Chương 8: Ai cũng có một khoảng trống trong lòng
Seonho đi qua đi lại trước cửa phòng hội học sinh đã năm phút, tay cầm chiếc ô màu vàng, thi thoảng lại ngó lên cánh cửa đang khép chặt, vừa bồn chồn không muốn ai bước ra rồi thấy bộ dạng bối rối của mình, vừa hi vọng rằng ai đó đi ra sẽ nhìn thấy mình, hơn là mình bước vào trong để tìm Guanlin. Nhưng dù có chờ thêm năm phút nữa, cánh cửa trước mặt Seonho vẫn cứ đóng im lìm, không có một dấu hiệu nào sẽ mở ra.
Seonho thôi không loay hoay nữa, nhìn chiếc ô mình đang cầm trên tay, không khỏi tự hỏi bản thân, sao lại hồi hộp như thế. Chỉ là đi trả lại ô thôi mà. Hôm trời mưa, đến lúc hai người bọn họ đã đứng trước cửa nhà Seonho rồi, Guanlin vẫn cứ nói Seonho cầm lấy ô xài đi, cẩn thận không ướt, còn anh ấy chạy một chút là về tới nhà. Vốn dĩ Seonho cũng đâu sợ ướt tới thế nhưng không nói lại Guanlin hyung, cũng đành nghe theo. Mà hai hôm nay, Guanlin hyung bận việc ở hội học sinh, sáng tới trường rất sớm, chiều cũng về muộn nên Seonho chưa gặp được anh để trả lại, đành phải đích thân mang tới hội học sinh.
Đúng vậy. Chỉ là trả ô thôi mà. Chỉ là trả ô thôi mà. Chỉ là trả ô mà thôi. Điều quan trọng nhất định phải nói ba lần.
Seonho xoa hai tay rồi đặt lên ngực, phồng má hít một hơi dài rồi cuối cùng cũng đẩy cánh cửa ra, ló đầu vào. Hiện ra trước mắt Seonho là một căn phòng lớn và một vài chiếc bàn đang được xếp thẳng hàng. Trên mỗi bàn đều là hằng hà những tập giấy chất thành đống, hầu như đều nằm lộn xộn khắp nơi. Sự im ắng bao trùm khiến Seonho không khỏi cảm thán, đã cố gắng để tới đây rồi, lại không gặp được ai sao.
Seonho đẩy cửa rộng hơn một chút, đầu không ngừng nhìn ngó xung quanh. Quang cảnh trong phòng cũng hiện ra rõ ràng hơn.
Một vài tia nắng từ chiếc cửa sổ lớn đối diện với cửa ra vào chiếu xiên vào căn phòng, làm cho nền nhà như được dệt một lớp vàng óng ánh. Mùi thơm ngát từ những bông hoa trong bình hoa nhỏ đặt trên chiếc bàn trước cửa sổ ào vào trong mũi làm Seonho không khỏi cảm thấy thoải mái. Trong nháy mắt, Seonho cũng tìm ra được bàn của Guanlin luôn rồi, bởi vì đằng trước bàn đặt một biển tên được khắc trên tấm gỗ của người nọ. Nhưng mà, căn phòng hình như không có người thì phải. Nếu đã không có ai, cậu còn biết cả bàn Guanlin rồi, có nên để ô lại rồi về không.
Seonho cắn cắn môi, lưỡng lự, nhưng chưa kịp quyết định xem mình sẽ làm gì thì đã bị một cái đầu vàng nhảy ra, làm cho giật mình:
"Yo, đây có phải bé gà con của Guanlin không?"
...Bé gà con? Của Guanlin?
Seonho quay ra đằng không thấy ai, lại nhìn xuống dưới đất cũng không thấy bé gà con nào, chưa kịp thắc mắc thì người kia đã cười ha ha, vỗ vỗ vai cậu mà nói:
"Nói em đó. Nói em đó. Bé gà con hôm nay đến tìm Guanlin à?"
"Anh đang nói em ạ?"
"Ừ, không phải em là Yoo Seonho sao? Còn anh là Lee Daehwi nhé, bé gà."
Nghe tới tên mình rồi tới tên người kia, cũng chắc chắn là anh ấy không nhận nhầm người, Seonho mới ngẩng lên, lần đầu tiên đối diện Lee Daehwi đỉnh đỉnh đại danh trong mấy câu chuyện mà anh hai thỉnh thoảng hay kể. Trong hội học sinh, ngoài Lai Guanlin quyền cao chức trọng nhưng thỉnh thoảng vẫn trêu đùa được thì Lee Daehwi chính là vị thần sống không thể đụng vào. Ahn Hyungseob từng nói về Lee Daehwi, chỉ đơn giản bằng một câu. Nếu anh ấy nói đúng thì chắc chắn là đúng, nếu anh ấy có nói sai cũng chắc chắc là đúng, nếu anh ấy nói mà em không hiểu thì cũng chẳng vấn đề, chỉ cần là Lee Daehwi, nhất định anh ấy luôn luôn đúng.
Vậy nên, Seonho nhìn người trước mặt, thấy anh ấy cười thân thiện với mình, dù vẫn không hiểu anh ấy nói gì nhưng cũng gật đầu, đáp lại:
"Chào học trưởng, em là Seonho ạ."
"Gọi anh là Daehwi hyung được rồi, học trưởng chi cho mệt. Chu oa, bé gà con xinh xắn quá, thảo nào con thỏ đanh đá kia giấu giếm, không cho anh gặp. Thiệt là bực mình mà. Thế bé gà con có phải tới tìm Guanlin phải không?"
"Vâng, em tìm Guanlin hyung."
"Guanlin lại đi họp mất tiêu rồi. Vào đây chờ xíu nè. Ngồi đây, ngồi đây. Anh có bánh ngon lắm, chia cho bé gà con này."
"Cảm ơn Daehwi hyung."
Lee Daehwi sau khi kéo Seonho vào, kéo ghế cho thằng bé, cũng tiện tay vơ lấy đĩa bánh đang đặt trên bàn mà anh đang ăn nãy giờ đưa cho Seonho. Seonho nhận lấy, không những cảm ơn mà còn cười với anh một cái, khiến Daehwi không khỏi xuýt xoa cảm thán. Thằng bé mới mười lăm tuổi, khuôn mặt rất đẹp trai nhưng vì còn bé nên vẫn còn nét non nớt, hai má hơi phính, lúc ăn sẽ phồng lên như chú mèo, cực kỳ dễ thương, nhưng cũng không bằng lúc cười. Seonho khi cười lên sẽ có một má lúm đồng tiền không sâu lắm bên má trái, đuôi mắt hơi nheo lại và khóe miệng cong lên, giống như mặt trời nhỏ đang tỏa sáng, quả thật khiến người khác yêu thương. Thảo nào, Lai Guanlin, bác học thấm đẫm sự ngốc nghếch của việc yêu đơn phương, lại không kiềm nổi bản thân mà rơi vào bể tình. Đến cả Lee Daehwi anh đây vạn tiễn không xuyên, cũng đang động lòng rồi.
Bé gà con chính xác là giống con thỏ đanh đá kia lần đầu tiên gặp mặt. Hyungseobie ngày xưa trắng trẻo, xinh xắn, gọi một tiếng liền dạ, gọi hai tiếng liền vâng, ngoan ngoãn là thế. Vậy mà, sau khi hẹn hò với Park Uchin, liền như có vây cánh, không những học được cách thi thoảng phớt lờ anh mà còn biết xù lông, cùng Guanlin ngăn cấm anh không được tới gần Seonho nửa bước. Anh chỉ là tò mò muốn biết bé gà con đã làm Guanlin "nhất kiến chung tình" như thế nào thôi mà, cũng đâu có ý định dạy hư thằng bé. Cuối cùng, Guanlin tính, Hyungseob tính, cũng đâu bằng cái duyên của Lee Daehwi, trong lúc chúng nó kéo nhau đi vắng, bé gà con lại tự động mò tới ổ. Ông trời quả nhiên có mắt. Lee Daehwi không khỏi tự hào, nghĩ tới bộ dạng xù lông của hai đứa kia lúc chúng nó về mà nhìn thấy Seonho, quả nhiên không thể nhịn được, cười sằng sặc.
Mà Seonho thấy Daehwi đang ngồi, bỗng dưng bò cả ra bàn mà cười thì lại sợ Daehwi bị làm sao, hết lấy nước lại đưa bánh cho anh, bộ dạng quan tâm khiến Lee Daehwi càng thêm cười dữ, cười xong thì hết xoa đầu Seonho, rồi xoa má thằng bé, lại còn làm một chuyện xưa nay chưa từng có, là đem hết bánh kẹo trong ngăn bàn mình, đưa cho Seonho.
"Anh cho em ạ?"
"Ừ, ăn đi. Ăn nhiều vào, anh còn nhiều lắm. Hết anh sẽ lấy của mấy đứa khác cho em. Seonho đáng yêu quá. Em đừng theo Guanlin, theo anh sẽ có đồ ăn ngon mỗi ngày."
"Guanlin hyung cũng tốt với em lắm, anh ấy cho em nhiều đồ ăn cực luôn."
"Hự, em đang từ chối anh sao? Anh giàu hơn nó, anh sẽ nuôi em ba bữa một ngày!"
"Daehwi hyung ơi, em ăn năm bữa một ngày lận."
"Tim anh hurt quá, Seonho ơi!"
Seonho nhìn bộ dạng Lee Daehwi ôm tim rồi nằm phịch ra bàn, trong lòng không khỏi nghĩ thầm từ nay, mình sẽ ngoan ngoãn nghe thật kỹ, ghi nhớ thật rõ những gì anh hai nói. Anh Daehwi này, nhìn cũng thân thiện lắm nhưng nói gì nãy giờ, Seonho không hiểu gì hết. Tí nữa thì Seonho đã định nhờ anh ấy dịch ra tiếng phổ thông cho mình rồi. Anh ấy còn ngồi cười một mình nãy giờ, không bò ra bàn cười thì cũng cười dựa ghế ra sau, ôm bụng cười haha. Nhưng mà anh ấy tốt quá, cho Seonho biết bao là bánh ngon. Tuy Seonho cũng định gửi đồ rồi ra về rồi, nhưng mỗi lần, Seonho định nói, anh ấy lại đưa bánh cho Seonho, khiến cậu quên luôn cả việc mở lời. Thôi thì ngồi chờ Guanlin huynh một lúc cũng chẳng sao hết.
"Daehwi hyung ơi, em đi quanh phòng xem chút nha?"
"Ừ, được, đi đi em."
Seonho nhận được cái gật đầu của Daehwi, vui vẻ đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng, cuối cùng vẫn là dừng lại ở bàn của Guanlin. Bàn Guanlin là chiếc lớn nhất trong phòng, được đặt ngay trước chiếc sổ, cũng là chiếc bàn có thể coi là gần như gọn gàng nhất trong phòng. Những tệp hồ sơ được sắp xếp ngăn nắp, những tài liệu khác thì đặt trong kệ đừng đồ nhỏ trong góc bàn, trên bàn vài chiếc bút và một số tờ giấy lộn xộn, nhưng lại nằm trong tầm tay với. Kiểu sắp xếp nửa ngay ngắn này, Seonho đã thấy trong cặp Guanlin rồi, những thứ cần dùng lúc nào cũng dễ tìm thấy. Seonho bật cười, cũng không biết nên gọi anh ấy là gọn gàng hay là bừa bộn nữa.
Trên bàn Guanlin không có nhiều đồ, một chiếc bảng tên, một vài chiếc hộp nhỏ, một lọ hoa cắm cành hoa anh đào trái mùa, nhỏ xíu nhưng lại tràn ngập sắc hồng. Trên bàn Guanlin cũng có một tập giấy, tờ đầu tiên là một bức tranh vẽ đã được tô màu, một sắc hồng phớt trên nền giấy trắng. Guanlin không vẽ thân cây, cũng chẳng vẽ cành, nhưng Seonho nhìn ra, Guanlin đang vẽ hoa anh đào. Những đường nét cánh hoa chỉ mờ mờ như sợi chỉ, tưởng như chìm trong màu sắc rực rỡ của bức tranh, nhưng ngược lại, hiện lên đầy tinh tế. Seonho không giỏi hội họa, trước đây, học mỹ thuật cũng chưa từng được điểm cao, nhưng nhìn bức tranh này, trong lòng lại tự nhiên rung động. Sự dịu dàng của Guanlin ẩn hiện qua màu sắc nhàn nhạt nhưng ấm nồng, giống như cách Guanlin chăm sóc người khác, không nói quá nhiều nhưng luôn luôn ấm áp. Seonho nhìn kỹ bức tranh lần nữa, không hiểu sao, màu hồng phớt của những cánh hoa lại làm cho trong đầu Seonho chợt lóe lên một hình ảnh không rõ ràng. Seonho bỗng có cảm giác, phải chăng, trong khoảnh khắc, mình đã bỏ qua một ký ức nào đó ở khoảng sân đầy hoa nở rộ hôm nào, nhưng mà nghĩ mãi, lại chẳng thể nhớ ra.
Seonho nhún vai, cũng chẳng biết sao nữa, đành tìm một chỗ đặt chiếc ô của Guanlin xuống, đang tính quay đi thì những tia nắng rọi qua cửa số, chiếu xuống bàn lại làm cậu chú ý. Vì xuyên qua lớp thủy tinh, những tia nắng có chút lộn xộn, lại giống như những ông mặt trời tí hon nhảy múa trên nền gỗ nâu. Seonho nghịch ngợm đưa tay bắt theo những hạt nắng tròn, để chúng lọt qua tay rồi lại vui vẻ bắt theo tia nắng khác. Nắng cũng giống như thích cùng Seonho vui đùa, không ngừng tạo ra những mặt trời nhỏ trên đầu ngón tay cậu. Từng cơn gió qua những ô kính được mở hé thổi qua, làm rối tóc Seonho nhưng mát rượi, mang theo hương vị yên bình của mùa thu. Cho tới khi Daehwi quay sang, thấy cậu nhóc đang tự mình vui đùa, không để ý tới gió ngày càng to, mới nhắc nhở:
"Bé gà con, em đóng cửa lại đi, gió đang to lên đấy, cẩn thận không cảm lạnh."
"Dạ."
Seonho gật đầu với Daehwi, bước tới bên cửa đó, tính đưa tay đóng cửa thì một cơn gió đã ào vào, làm một số tờ giấy đang nằm trên bàn Guanlin bị thổi bay xuống đất. Seonho vội khép cửa lại rồi cuối xuống loay hoay nhặt giấy lên.
"À, bé gà con ơi, sắp tới trường có hội thao ấy. Bên hội học sinh phải lập đội thi đấu thể thao với các khối lớp, các môn khác thì không sao nhưng còn bóng rổ, bọn anh đang thiếu người. Guanlin đang đau đầu lắm. Bé gà con có muốn giúp không?"
"Anh nói gì cơ?"
"Bóng rổ ấy. Vì các anh lớp trên trong hội ra trường rồi nên đội thiếu người, chỉ có Guanlin với Woojin là chơi giỏi thôi nhưng không để hai đứa kênh cả đội được. Seonho có biết chơi không?"
Mấy tờ giấy ngoài bức tranh hoa anh đào, đều là tranh Guanlin vẽ chì, chưa hoàn thiện. Một sân bóng rổ, một chiếc cột màu cam, một bầu trời đầy mây trắng, một thân cây cao, chùm hoa rực nở và hình ảnh của một cậu thiếu niên. Seonho nhìn bức tranh, tuy chỉ mới có những nét chì mảnh khảnh nằm trên trang giấy, nhưng đã có thể nhận ra tổng thể cả bức tranh. Một sân bóng rổ nằm dưới rặng hoa anh đào nở muộn, những cánh hoa rơi theo làn gió, cột bóng rổ đứng sững sững nơi góc sân và một cậu thiếu niên đang đứng nghiêng người, ôm quả bóng trên tay, động tác của một cú úp rổ.
"Bé gà con, em có muốn vào đội bóng rổ của hội học sinh không? Vị trí PF ấy?"
Tiếng nói của Daehwi lại vang lên, nhưng lần này, Seonho nghe rõ lắm. Chỉ là từng chữ giống như dội vào trong ký ức của Seonho rất nhiều hình ảnh, rất nhiều nhưng khoảnh khắc cậu chẳng bao giờ muốn nhớ lại trong đầu.
Và rồi, bỗng nhiên, những hình ảnh mơ hồ mà cậu nghĩ mãi không ra đều trở nên rõ ràng nhưng trong lòng, không có kinh ngạc, cũng chẳng có vui mừng, chỉ còn lại trống rỗng. Có những thứ thực sự muốn quên đi, giả như mình chưa từng có chút liên quan nào tới nó nhưng rốt cuộc, lại không thể lừa mình giấu người, bởi vốn dĩ mối liên hệ luôn rõ nét như vậy. Không thể trốn tránh, cũng chẳng thể lãng quên. Seonho có chút run rẩy, vội vàng nhặt nốt mấy tờ giấy còn sót lại dưới đất, cũng không dám nhìn tiếp bức tranh, gom lại thật nhanh. Tay không biết từ lúc nào đã đổ đầy mồ hôi, cổ họng cũng như nghẹn lại. Seonho đứng thần người, nắm chặt tập tranh vẽ trên tay, tự dưng chẳng biết phải làm sao.
"Bé gà con sao vậy? Sao mặt em tái mét thế?" Daehwi bởi vì một lúc lâu không thấy Seonho trả lời, lại thấy thằng bé mặt tái mét đứng ở bàn Guanlin, mới lo lắng mà tiến lại gần, vỗ vô vai, hỏi thăm.
"Em...em không sao ạ."
"Seonho?"
Seonho có chút giật mình, vội vàng bỏ tập giấy xuống bàn rồi ngước lên nhìn Lee Daehwi đang đứng trước mặt mình, ngập ngừng lên tiếng, không nghĩ tới một giọng nói từ cửa ra vào cũng cùng lúc vang lên. Seonho quay sang, trong phút chốc liền bắt gặp ánh mặt của người cậu không muốn gặp nhất bây giờ. Lai Guanlin đứng trước cửa, đối diện với khung kính lớn trong phòng, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi lên cả người anh khiến Seonho không nhìn rõ được, giống như một vị hoàng tử bước ra từ những câu truyện cổ tích thần kỳ, luôn huyền diệu và xa tầm với như thế. Seonho chỉ bắt được một ánh mắt dịu dàng đang nhìn thẳng vào mình. Nhưng lúc này Seonho nghĩ, bản thân mình chẳng còn tâm trí nào mà tiếp tục chìm vào sự dịu dàng nồng ấm ấy.
"Seonho hả? Đâu, tránh ra coi. Lee Daehwi, bỏ móng heo của anh khỏi vai em trai em! Ai cho anh tự tiện sờ mó? Ủa, Seonho, Seonho, em đi đâu vậy?"
Bỏ qua cả Ahn Hyungseob vì nghe tên mà chen vào, chạy tới chỗ mình, bỏ qua cả Park Woojin đang tươi cười, chỉ để lại cho Lee Daehwi một câu xin lỗi, Seonho lướt qua ánh mắt có chút ngạc nhiên của Lai Guanlin khi cậu tránh khỏi bàn tay anh mà chạy đi. Seonho hiện giờ không muốn đối diện với bấy kỳ ai, càng không muốn đối diện với Guanlin. Khi những thứ tưởng như đã giấu kín thật sâu trong lòng, lại tự nhiên phơi bày trước mắt người khác. Seonho cũng không biết, mình nên hành xử ra sao.
Ai đã từng nói, mỗi người trong cuộc đời đều sẽ có ít nhất một khoảng trống trong lòng.
Seonho cũng vậy.
Bóng rổ, là khoảng trống trong lòng của Seonho.
Mà khi đối diện với nó, Seonho chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn việc chạy trốn.
***
Seonho nằm dài trên khoảng sân bóng rổ màu cam, ngước lên nhìn một vùng trời ngập sắc hoa màu hồng phớt. Hoa anh đào nở muộn, đã thu sang, vẫn còn bung nở cả một khoảng trời. Seonho nhớ tới thái độ giận dỗi của mình ban nãy thì không khỏi cảm thấy có lỗi, nhưng bản thân trong lúc đó lại không biết hành xử ra sao, chỉ là muốn tránh đi thật nhanh, không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Guanlinhyung nhìn thấy Seonho cầm tập tranh của mình rồi, hẳn là Guanlin hyung cũng sẽ biết Seonho đã thấy bức tranh kia. Thì ra Guanlin hyungchính là người Seonho đã nhìn thấy ở sân bóng này vào ngày đầu tiên nhập học. Đáng lẽ, Seonho đã phải nhận ra từ lâu rồi chứ, cậu đã bắt gặp ánh mắt như vậy của Guanlin không biết bao nhiêu lần cơ mà. Có lẽ chính Seonho là người luôn tự phủ nhận điều đó, bởi vì không muốn rằng có thêm một người nữa, chạm tới chỗ mềm yếu nhất trong lòng cậu. Cho dù, Seonho luôn nói với Hyungseob rằng, cậu đã không còn nghĩ nhiều về điều đó nữa hay Seonho luôn tự nhủ bản thân rằng những ký ức đã được cất giấu thật sau trong chiếc hộp trí nhớ thì sự thật, vết thương vẫn cứ là vết thương, âm ỉ mỗi ngày làm Seonho đau lòng như vậy.
Bóng rổ từng là cuộc sống của Seonho. Seonho đã từng yêu thích như vậy. Nhưng hiện giờ, đó chỉ là nỗi đau chẳng thể nào nói thành lời của cậu.
Hôm ấy là lần cuối cùng, Seonho cho phép mình chạm vào quả bóng, cũng là lời tạm biệt cuối cùng cậu dành cho thứ đã từng là một phần cuộc sống của mình. Khoảng sân vắng lặng, Seonho cứ nghĩ chẳng có ai, ấy vậy mà, lại bị Guanlin nhìn thấy. Nhưng việc Guanlin hyung nhìn thấy, cũng đâu có phải lỗi của anh ấy đâu. Chỉ là, trong lòng Seonho đột nhiên rối bời như vậy. Không muốn Guanlin biết, Seonho mà có những lúc tồi tệ như thế. Cũng không muốn Guanlin hay, Seonho chẳng hề đơn thuần như anh ấy nói. Guanlin hyung nói thích nụ cười của Seonho, nhưng Guanlin hyung lại không biết, Seonho cũng có lúc chẳng thể cười.
Tia nắng rọi qua tán hoa, nhảy múa trên khoảng sân rộng lớn. Seonho đưa bàn tay hướng về phía mặt trời, để những tia nắng nhỏ chui qua kẽ tay, chiếu rọi vào khuôn mặt mình. Seonho có chút nheo mắt lại, tự dưng lại nhớ tới hình ảnh Guanlin bị nắng bao trùm khi nãy. Seonho không nhìn rõ mặt Guanlin khi ấy, chỉ nhớ ánh hào quang như tỏa ra từ người đó chói lòa tới lóa mắt như thế nào. Giống như không thể nào nắm bắt được, cũng như không thể nào chạm tới. Sự trống rỗng trong lòng dường như lại tăng thêm một bậc. Seonho buồn bực, đeo headphone lên tai rồi đưa hai tay che tay, yên lặng lắng nghe tiếng hát phát ra từ máy nghe nhạc nhỏ.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng nhạc dần tắt, Seonho lại nghe được tiếng bước chân tiến lại gần. Cậu nhíu mày, có chút mơ hồ, cho đến khi, tiếng bóng đập đều đặn xuống sàn vang lên bên tai, Seonho mới mở mắt ra, ngồi dậy.
Guanlin đứng cách Seonho một khoảng, dáng người rất cao, trên tay cầm quả bóng rổ màu cam. Khoảng cách từ cột bóng tới chỗ Guanlin khá xa, nhưng anh ấy chỉ cần đưa tay lên, điều chỉnh hướng rồi ném quả bóng đi. Quả bóng nháy mắt tạo thành một đường cong hoàn hảo, vụt qua khoảng sân rộng lớn, chui vào rổ rồi lăn dài trên nền đất. Seonho nhìn quả bóng rổ rồi nhìn về phía Guanlin. Trong phút chốc, hình ảnh ban nãy lại một nữa tái hiện. Trong cơn gió thoảng qua, kéo theo những cánh hoa bay, Guanlin được nắng bao phủ, rực rỡ giống như mặt trời. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Seonho không hiểu sao lại đau nhói. Cậu giật mình, ngơ ngác nhìn xuống bên ngực trái, bỗng dưng có rất nhiều câu hỏi, bỗng dưng cũng chẳng biết phải giải thích làm sao. Tại sao lại không muốn Guanlin biết? Tại sao lại vô cớ giận dỗi với anh ấy? Tại sao khi nhìn Guanlin giống như cách xa với mình như vậy, lại tự dưng cảm thấy đau lòng?
"Seonho, tìm thấy em rồi. Sao lại chạy tới tận đây vậy?"
Guanlin ngồi xuống trước mặt cậu. Khoảng cách thật gần. Seonho cũng đã nhìn thật rõ người trước mặt. Guanlin vẫn không nói quá nhiều. Ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy. Nụ cười vẫn hiền lành như vậy. Bàn tay Guanlin xoa đầu cậu, vẫn chẳng khác mọi hôm. Nhưng mà trái tim Seonho lại thật đau.
"Lee Daehwi trêu chọc gì em à? Để anh hỏi tội anh ấy giùm em nhé?"
Không có. Daehwi hyung rất tốt với em. Còn cho em rất nhiều đồ ăn.
"Hay là em bị đau chỗ nào? Có cần anh đưa tới phòng y tế không?"
Tim Seonho đau lắm nhưng không biết vì sao nữa. Guanlin, liệu anh có biết tại sao không?
"Seonho? Sao vậy, sao em lại khóc?"
Seonho nghe giọng nói đầy lo lắng của Guanlin, mới nhận ra, không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Cậu có thể cảm nhận thấy từng giọt nước ướt át đọng trên má rồi lại bị ngón tay ấm áp của Guanlin lau đi. Rốt cuộc, Seonho lại vì sự ấm áp này, khóc càng dữ hơn, mà người kia, cứ thế, vừa nhíu mày, vừa lau nước mắt cho cậu.
Seonho đưa tay lên, nắm chặt lấy ngón tay Guanlin đang đặt trên má mình, lời trong lòng có rất nhiều lại chẳng thể nói hết, cuối cùng lại giống ấm ức mà nói một câu:
"Guanlin, em không chơi bóng rổ nữa rồi."
Không rõ vì sao lại nói ra câu đó, không rõ vì sao lại tự dưng giận dỗi anh ấy. Guanlin, đồ ngốc, sao anh lại xuất hiện trước mặt em những lúc em mềm lòng nhất. Em không muốn anh biết, sự yếu đuối nhất trong lòng mình, lại chẳng thể ngăn bản thân, bật khóc trước mặt anh.
Guanlin có chút sững người, nhìn khuôn mặt tủi thân của Seonho, cảm nhận sự run rẩy giấu giếm của cậu nhóc qua bàn tay đang nắm chặt lấy ngón tay mình. Đôi mắt lấp lánh mà anh yêu thích mỗi ngày giờ đây lại đầy nước mắt, đỏ hoe, nhìn thật xót xa. Đôi gò má ướt đầy nước mắt, lau mãi vẫn chẳng hết, càng làm Guanlin thêm đau lòng. Mà Seonho tuy bình thản nói với anh như thế nhưng Guanlin vẫn có thể cảm nhận được, nỗi chua xót trong câu nói của cậu nhóc, tạo thành từng ngọn sóng, khuấy động trái tim anh. Cảm giác khó chịu bao trùm, Guanlin vòng tay ôm lấy Seonho, để cậu nhóc dựa vào trong lòng mình:
"Ừ, Seonho không chơi bóng rổ nữa. Anh cũng không chơi bóng rổ nữa."
Seonho, em không biết, khi em khóc, cả thế giới của anh liền đổ mưa.
Ngực áo ướt một mảng. Guanlin im lặng, đều đặn đưa tay vỗ về tấm lưng vẫn còn run lên khe khẽ của người trong lòng mình.
"Đừng khóc. Ngoan, anh đưa em về nhà."
...
"Tình cảm càng sâu đậm thì vết thương trong em càng lớn.
Sự thật là trong em đang đầy nỗi sợ hãi
...vì anh thật rạng ngời biết bao.
<I'm in love, IU>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top