng nói truyền qua micro trầm khàn, lại vang vảng, nghe thật rõ. Chẳng biết có phải vì lúc đó Seonho đang đứng ở vị trí thư ký hội học sinh, ngay sau lưng hội trưởng mà nghe rõ hay không, chỉ biết, giọng nói ấy rõ ràng như một tiếng còi tàu, báo hiệu tàu về bến, mà người cũng đậu lại trong tim.

Phát biểu xong, Guanlin vào trong cánh gà thay đồ, còn kéo cả Seonho đi, sau đó, cũng chẳng quay trở lại. Hai người bọn họ rời khỏi trường bằng xe đạp Guanlin mang tới. Thời tiết hôm đó, cũng giống như hôm nay, thu cứ mát lạnh mà lại buồn man mác. Seonho ngồi sau, bám lấy lưng áo anh, yên lặng cùng nhau chạy dọc những con phố cũ mà họ từng đi, cho tới lúc chiều tà.

Ráng chiều đổ xuống, trùm lên mái tóc Guanlin, cả tấm lưng cũng nhuộm tà dương đỏ. Guanlin dừng xe trước cổng nhà, lại quay người nhìn Seonho thật lâu, trán áp trán, mặt thật gần.

Anh ấy nói, Seonho, mau trưởng thành đi.

Có rất nhiều chuyện, đợi em trưởng thành rồi, anh sẽ nói cho em biết.

Vậy mà, lúc Seonho trưởng thành rồi, người lại biến mất tăm.

Ánh nắng rực rỡ hiện ra ở đầu hành lang, Seonho bước hai bước liền ra tới cửa. Đi qua hành lang ở phòng nhạc là tới sân bóng rổ nằm khuất trong rặng anh đào.

Anh đào mùa này vẫn nở hoa, thơm thoảng thoảng, gió liu diu thổi cũng làm rơi một cơn mưa cánh hoa, hồng ngợp khoảng trời.

Quả bóng rổ chẳng biết từ lâu, lăn lóc trên sân, Seonho liền chạy tới, rồi cầm lên. Quả bóng màu cam nằm trên tay, khoảng cách từ chỗ cậu đứng tới cột bóng rổ, giống hệt ngày đầu tiên khám phá ra nơi vắng vẻ nhưng lại kỳ diệu này. Seonho cúi đầu nhìn quả bóng, rồi lại ngước trên nhìn cột rổ trước mặt, không di chuyển chỉ đưa tay lên rồi ném đi.

Khoảng cách xa, bóng không vào rổ, lăn dài trên những kẻ trắng.

Seonho hít một hơi, chẳng hiểu sao lại đưa tay quệt mắt.

Ba nói, Seonho, con lớn rồi, về Hàn Quốc cũng tốt nhưng mà ba ở Pháp một mình, đôi lúc thấy cô đơn.

Mẹ cũng nói, Seonho, con sang đó với ba một thời gian rồi lại về nhé. Mẹ sẽ nhớ Seonho lắm nhưng ba cũng nhớ con mà.

Anh hai nói, ngốc ạ, em hãy nghe xem trái tim mình muốn gì, đừng để ý tới những gì người khác nói. Nhưng mà không phải người khác, là ba mẹ mà.

Còn Guanlin chẳng nói lời nào, chỉ nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt rất sâu, bắt không thấy đáy. Trong khoảnh khắc ấy, Seonho chợt cảm thấy giữa cậu và Guanlin là muôn trùng khoảnh cách.

Seonho từ bé đã biết thế nào là khoảng cách.

Như từ Hàn Quốc tới Pháp. Là mười ngàn dặm. Là rất nhiều giờ bay. Vượt đại dương còn phải qua hai trạm quá cảnh.

Là khoảng cách giữa ba và mẹ, khi tình yêu đã lui vào ngõ khuất, không tìm lại được, rồi chẳng thể tiếp tục ở cạnh nhau.

Là chia xa chỉ có thể nhung nhớ, lại khó lòng gặp được. Gặp được rồi lại thấy người xa cách. Có lẽ vì cách xa quá lâu, những gì mình hiểu về người ta quá ít, cùng trải qua với người ta chẳng là bao.

Những hồi ức chẳng thể đem ra kể đi kể lại, kỷ niệm mới lại chẳng cùng nhau tạo nên, rốt cuộc càng nghĩ lại càng buồn tới dai dẳng.

Ngày mai thôi, là thật sự xa rồi.

Seonho ngước nhìn lên bầu trời trong vắt, chạy xiên qua những tán cây xanh um là một mảng nắng vàng như mật. Một hai tia nắng nghịch ngợm chạy trên khuôn mặt cậu rồi lăn trên bờ mi. Seonho bất giác nheo lại, đưa tay lên dụi mắt, chẳng hiểu sao dụi mãi chẳng hết, còn thấy mu ngón tay ươn ướt, mới kinh ngạc hạ tay xuống, cúi đầu nhìn.

Những hạt nước loang ra trên mu ngón tay rồi lăn xuống, ướt đẫm các đầu ngón tay. Cảm giác tủi thân trong lòng bỗng chốc chẳng biết từ đâu ào tới, vừa tủi thân, lại vừa buồn.

Seonho đồng ý đi Pháp, chỉ bởi vì sợ ba sẽ cô đơn. Nhưng Seonho cũng rất sợ, nếu cậu đi quá lâu, Guanlin sẽ chẳng còn để ý đến mình nữa nên đã nói với ba rằng, chỉ đi bốn năm thôi. Học xong con sẽ về Hàn Quốc.

Vậy mà còn chưa kịp nói cho Guanlin biết, người đã chẳng còn thấy đâu.

Seonho đã rất muốn hỏi, Guanlin nói chờ em trưởng thành, vậy có thể chờ em thêm bốn năm nữa không. Nhưng nghĩ thật kỳ, cứ bắt người ta chờ hoài, chờ hoài như thế. Guanlin đã chờ thật lâu, lại thêm bốn năm nữa, làm sao có thể kiên trì.

Bốn năm không dài không ngắn, cũng đủ để một người quên đi một người.

Khoảng cách mười ngàn dặm, đủ rộng đủ xa để quên lãng nhớ nhung.

Nhưng mà, cho dù là vậy, cũng đừng quên Seonho được không.

Seonho còn chưa kịp nói với Guanlin rằng em đã hiểu rồi. Những quan tâm của anh, dịu dàng của anh, kiên nhẫn của anh, bao dung của anh, Seonho đều hiểu cả mà.

"Seonho?"

"Sao vậy? Sao lại khóc?"

Giọng nói trùm lên đỉnh đầu, bàn tay đang dụi mắt bỗng nhiên có người nắm lấy. Tay người ta thật lớn mà cũng thật ấm. Còn có bóng người đủ rộng, che đi vạt nắng chói chang. Người tựa như tia sáng sáng, đột ngột chói lọi trong màn đêm tăm tối. Người như ánh mặt trời, dạt mây trôi, rọi vàng nhân thế.

Seonho ngước lên nhìn người đối diện, bỗng nhiên đong đầy trong đáy mắt là hình dáng thân quen. Vẫn sườn mặt như tượng khắc, sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm dịu dàng. Áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu không một nếp nhăn nhỏ, thoảng trong cánh mũi là hương nhàn nhạt nhẹ nhàng.

Guanlin đứng trước mặt cậu, thoáng nhíu mày, Seonho cảm nhận được cảm giác ấm áp chạm vào khóe mắt, rồi lướt trên má. Những đầu ngón tay mềm mại cứ thế chạm vào làn da. Giọng nói vang lên, trầm khàn, rất rõ.

Anh ấy nói:

"Đừng khóc, có chuyện gì nói anh nghe?"

Lời nói ra lúc nào cũng giản đơn như vậy.

Và rồi, giống như trong một khoảnh khắc của giây đồng hồ quay chậm, tất cả mọi ấm ức bị dồn nén mấy hôm nay đều đong lại, đầy tràn rồi nứt toạc. Seonho níu lấy tay áo Guanlin, giữ chặt trong tay mình tới nhăn lại, giọng nói cũng lạc hẳn đi.

Cậu nghe thấy, mình tựa hồ thành đứa trẻ, vừa giận dỗi lại vừa tủi thân mà nói rất nhiều.

Guanlin, anh giận Seonho rồi, phải không. Nhưng mà đừng không quan tâm tới Seonho như vậy, cũng đừng biến mất, em rất sợ sẽ không thể gặp lại Guanlin nữa.

Bốn năm thôi, em đã nói với ba rồi, học xong em sẽ về Hàn Quốc.

Guanlin đừng giận em nữa được không. Em phải làm gì để Guanlin không giận em nữa. Anh nói đi, em đều làm hết. Chỉ cần Guanlin đừng như mấy hôm nay. Em tìm hoài mà không thấy.

Guanlin đã nói chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, anh có thể nào kiên nhẫn thêm một chút, một chút nữa thôi. Chờ Seonho thêm một chút nữa thôi mà.

Guanlin, mắt em đau quá, nước mắt cứ chảy hoài mà em chẳng biết làm sao. Cứ nghĩ tới lúc Guanlin bỏ về hôm trước là em lại buồn lắm. Anh sao có thể như thế chứ, ít nhất cũng phải nghe Seonho nói hết chứ.

Guanlin ghét em rồi hả. Em không muốn vậy đâu.

Còn có, Seonho đã nhớ anh rất nhiều.

Đến lúc nói xong thì mắt cũng đã khô đong, vệt nước ướt trên má cũng đã được người kia lau hết, Guanlin đứng trước mặt cậu, yên lặng lắng nghe, ánh mắt chăm chú chẳng rời. Và rồi, Seonho chợt thấy khóe môi người kia cong lên, tiếng cười nhẹ như tiếng chuông tinh túy va vào những những cơn gió, rung lên từng hồi theo nhịp điệu. Bàn tay đi từ má, lên tới mái tóc, cái ấm áp phủ lên đỉnh đầu rồi trượt xuống, vuốt nhẹ một cái, cánh hoa cũng lả tả rơi. Đôi mắt đen của Guanlin chứa đầy ánh sao, lấp lánh rọi trong đôi mắt cậu. Anh ấy tiến lên một bước, cúi người.

Seonho không biết mình có thể đếm được bao nhiêu tia sáng trong màu đen sâu hun hút, chỉ biết mười đầu ngón tay đan vào nhau vừa vặn, xiết chặt một chút, liền thấy cơ man nào ấm áp, lại chỉ cảm nhận được dịu dàng chạm vào khóe môi, một lạnh lẽo, một ấm áp, nhẹ như chuồn chuồn chấm nước.

Mặt hồ tĩnh lặng loang bóng nước, rồi tan ra.

Giọng nói tựa những âm thanh đều đặn, những khuông đen trắng nối nhịp tấu thành khúc tình ca.

"Seonho"

"Anh yêu em"

"Yêu lúc em cười, khóe mắt cong lên, yêu lúc em giận dỗi, đuôi mắt sẽ cụp xuống."

"Cả lúc em ồn ào, nói chuyện trên dưới đất, hay lúc em ngốc nghếch chẳng nhận ra trái tim anh."

"Tuy em ngốc như vậy nhưng lại rất dịu dàng, lại quan tâm tới những điều nhỏ nhất, luôn ở cạnh anh lúc anh thật mệt, dùng sự ngây ngô của mình an ủi anh."

"Nhưng mà Seonho biết không, thật ra chẳng cần những điều như vậy, anh ngay từ đầu đã yêu em."

Từ lúc chưa nhận thức được méo tròn của thế giới đã yêu em.

Từ lúc gặp lại em, lại thêm một lần rung động.

Từ lúc nhìn thấy em ngày đó, anh đã biết trái tim mình đã chẳng còn là của riêng mình nữa.

Đã nhìn em thật lâu, đủ để ghi tạc trong đôi mắt. Đã ngắm em thật nhiều, để tình cảm cứ lớn dần lên. Đã bên em qua mỗi ngày, để đêm xuống rồi bình minh lên, lại yêu em thật nhiều hơn hôm qua.

Thế giới của anh, tự lúc nào, đã tràn ngập bóng dáng của em. Là cười, là khóc, là náo nhiệt, là dịu dàng.

Là Seonho.

Là người anh yêu.

"Tuy rằng, anh vẫn còn nhiều điểm chưa tốt nhưng mà anh sẽ cố gắng để ở bên cạnh em thật lâu, để bảo vệ em mỗi ngày. "

"Dù em có làm gì, cũng sẽ dung túng cho em. Dù em thích điều gì, cũng sẽ nuông chiều em. Dù em đi xa tới đâu, cũng sẽ đi cùng em."

"Được không?"

Seonho không đáp lời, ngơ ngẩn nhìn anh. Trong phút chốc, giống như chưa thể hiểu được những gì mình nghe thấy.

Guanlin phì cười, nhìn dáng vẻ thần người của Seonho, một tay nâng khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu nhóc, một tay cốc nhẹ lên trán, rồi hỏi:

"Ngốc ạ, thích anh không?"

"Ah...Thích."

Tóc mái vờn qua những ngón tay, cảm giác mềm mại rơi vào trong lòng.

Seonho ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, bất giác gật đầu.

Thật ra cũng không phải bất tri bất giác trong một khoảnh khắc mà rung động.

Có lẽ đã từ rất lâu rồi. Là Seonho năm ấy, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp chung của Ahn Hyungseob và hai người lạ mặt, nhỏ xíu như vậy lại nhớ hoài đôi mắt sâu hút mà ẩn chứa dịu dàng.

Rồi cứ thế lạc vào đôi mắt anh.

Cũng có lẽ bởi sự ấm áp quá nhiều khiến em chìm đắm quá sâu. Có lẽ bởi yêu thương mêng mang, đôi khi em lạc bước. Có lẽ bởi người quá dịu dàng, làm em không thể quay lưng.

Lại chẳng biết từ lúc nào, lối về bên phải, tim lại rẽ sang ngang.

"Em thích Guanlin."

Seonho hơi rướn người, nhìn thẳng vào mắt Guanlin. Giọng nói rất khẽ, tựa cơn gió thổi qua liền có thể quấn đi nhưng ánh mắt lại sáng long lanh, tràn đầy kiên định. Bàn tay bám trên tay áo Guanlin, buông xuống, xiết chặt lấy ngón cái của anh.

Guanlin vươn tay, nắm trọn lấy bàn tay cậu nhóc, gật đầu:

"Ừm, anh đồng ý. Nhưng mà, anh sẽ không đợi em đâu."

"Ah?"

"Trường đại học có học bổng, trước giáo sư có đề nghị với anh, nhưng anh từ chối. Mấy hôm nay phải chạy ngược xuôi tìm giáo sư năn nỉ, còn làm hồ sơ, bận tới nỗi không gặp được em. Nhưng giờ thì đã hoàn thành rồi. Định chờ em kết thúc buổi lễ, mới nói em hay. Không nghĩ tới, em lại tìm thấy anh rồi."

"Vậy nên, Seonho, chúng ta cùng nhau đi Pháp nhé?"

Cho dù là mười ngàn dặm tới đất nước xa lạ.

Cho dù là qua dải ngân hà, vượt khắp tinh cầu tìm ngôi sao đi lạc.

Hay là góc bể xa xôi, chân trời thăm thẳm.  

Chúng ta đều cùng nhau đi.

Anh sẽ nắm tay em không buông bỏ.

Không chờ đợi, cũng chẳng đứng phía sau.

Cùng em song hành, từng bước chân đều đặn.

Cùng em tiến lên đằng trước, cùng em vượt sông núi, đại dương.

Qua những tầng mây, qua rất nhiều thành phố

Ở cạnh em, chẳng để em nhung nhớ cô đơn.

Nuông chiều em, chẳng để em hờn giận.

Bao dung em, để em chậm rãi trưởng thành.

"Cùng anh đi chứ, Seonho?"

"Em đồng ý."

Khóe mắt cong tựa vầng trăng non, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông trong cơn gió lộng.

"Chỉ cần có Guanlin, em đều đồng ý."

Ngoài trời, lại rợp hoa bay.

Anh đào theo gió lả tả rơi.

Giống như khung cảnh nhiều năm về trước, khi chúng ta tình cờ nhìn thấy nhau trong phút chốc.

Người ta vẫn nói, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là cái gì đó rất ngẫu nhiên. Có lẽ bởi ngày đó, nhiệt độ không khí vừa đủ ấm áp, cơn gió thổi qua vừa đủ nhẹ nhàng, quanh cảng cũng vừa vặn rung động. Có lẽ bởi đôi mắt sáng lấp lánh, có lẽ bởi cánh hoa đậu trên vai áo trắng nhẹ tênh, cũng có lẽ vạt nắng rơi giữa trời rồi phủ lấy tấm lưng dài rộng. Và rồi tại một khoảnh khắc khi kim giây chuyển động ngẫu nhiên, vì một nhân tố ngẫu nhiên mà yêu ai đó trong phút chốc, rồi khắc thật sâu trong tâm can mình.

Đến lúc nhận ra thì đã đi tới tận sau này, không còn đường lui, không muốn lùi bước.

Bởi vì đã yêu nhiều như vậy.

Cũng đã đợi chờ lâu như vậy.

"Seonho, anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.

"Sau này, chúng ta cùng nhau."

Đợi em mười tám năm.

Nhưng yêu em cả đời.

Cùng em mỗi ngày.

Rồi bên em dài lâu.

Anh đào rơi trong nắng. Nắng đậu trong mắt em. Ánh mắt anh lại chứa ngàn tia sáng.

Có lẽ tình cờ, cũng có thể là trùng hợp.

Là anh. Là em. Cũng là chúng ta.

Cho tới tận cùng của chân trời góc bể.

---------------------------

.

.

.

Đây chắc là ngoại truyện cuối rồi 'A' Tính mình hơi kỳ, mình không thích chính văn kết thúc hoàn hảo lắm nên đã dừng ở đoạn kia,mình cũng không thích nói mấy câu yêu em, thích em, mình thích dùng câu bảo vệ em, cùng nhau, cả đời, nhưng mà nếu không để Guanlin nói yêu, không để Seonho đáp lời sẽ đáng tiếc lắm chăng :))

Chung quy đại ý chính là cùng nhau tới tận sau này.

Cũng mong ngoài đời thực, hai đứa sẽ hạnh phúc nhiều hơn nữa.

Gửi lời chào cuối của Anh đào tới những người đã đi cùng mình tới hôm nay. Sau này, nếu có dịp vui, có thể mình sẽ lại chồi lên thêm ngoại truyện khác không biết chừng. À nếu mình không lười nữa :))

Yêu và cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top