Chương 6: Công viên là chất xúc tác của các cặp đôi?

Lai Guanlin ngồi trên bệ đá của bồn hoa, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Màu xanh thiên thanh như trải dài tới vô tận, điểm thêm một vài đám mây trắng bồng bềnh. Lai Guanlin có sở thích nhìn hình dáng của những đám mây rồi liên tưởng tới một vật gì đó. Tỷ như đám mây kia thì giống một chiếc ô, đám mây khác lại như chú cún con đang chạy nhảy vui đùa. Cũng không biết sở thích này hình thành từ lúc nào, chỉ là mỗi lần nằm không chán chê trên góc sân quen thuộc, Guanlin lại ngắm nhìn bầu trời rộng mênh mang. Sự mênh mang ấy luôn làm Guanlin thấy lòng bình thản, tất cả những tâm sự nặng nề đều trở nên nhẹ tựa mây trôi.

Giống như lúc nhìn thấy Seonho lần đầu tiên vậy.

Cảm giác bình yên không hiểu sao tràn đầy trong buồng phổi, tuy rằng chẳng thể nào ngăn nổi nhịp đập nhanh của con tim. Mỗi khi gần Seonho, mỗi khi Seonho xuất hiện, trái tim Guanlin lại không nghe lời mà dội từng hồi vội vã. Giống như hiện tại, Guanlin dường như cảm thấy được Seonho đang tới gần mà quay mặt sang thì đã thấy cậu nhóc kia ở bên đường nhón chân, vẫy tay ra hiệu với anh. Chiếc mũ che đi mái tóc màu nâu, nhưng nụ cười rạng ngời thì chẳng thể nào che giấu được.

"Guanlin hyung! Đợi em lâu chưa?" Seonho nhanh nhẹn băng qua đường, vừa chạy tới Guanlin thì đã liên miệng nói.

"Anh hai cứ giữ chân mãi. Em đến muộn rồi. Xin lỗi anh nha!"

Guanlin nhìn gương mặt của cậu nhóc còn đọng một vài giọt mồ hôi, bất giác đưa tay gỡ chiếc mũ trên đầu Seonho ra, đưa khăn lau cho cậu nhóc:

"Lau mặt đi đã, Seonho. Anh cũng vừa mới tới thôi."

"Dạ" Seonho mỉm cười, nhận khăn lau từ Guanlin, nhanh nhảu quệt qua vài cái rồi vui vẻ hỏi "Nay mình đi công viên trò chơi này hả anh? Em chưa đi công viên trò chơi bao giờ hết? Hôm qua, em đã lên mạng tra cứu về công viên trò chơi đấy, có nhiều trò chơi cực. Em thích lắm.Em còn hỏi anh hai nhiều lắm, làm anh hai bực nên đá em về phòng. Chơi bao nhiêu trò thì được hả anh? Mình chơi tất cả luôn, được không?"

Giọng cậu bé đặc biệt hào hứng, nói liên hồi không để Guanlin đáp lời. Guanlin thầm nghĩ, đúng là anh em giống nhau. Ahn Hyungseob mỗi lần hưng phấn cũng nói liên hồi, nói mãi không thôi, đặc biệt rất phiền nhưng nhìn Seonho lại đáng yêu vô cùng, nhất là lúc cậu cầm lấy tay anh, cực kỳ háo hức mà nắm thật chặt. Guanlin lấy chiếc mũ đã được chỉnh lại gọn gàng, vừa đội lên đầu Seonho, vừa nói:

"Chơi tất cả các trò sẽ mất cả ngày đấy!"

" Vậy thì mau đi thôi, Guanlin hyung!"

Seonho kéo tay Guanlin về phía cổng công viên, gương mặt bừng sáng như có hàng vạn tia nắng chiếu vào. Mà Guanlin đi theo cậu nhóc, trong lòng cũng đặc biệt vui vẻ. Seonho đối với những thứ cậu nhóc thích, đều chân thành như vậy. Hôm trước, còn nói với anh, em chưa đi công viên bao giờ, không biết em có chơi được nhiều trò chơi không. Nay lại nói em đã tra cứu về công viên rồi, có nhiều trò em thích lắm, em muốn chơi hết.

Seonho giống như một quyển sách, mỗi một trang lại là một câu chuyện thần kỳ, khiến Guanlin mỗi lần đều không thể rời mắt, cứ như bị cuốn vào, không thể tìm đường thoát ra. Mỗi khi gặp Seonho, mỗi lần phát hiện ra một nét tính cách khác của cậu bé là mỗi lần, Guanlin rung động. Mà hôm nay, sự chân thành với những điều nhỏ nhất của Seonho lại làm anh rung động nữa rồi.

Bé con à, liệu em có hiểu trái tim anh?

***

"Guanlin hyung, em muốn đi tàu hải tặc!"

"Đợi một chút đã, Seonho." Guanlin kéo tay cậu nhóc lại khi Seonho đang tính chạy tới chỗ xếp hàng để lên tàu. Seonho thấy Guanlin kéo tay mình, cũng ngoan ngoãn đứng lại để anh chỉnh lại mũ cho, tiện tay lấy giấy lau trong túi anh lau mặt. Lau xong thì ánh mắt cũng hướng về phía tàu hải tặc, bộ dạng nóng lòng muốn tới thật nhanh.

Guanlin nhìn Seonho lau mặt hết sức qua loa, dáng vẻ nôn nóng vô cùng thì buồn cười mà gõ lên đầu cậu nhóc:

"Em đó. Nãy giờ chơi không ngừng nghỉ chưa thấy mệt sao?"

"Không có, không có đâu. Xong chưa, Guanlin hyung?"

"Được rồi, đi đi. Anh chờ em bên dưới." Guanlin đặt vào tay Seonho tờ giấy ghi số đã lấy ban nãy, nhìn theo cho tới khi cậu nhóc đã được xếp lên tàu thì anh mới chậm rãi đi tới đứng bên cạnh hàng rào bao quanh con thuyền lớn. Mới hơn hai tiếng đồng hồ, Seonho đã chơi gần nửa trò chơi khu công viên rồi. Vé Lee Daehwi cho là vé VIP nên khu xếp hàng cũng được ưu tiên nhanh chóng hơn, nếu không thì nãy giờ, Seonho cũng chẳng chơi được nhiều như vậy. Thế nhưng mà, cậu nhóc vẫn chẳng háo hức kém lúc ban đầu là bao, mà càng chơi lại càng hăng hái, kéo anh đi thử khắp các trò chơi. Trò tàu hải tặc này, Seonho cũng thích lắm. Cậu bé cứ nói về nó suốt chặng đường, nào là anh hai bảo đi sợ lắm nhưng mà em nhìn thấy thích ghê, em không sợ đâu, em muốn thử cơ. Giờ thì đã được thử rồi đây.

Guanlin ngước lên nhìn, chẳng mất chốc mà đã thấy được Seonho. Cậu nhóc ngồi bên rìa ngoài, đang vươn người ra ngó ngang ngó dọc, bộ dạng giống như đang tìm kiếm. Mà trong chốc lát, Guanlin bỗng nhìn thấy, đôi mắt lấp lánh của Seonho nhìn thẳng vào mình và nở nụ cười rạng rỡ.

"Guanlin! Guanlin, em đây nè!"

Seonho vươn cả người ra ngoài vẫy tay với Guanlin. Guanlin cũng không biết, trong khoảnh khắc ấy, sao mình lại có thể cầm điện thoại lên chụp nhanh chóng như vậy. Mà sau đó, khi nhìn lại hình ảnh được lưu ý trên màn hình điện thoại của mình, Guanlin vẫn luôn thầm cảm ơn bản năng không lường trước được đấy. Trong hình, vẫn là Seonho cười vui vẻ như mọi khi, đôi mắt cong, chiếc mũi hơi hếch lên và nổi rõ hai gò má, nhưng giây phút ấy, Seonho là đang tìm kiếm anh, chỉ hướng về mình anh mỉm cười. Tâm tình vốn đã tốt, đột nhiên lại được up lên vài phần.

Guanlin bật cười, nhìn về phía Seonho, ra hiệu cho cậu nhóc ngồi yên. "Đứa ngốc, em đừng vươn người ra nữa, sẽ ngã đấy."

Mà Seonho giống như nghe được lời anh nói, ra dấu ok rồi ngoan ngoan trở lại chỗ ngồi. Chiếc thuyền bắt đầu chuyển động, chậm dần rồi nhanh dần. Guanlin cũng không nhìn thấy Seonho đâu nữa đành đưa mắt nhìn xuống tấm ảnh trong máy điện thoại mình. Trước đây, Guanlin chưa từng nghĩ tới những điều kỳ diệu, cũng không mong rằng mình sẽ có một điều ước, vì những gì mình muốn đều do nỗ lực mà thành. Nhưng từ khi gặp Seonho, mỗi lần thấy cậu bé cười, Guanlin đã từng nghĩ, nếu có thể lưu giữ được nụ cười của Seonho thì tốt biết mấy, bởi nụ cười của cậu nhóc luôn có tác dụng chữa lành mọi mệt mỏi của anh, làm cho trái tim anh đập thật nhanh nhưng cũng thật ấm áp. Mỗi ngày, đều có thể nhìn thấy Seonho tươi cươi chính là điều ước đầu tiên mà Guanlin từng mong mỏi trên đời. Mà nụ cười của Seonho trong tấm ảnh này còn chỉ hướng về mình anh. Cảm giác vui vẻ không sao giấu được, cuối cùng vẽ thành nụ cười trên môi.

"Guanlin hyung ơi? Anh đang xem gì vậy?"

Seonho bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh, hơi nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Guanlin giật mình, mới nhận ra mình đã nhìn chăm chú tới mức không biết là cậu nhóc đã chơi xong trò chơi và đến chỗ mình khi nào. May mà, Guanlin phản ứng nhanh, nhanh tay đút lại vào túi áo rồi quay sang vỗ vỗ đầu cậu nhóc.

"Em đã chơi xong rồi hả? Có vui không?"

"Siêu vui luôn! Anh có muốn chơi không?"

"Anh không chơi đâu. Seonho vui là được rồi. Giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi, mình đi ăn rồi chơi tiếp nhé?"

Guanlin nhìn đồng hồ rồi ngước lên hỏi Seonho. Cậu nhóc vui vẻ gật đầu, giở tấm bản đồ công viên đang cầm trên tay lên, dò xem chỗ bán thức ăn là ở đâu, điệu bộ vô cùng chăm chú.

"Seonho, tìm nơi nào có chỗ ngồi là được."

"A?"

"Anh đã gọi pizza rồi. Chờ một lát, họ sẽ mang tới thôi."

"A? Nhưng mà hôm trước em ăn nhiều pizza quá xong anh hai nói, từ giờ đến cuối tuần, không được ăn pizza đâu."

"Hôm nay, Hyungseob không ở đây. Giữ bí mật với cậu ấy là được."

Seonho nhìn Guanlin nháy mắt với mình, từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ. Cậu nhóc bám lấy cánh tay Guanlin lắc lắc vài cái, nở nụ cười rạng rỡ. Trên đường tới chỗ ngồi, còn đặc biệt vui vẻ mà lẩm nhẩm hát bài ca pizza nào đó vừa mới sáng tác, lời ca lặp đi lặp lại, từ ăn một miếng pizza tới ăn cả cái pizza, làm cho Guanlin đi bên cạnh vừa buồn cười vừa chẳng biết đối phố sao với cậu nhóc đang hưng phấn. Đến khi nhìn cậu bé hai mắt bừng sáng nhìn hai hộp pizza được giao tới, khuôn mặt vừa ăn vừa như thưởng thức mĩ vị trần gian, còn cười nói liên hồi, ánh mắt nhìn anh cực kỳ sùng bái thì Guanlin biết mình đã không cách nào ngừng nuông chiều cậu nhóc này được nữa. Chỉ cần là điều Seonho thích, mọi thứ chỉ đơn giản thế thôi.

Cho đến khi cả hai chiếc pizza đã gần như được Seonho chén sạch, Guanlin từ đầu tới cuối cũng chỉ ăn một hai miếng, rồi lại ngồi hết đưa khăn giấy lại đưa nước cho cậu bé uống, ấy vậy mà, cậu nhóc ấy lúc nào cũng có thói quen còn dính lại một chút vụn bánh ở khóe môi, trong đến là buồn cười. Guanlin theo thói quen, đưa tay lau vết bánh dính trên mặt Seonho cho cậu bé, đến khi nhận ra tay mình đang chạm vào đôi môi hồng hồng, mềm mịn kia thì hơi đơ ra, lại chẳng biết làm gì tiếp theo, cho tới khi Seonho thấy anh cứ thần người mới kêu một tiếng huyng thì Guanlin mới giật mình mà rút tay lại. Ai bảo bộ dạng sau khi ăn no của cậu nhóc lại đáng yêu vậy chứ.

"À, ăn xong rồi, Seonho có muốn đi chơi trò gì nữa không?" Guanlin vừa hỏi vừa cúi xuống tấm bản đồ, che đi sự ngượng ngùng của chính bản thân. Mà Seonho dường như không nhận ra được anh trai bên cạnh đang ngượng ngạo vô cùng, nghiêm túc suy nghĩ mà trả lời.

"Mình qua khu động vật nha hyung?"

"Sao vậy? Em không thích chơi nữa à?" Guanlin ngạc nhìn nhìn cậu bé, cậu bé ban nãy còn tuyên bố sẽ chơi hết cả khu trò chơi này rồi mới đi về cơ mà, qua khu động vật thì chỉ có đi ngắm mấy con vật nho nhỏ được thôi. Seonho lắc lắc đầu, tu một hơi nước rồi nghiêng đầu, nhìn anh mà nói:

"Nãy giờ toàn em chơi thôi, Guanlin hyung đâu có chơi gì đâu, toàn giúp em mang nước với chỉnh lại đồ cho em không à? Guanlin hyung đi theo em mệt lắm, phải không? Ban nãy, em còn thấy anh nhíu mày mấy cái liền, anh có sao không? Hay mình về nhà nha?"

Guanlin hơi sững lại, trong lòng, dâng lên cảm giác ấm áp. Guanlin thầm nghĩ, bản thân mình thật may mắn vì mỗi ngày, được gần Seonho như vậy để càng phát hiện thêm nét tính cánh của cậu bé. Seonho không nói quá nhiều, nhìn qua thì giống như một đứa trẻ hay dính người, thi thoảng lại làm điệu bộ đáng yêu để làm nũng các huynh, nhưng cậu nhóc lại luôn âm thầm quan sát, tuy không nói ra nhưng lại dùng hành động để quan tâm. Ngay cả cái nhíu mày chớp nhoáng của anh, Seonho cũng nhìn thấy, rồi còn nói, nếu anh mệt thì chúng ta về nha.

Nhiêu đó dịu dàng vụng về của em là đủ rồi.

Guanlin đưa tay lên, nhưng thay vì ôm cậu bé như ý định ban đầu, anh chuyển qua xoa đầu Seonho rồi gõ lên trán cậu nhóc một cái:

"Anh không mệt đâu. Là anh rủ Seonho đi công viên mà. Em cứ chơi những gì mình thích đi."

"Nhưng mà..."

"Nếu không thì anh có một điều kiện nhé. Seonho chơi thêm hai tiếng nữa, rồi cùng anh đi vòng quay khổng lồ nhé?" Guanlin nhìn nét do dự trong ánh mắt của cậu nhóc, tâm trạng càng vui vẻ, giọng nói cũng trở nên dịu dàng "Được không?"

Seonho cứ do dự mãi, nhưng thấy Guanlin cứ nói đi nói lại, anh không sao đâu, còn dùng điều kiện để trao đổi nữa nên đành gật đầu đồng ý, nhưng cũng vội nói thêm:

"Vậy Guanlin hyung ngồi nghỉ một lúc đi, rồi đi chơi tiếp nhé?"

"Được, để Seonho chờ một lúc vậy."

"Em không có phiền đâu hyung."

Guanlin nhìn Seonho đáp lại mình, còn nhanh nhẹ đưa cho anh ly nước, sau đó thì ngồi căn cắn ống hút của mình một lúc, một lúc sau thì với lấy một trong những miếng pizza còn sót lại, trước đó còn quay sang Guanlin, nghiêng đầu cười một cái như xin phép. Guanlin nhìn bộ dạng của Seonho, cũng phải bật cười, vỗ vỗ đầu cậu nhóc nói, em ăn đi. Seonho ăn xong thì lại bày trò nghịch ngợm, vừa ngồi vừa đu người trên ghế, chân lúc thì đung đưa, lúc thì lơ lửng, rồi lại nằm áp má xuống bán, làm trò mặt xấu nhưng cứ nghịch được một lúc, vẫn không quên ghé đầu sang hỏi Guanlin, anh còn mệt không, anh đã đỡ hơn chưa, dáng vẻ đầy quan tâm, khiến trái tim người bên cạnh chốc chốc lại nhảy vọt một cái. Cuối cùng, Guanlin phải khẽ đẩy cậu nhóc ra, đưa tới mấy miếng pizza cuối cùng thì Seonho mới lại ngồi yên một lúc.

Guanlin nhìn cậu nhóc ăn ngon lành, giống như chú gà nhỏ, lại còn vừa ăn vừa nheo mắt cười với mình thì trái tim cũng hẫng thêm vài lần nữa, khóe miệng cũng không tự chủ được mà cứ nhếch lại. Seonho giống như món quà mà Guanlin đã chờ đợi mười bảy năm mới được nhận. Guanlin chưa từng nghĩ, sẽ có những khoảnh khắc anh sẽ chẳng bao giờ quên được như thế này, sự dịu dàng nhỏ bé của Seonho, sự quan tâm đơn thuần của cậu nhóc, tựa như dòng nước ấm áp, chảy khắp các động mạch của cơ thể rồi tràn vào tim. Đôi khi, Guanlin nghĩ rằng mình chỉ là đang mơ thôi, nhưng sự động chạm từ bàn tay tới bàn tay, những lần Seonho dịch vào thật gần để quan sát khuôn mặt anh, rồi nụ cười ngây thơ của cậu nhóc và tiếng tim đập từng hồi trong lồng ngực đủ để Guanlin biết, những giây phút này hiện thực tới mức nào. Vì là hiện thực, nên mới càng trân quý.

Muốn đem tất cả khoảnh khắc có hình bóng em, đóng vào một chiếc hộp, rồi cất giấu vào một góc thật an toàn trong trí nhớ.

"Seonho, đi thôi. Em muốn chơi trò nào tiếp theo?"

Giây phút này, không thể không cảm phục trước sự chuyên nghiệp của học trưởng tình yêu học Lee Daehwi, Guanlin thầm nghĩ. Công viên trò chơi quả là không tệ, sau này, sẽ bớt trêu chọc Lee Daehwi đi vậy.

***

Seonho đồng ý đi công viên trò chơi, một phần vì cậu cũng chưa đi bao giờ nên tò mò, một phần vì cảm thấy Guanlin hyung đã tự nói chuyện lại với mình, còn rủ mình đi nữa, từ chối là chuyện chẳng vui chút nào. Cậu cũng thấy có lỗi nữa vì chuyện hôm trước nữa, dù Seonho vẫn chưa hiểu lắm mình sai ở đâu nhưng Guanlin hyung giận, chắc là do Seonho nói linh tinh rồi. Seonho cũng thấy, đi chơi với Guanlin hyungkhông tệ, anh ấy tốt như thế mà. Chỉ có điều, lúc anh hai biết chuyện thì giận dỗi với Seonho nửa ngày. Anh hai còn bảo, Seonho ngốc thế, quen biết nhiêu đâu mà biết tệ hay không tệ, nhỡ tên Guanlin đó làm gì xấu với em thì sao.

Seonho mới thắc mắc, Guanlin hyung xấu thế sao anh còn làm bạn với anh ấy chi thì Hyungseob hyung không những không trả lời, còn véo má Seonho rồi giận dỗi thêm nửa ngày nữa. Mẹ thấy thế mới an ủi Seonho chưa hiểu được tâm lý bất thường của tuổi dậy thì, cứ mặc kệ anh hai con mà vui vẻ đi chơi đi, Guanlin là thằng bé ngoan nên không sao đâu.

Lời mẹ nói quả nhiên không sai. Guanlin hyung đúng là thật tốt. Cả buổi sáng, Seonho phấn khích tới nỗi chơi hết trò này tới trò khác, Guanlin hyung kiên nhẫn đi theo Seonho, dù không chơi, vẫn đứng dưới đợi Seonho chơi xong thì đưa nước, còn chỉnh lại mũ với quần áo cho Seonho nữa. Cậu cũng để ý thấy Guanlinhyung có vẻ mệt, nhưng lại chẳng nói ra, vậy nên lúc trưa mới đề nghị đi khu động vật, có thể vừa đi dạo vừa ngắm mấy con thú nhỏ, như vậy sẽ đỡ vất vả hơn, nếu không thì về nhà, tuy Seonho cũng tiếc lắm. Nhưng Guanlin hyung lại nói không sao, cũng nhìn ra Seonho vẫn còn thích chơi trò chơi hơn là đi xem động vật, mới ra điều kiện trước khi về, lên ngồi vòng quay.

Seonho nghĩ đi nghĩ lại, thấy điều kiện này thiệt chẳng giống điều kiện chút nào, vì Seonho cũng định đi chơi vòng quay mà, còn nói với Guanlin nữa nhưng vì người kia kiên quyết như vậy nên cậu cũng đành gật đầu, vậy mà anh ấy lại còn nở nụ cười dịu dàng như vậy. Trong chốc lát, Seonho bỗng nhớ tới câu nói của Woojin hyung khi cậu đang bám dính lấy anh hai, mà hỏi đủ thứ chuyện về công viên trò chơi, rồi về Guanlin hyung.

Woojin hyung nói:

"Guanlin ấy hả? Cậu ấy không nói nhiều đâu, thuộc tuýp người hành động ấy. Kiểu như Guanlin sẽ không nói mình đang quan sát em nhưng nếu em cần gì, Guanlin có thể lập tức đưa cho em. À, còn nữa, tuy là bình thường mặt lạnh nhưng lúc cười lên thì cũng dễ coi."

Đâu chỉ dễ coi đâu, thật sự đẹp thế này mà. Đặc biệt, là lúc Seonho từ tàu hải tặc bước xuống, từ xa đã nhìn thấy Guanlin cúi đầu, chăm chú xem thứ gì đó trong điện thoại, khuôn mặt nghiêng nghiêng không nhìn rõ, chỉ có khóe miệng cong lên, biểu hiện đang cười. Lúc ấy, trái tim Seonho lại đột nhiên hẫng mất một nhịp không lý do. Guanlin hyung trong ấn tượng của Seonho, vẫn luôn kiên nhẫn và tốt bụng, nhưng sự chăm chú và dịu dàng khi đó, không biết là dành cho điều gì.

Đến lúc ngồi cạnh Guanlin, khi anh ấy đưa tay lau vụn bánh cho cậu, ngón tay ấm nóng chạm vào khóe môi, Seonho cũng giật mình mà ngây người một lúc, mãi cho tới khi Guanlin hyungbuông ra, Seonho mới tu một hơi nước lạnh, cố gắng không để mặt đỏ lên. Những cảm xúc kỳ lạ này, Seonho không hiểu, nhưng cũng không thấy khó chịu, chỉ là có chút ngây ngốc, muốn biết nhưng lại không làm sao được. Cảm xúc kỳ lạ ấy còn dâng lên khi ban nãy, Guanlin hyung nắm lấy tay Seonho đỡ cậu trèo lên khoang của vòng quay, cảm giác ấm áp ấy, không còn giống như mọi khi nữa. Seonho trước nay vốn đã nắm tay nhiều người, bạn bè rồi anh hai, ngay cả Guanlin hyung, cả ngày nay, hai người đều đã nắm tay rất nhiều, cũng đều do Seonho chủ động, nhưng đến lúc, Guanlin hyung đưa tay ra trước mặt cậu, Seonho mới bất giác nhận ra, tay anh ấy còn to hơn tay mình, cũng ấm áp hơn tay mình nhiều lắm. Ấm áp đến nỗi làm Seonho cứ ngẩn ngơ.

"Seonho, có muốn uống nước không?"

"Dạ?" Chai nước đưa đến trước mặt, Seonho khiến cậu hơi giật mình, chớp mắt một cái đã thấy khuôn mặt đầy quan tâm của Guanlin đối diện. Ra là nãy giờ, Seonho cứ thần người mãi, Guanlin hyung hỏi gì cũng không đáp lời nên mới khiến anh lo lắng.

"Em sao vậy? Cứ thần người nãy giờ?"

Seonho thấy thế thì lắc đầu, còn nói:

"Dạ, không...Chắc vì lần đầu tiên đi vòng quay ạ." Seonho tìm đại một lý do để đáp lại, nhất quyết không nói là vì em mải nghĩ về Guanlin hyung, ngượng lắm.

Guanlin nhìn Seonho cứ lúc lắc đầu như chú lật đật thì bật cười:

"Chờ một chút nữa, lên cao hơn, em sẽ thấy thích ngay thôi. Seonho có thích ánh sáng của thành phố không?"

"Em thích..." Seonho nhìn sang, bỗng thấy Guanlin đã không còn nhìn cậu nữa rồi. Anh đang nhìn ra cửa sổ, giống như chờ đợi khoảnh khắc nào đó mà Seonho lại nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêng của người kia. Trời bên ngoài đã tối dần, chỉ có ánh đèn neon trong khoang của vòng quay dìu dịu chiếu vào nửa khuôn mặt của Guanlin. Từng đường nét rõ ràng, chiếc cằm góc cạnh, sống mũi cao và đuôi mắt thật dài. Trên gương mặt, một vài giọt mồ hôi còn đọng lại. Mái tóc đen, hơi rủ xuống che đi vầng trán cao. Dù chỉ là nửa khuôn mặt thôi nhưng cũng đẹp tinh xảo như được đúc từ một khuôn với những bức tượng mà Seonho đã từng thấy ở bảo tàng trên đất Pháp.

Hai má Seonho tự dưng cũng nóng rần, ai bảo, lại nhìn người ta chăm chú tới vậy. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên, Seonho nghiêm túc nhìn Guanlin như vậy. Trước nay, vốn đã thấy Guanlin hyung đẹp trai, không nghĩ, bản thân lại đỏ mặt vì nhìn anh ấy. Seonho tự hỏi, đây có phải là xúc cảm rung động trước cái đẹp mà thầy giáo môn Mỹ học của Seonho hay nhắc tới hay không. Nếu là thật thì người luôn bị thầy nhắc nhở phải rèn luyện nhãn quan để cảm thụ cái đẹp như Seonho còn thấy đỏ mặt thì thầy chắc khóc ra mất. Seonho vừa nghĩ vừa nén cười, tự dưng thấy cái lần thầy nói về sự rung cảm cũng không đến nỗi hài hước tới một lũ học sinh cười bò ra bàn như vậy. Ít nhất là giờ Seonho cũng thấy rung cảm đây.

Nhưng rung cảm có phải đi kèm với việc tim đập nhanh khi người kia ghé lại gần mình không nhỉ? Khi Guanlin gọi một tiếng Seonho ah, em đang cười gì vậy, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, Seonho tí nữa đã té ra sau nếu không có Guanlin giữ tay cậu lại, còn hỏi cậu đang nghĩ gì mà thế. Seonho có chết cũng đâu thể nói, em đang nghĩ về huynh đâu nên lại lắc đầu, kiên quyết không nói ra.

Guanlin cũng không ép cậu bé, theo thói quen mà xoa đầu Seonho rồi kéo cậu bé đứng lên, sau đó đưa tay che mắt Seonho lại.

"Hyung?"

"Anh có quà tặng cho em. Chờ một chút nhé." Seonho tuy bị che mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được Guanlin đang kéo mình lên trước vài bước, cho đến khi cậu dừng lại, khoảng tối trước mắt cũng biến mất, Seonho chưa kịp thắc mắc thì đã bị thứ ánh sáng lung linh bên ngoài khung cửa của khoang đu quay thu hút.

Bầu trời bên ngoài tối đen nhưng ánh sáng từ những tháp cao tầng và những ngôi nhà lại làm cả Seoul giống như đang rực sáng. Ánh sáng không chói lòa mà mang một màu cam nhè nhẹ, lấp lánh như ánh sao trên nền trời, tạo thành một dải ngân hà ngay giữa lòng Seoul hoa lệ. Seonho dán mắt vào cửa kính, không khỏi cảm thấy thần kỳ. Seoul trong Seonho, vốn là quê hương, là nhà, nhưng chưa bao giờ, cậu lại thấy Seoul đẹp và rực rỡ tới thế. Trên độ cao hàng trăm mét, những ngôi nhà giống như món đồ chơi xếp hình hồi bé, đưa tay một cái là có thể nhón lên rồi kéo chúng đặt vào chỗ khác. Seonho không biết diễn tả cảm xúc của mình hiện tại bằng cách nào, chỉ nhớ trong một tập sách ngữ văn nào đó, có một nhà thơ đã viết rằng: Cảnh tượng vừa hùng vĩ lại vừa quen thuộc khiến lòng tôi không khỏi xối xang. Cảm xúc của Seonho hiện tại chính là như vậy.

Một Seoul thật hùng vĩ, nhưng cũng là một Seoul thân quen, giống như có thể ôm trọn vào lòng.

"Đẹp đúng không?"

Seonho gật đầu khi Guanlin đã tiến tới đứng bên cạnh đâu, cùng nhìn xuống Seoul trong ánh đèn rực rỡ. Cả hai yên lắng ngắm nhìn Seoul lúc lên đèn, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng lại đều hiểu rõ. Khoảnh khắc rực rỡ mà dịu dàng này đã trở thành một phần ký ức đẹp nhất trong trái tim rồi.

Seonho cứ mải ngắm mãi, cho tới khi độ cao dần hạ xuống, cảnh tượng ban nãy cũng biến mất xong những tòa nhà cao thì càng lúc càng tiếc nuối, khi vòng quay cũng dừng lại hẳn lại càng thấy ôi sao mà buồn, mặt cũng buồn thiu, môi cũng hơi bĩu ra, cứ nhìn chằm chằm vào tấm kính, nhìn đáng thương vô cùng.

Chỉ đến lúc, Guanlin kéo tay mình nhắc nhở phải đi xuống thì Seonho mới miễn cưỡng bước đi, nhưng vẫn cảm thấy nuối tiếc, thế là đầu cứ cúi xuống mãi thôi.

"Seonho, đi phải nhìn đường chứ?"

Guanlin ở bên cạnh nhắc nhở cậu, Seonho hơi phụng phịu nhưng cũng biết, Guanlin nói đúng nên nghe lời, ngẩng đầu lên mà bước đi. Nhưng đi được vài bước liền đụng trúng lưng của Guanlin mà dừng lại, Guanlin đang nhìn cậu, cậu cũng ngước nhìn lại anh.

Trong phút giây ngắn ngủi, Seonho cảm thấy như mình đang lạc vào trong một đôi mắt thật sâu, khiến cậu nhìn không ra đáy, nhưng người kia lại như nhìn thấu tâm can cậu. Guanlin bỗng dưng gọi một tiếng:

"Seonho ah..."

"Dạ?" Seonho có một cảm giác mơ hồ rằng tiếng gọi này dịu dàng hơn tất thảy những lần khác mà Guanlin hyung gọi cậu, rồi bỗng nhận ra, tay mình đang nằm gọn trong tay anh ấy. Đến khi Guanlin hyung nhìn cậu mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu, những gì Seonho nghe được chỉ vỏn vẹn trong một câu:

"Lần sau, để lần sau lại cùng đi đu quay nhé."

"Giờ thì về nhà thôi."

Trái tim lại một lần nữa không tự chủ mà đập nhanh mất một nhịp. Seonho nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đằng trước, bỗng cảm thấy, người kia tự dưng lại cao lớn vô cùng. Giống như một bầu trời rộng mênh mông mà cậu chỉ là ngôi sao nhỏ trong hàng vạn ngôi sao trên nền trời ấy.

Nhưng mà, không giống như ngôi sao chỉ là một điểm trên nền trời. Không phải vội vàng lướt qua nhau. Cũng không phải sẽ chẳng biết khi nào hội ngộ.

Giữa Seonho và Guanlin còn có lần sau.

Seonho nắm chặt tay Guanlin hơn một chút, nhanh nhẹn chạy theo anh, đến khi cả hai đã đi song song, cậu nhóc mới vừa cười vừa nói:

"Hyung, lần sau chúng ta đi hai vòng nhé!"

"Ừ"

"Còn đi khu động vật nữa nhé"

"Được mà"

"Hôm nay, em còn chưa chơi hết đâu!"

"Lần sau lại chơi tiếp vậy, Seonho"

Seoul trời tối dần, đèn neon bên đường bật sáng, rọi theo bóng hai người sóng vai nhau đi trên đường. Một cao hơn, một thấp hơn, lại trở nên hài hòa kỳ lạ. Cậu nhóc con tíu tít cả dọc đường, cậu trai lớn hơn yên lặng lắng nghe, thi thoảng gật đầu hay thêm vào một vài câu nói. Cả một quãng đường dài, vẫn nắm chặt tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top