Chương 5: Cậu nhóc mà anh thích

"Sao giờ còn ngồi đây? Không tới chỗ bé gà con của chú à?" Lee Daehwi liếc nhìn về phía phía bóng dáng quen thuộc của Lai Guanlin mấy hôm này nếu không lên lớp thì cũng là ngồi thẫn thờ trong phòng hội học sinh, tay cầm quyển sách mà chẳng biết có đọc được chữ nào, cuối cùng sau sự đùn đẩy cộng nhờ vả của mấy đứa còn lại, cũng quyết định lại gần, vỗ vỗ lên vai Guanlin, lên tiếng nhắc nhở để cứu vãn sự xuống cấp trầm trọng của không khí mà phân nửa lý do đều là vì thằng nhóc u ám này.

Lai Guanlin bị Lee Daehwi vỗ mấy cái tới phát đau, lại nghe cái biệt danh quái dị "bé gà con" thì mày có chút nhíu lại, ngẩng đầu lên nhìn người kia, không nói gì mà chỉ lắc đầu.

"Có chuyện gì? Hay là chú mày không thích bé gà con nữa?"

"Ai nói anh thế?"

"Hyungseob nói mấy hôm nay, Guanlin đến nhìn cũng không nhìn em gà, còn làm mặt lạnh tanh. Nó bảo, không biết là chú đã từ bỏ chưa để nó đem Seonho gả cho đứa khác?"

Lai Guanlin trừng mắt nhìn Ahn Hyungseob ở gần đó đang hóng chuyện, thấy thằng bạn giật mình ngoắt đi, giả như chuyện chẳng liên quan tới mình mà kéo theo Park Woojin cũng đang hóng hớt biến mất thì cũng không thèm so đo tính toán nữa. Tính cách của Ahn Hyungseob chính là thế, lúc nào cũng thích kịch tính hóa mọi chuyện lên. Ai bảo là Guanlin không nhìn Seonho còn làm mặt lạnh, chỉ là mấy nay đang có chuyện cần suy nghĩ thôi.

"Em đã mấy ngày không tới chỗ Seonho rồi?"

"Hai ngày rưỡi"

Những hơn hai ngày rồi. Lai Guanlin có chút thất thần, cũng không nghĩ mình lại mất nhiều thời gian tới vậy. Nhưng bởi vì, chưa từng thích ai bao giờ, những chuyện này càng nghĩ càng không ra nên trong lòng, mới sinh cảm giác khó chịu, cũng không muốn đem một Lai Guanlin tâm trạng đang không ổn định đến quấy rầy Seonho mà thôi.

Lee Daehwi nhìn khuôn mặt ngây ra của Guanlin, tự dưng lại thấy đáng thương, bèn không nhịn được mà vỗ đầu thằng nhóc, ân cần hỏi:

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Chú nói nhanh lên xem nào?"

Lai Guanlin thở dài, rốt cuộc cũng đem những suy nghĩ trong lòng nói ra. Sự thực thì không có chuyện Guanlin hết thích Seonho hay là thấy buồn bực vì cậu nhóc, Guanlin chỉ là đang suy nghĩ, không biết rằng mình có đang làm đúng cách hay không. Guanlin vẫn luôn thích những buổi sáng cùng Seonho đi tới trường, cậu nhóc sẽ luôn miệng kể những chuyện hàng ngày, giọng đặc biệt hưng phấn. Guanlin cũng thích những khi nhìn Seonho ăn ngon lành mọi đồ ăn mà cậu nhóc thích, bởi vì mỗi lần khi Seonho ăn đều rất vui vẻ, miệng lúc nào cười tươi, mắt cong lại đầy đáng yêu. Guanlin cũng đã quen với việc dậy sớm mua đồ ăn sáng hay nhanh chóng làm xong việc, để xuống căng tin cùng ăn trưa với Seonho, nghe cậu nhóc dùng giọng nói chưa vỡ giọng của mình, lảnh lót về một điều gì đó hay việc im lặng ngồi ngắm những biểu cảm phong phú biến hóa khôn lường trên khuôn mặt của cậu nhóc.

Guanlin đã nghĩ, thật tốt vì mình cùng Seonho càng gần gũi thêm mỗi ngày, chỉ cần chậm rãi như vậy, là được rồi. Nhưng mà, sau lần ở quán thịt nướng hôm trước, Guanlin bỗng dưng nhận ra, bản thân hình như đang đi sai hướng mất rồi. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thì dù cho dành nhiều thời gian hơn nữa, Guanlin cũng sẽ chỉ là anh trai hàng xóm tốt bụng của Seonho mà thôi. Guanlin là người hiểu rõ bản thân mình, anh có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhưng không phải là người chỉ có thể ngây ngốc đứng yên một chỗ.

Guanlin sau một hồi kể lể, xong xuôi thì nhìn khuôn mặt đang cau có như suy tính cái gì của Lee Daehwi, biết mình biết ta mà im lặng. Trong đám anh em, ngoài Park Woojin thi thoảng lên cơn sến sẩm làm thơ, lại dùng cách bác học nào đó để cưa được Ahn Hyungseob thì chỉ có Lee Daehwi chính xác là học trưởng ngành thả thính học, tư vấn yêu học, còn có sinh viên xuất sắc tự phong ngành gay học.

Học trưởng Lee sau một hồi nhăn mày, nhăn mặt, thẳng thừng lên tiếng bằng giọng điệu cực kỳ khinh bỉ:

"Ai bảo chú theo đuổi bé gà con bằng cách đó? Lại là tên giáo chủ phái ép a ngàn năm tuổi, kinh nghiệm tình trường không bằng con ruồi, số lần hẹn hò đếm bằng con ngươi, bị người ta đá bằng số sao trên trời nhưng tự nhận mình là trai fancy đó hả?"

"....Đang nói tới Jinyoung hyung hả?"

"Sao cũng được. Nói, có phải cậu ta không?"

Lai Guanlin gật đầu xác nhận. Sau lớp học tình yêu hôm trước, Bae Jinyoung còn hẹn riêng Guanlin một buổi, mang theo một đống sách về tình yêu, lải nhải hết nguyên ngày, cuối cùng thì đưa Guanlin một bản kế hoạch theo đuổi bé gà dài tới hơn mười trang giấy. Guanlin thật ra cũng không tin tưởng trải nghiệm fancy của ông anh lắm nhưng khi đọc thấy bản kế hoạch lại thấy nhiều chỗ đúng ý mình, tỷ như việc chăm lo bữa ăn cho Seonho hay cùng nhau đi tới trường để bồi đắp tình cảm thì cũng hay nên cũng mắt nhắm, mắt mở mà làm theo, nhưng đó giờ mới thấy, Bae Jinyoung đúng là ông anh không thuộc thế giới này, cái gì cũng vượt tầm vũ trụ, không thể áp dụng với con người, lại còn bị Lee Daehwi, sau khi đọc xong bản sao chép của kế hoạch thì cũng chẳng thèm giữ hình tượng mà cười lăn lộn hẳn mười phút. Cười xong thì mới e hèm mấy cái, lấy lại bộ mặt đứng đắn mà vỗ vỗ vai Guanlin, thuyết giáo:

"Khụ...Guanlin ơi, Guanlin à, thông minh ba năm, ngu một giờ. Nghe học trưởng nói nè, chú làm theo cái kế hoạch này của thằng chả fancy thì tới tết Công gô cũng không tán đổ được bé gà con đâu. Bé gà con đã thích ăn uống, chú mày còn gán mình đi kèm với đồ ăn, thế thì làm sao bé gà con nhìn chú mày khác đi được. Lại còn quán thịt nướng. Chú có thấy thằng nhóc Woojin dẫn Hyungseob đi ăn thịt nướng bao giờ chưa? Chậc, theo nghiên cứu xã hội học kiêm tâm lý học của anh đây, 90% các cặp đội chia tay bởi vì hẹn hò ở quán thịt nướng."

"Anh làm nghiên cứu bao giờ vậy?" Với cả Hyungseob với Woojin không đi ăn thịt nướng, vì chúng nó mỗi lần muốn ăn thịt, sẽ bắt em đi mua rồi về nướng ở nhà em.

"Im, nghe học trưởng nói. Có muốn tán đổ bé gà con không hả?" Quạt đầu Guanlin một cái, Lee Daehwi quắc mắt nhìn, tiếp tục lên giọng mà giảng giải. "Bây giờ, anh chỉ cho chú hai bước trước. Một là, đã đến giờ ăn trưa rồi, mau xuống căng tin tìm bé gà con đi. Hai là, rủ bé gà con cuối tuần này đi công viên trò chơi. Đây, đại gia nay vô cùng rộng lượng, có hai vé nhưng anh mày bận rồi, không đi được, nhường lại cho chú."

Lee Daehwi lôi từ trong cuốn sổ ra hai vé vào cửa công viên, đường hoàng đặt trước mặt Lai Guanlin với vẻ mặt của gà mẹ nhân từ. Thôi thì, thằng nhóc cũng là lần đầu biết yêu, không giúp nó lại thấy tội lỗi quá.

Mà Lai Guanlin nhìn hai chiếc vé, ngạc nhiên mà hỏi người đối diện:

"Sao lại là công viên trò chơi? Em đã không đi từ năm lên cấp hai rồi."

"Xì, chú mày biết gì, theo điều tra và nghiên cứu của anh, 100% cặp đôi hình thành từ việc đi chơi công viên trò chơi đấy. Giờ chú nghe anh hay nghe thằng chả fancy kia, để rồi bé gà con đem chú thành đùi gà, gặm chết luôn?"

"Nhưng em rủ không biết Seonho có đi không?"

"Cha mẹ sinh ra mặt chú mày đẹp thật hoài của má ơi! Với cái khuôn mặt này rồi thêm cả điệu bộ cún con, bé gà con đảm bảo không từ chối được." Lee Daehwi khinh bỉ nhìn vẻ ngập ngừng của Lai Guanlin, thằng nhóc này bình thường vốn rất tự tin, ai ngờ dính tới chuyện yêu đương lại ngốc nghếch tới thế.

"Điệu bộ cún con là gì vậy?"

"...Được rồi. Anh thua rồi. Lai Guanlin, việc đầu tiên không phải là đi tìm bé gà con mà chú ngồi thẳng lên, ngay ngắn lại, đúng, chuẩn rồi, đưa đầu ra đây, để anh đánh vài cái cho tỉnh ra! Từ nay, tao hứa sẽ không động chạm tới thiên đình nữa, trời công bằng lắm mà, cho khuôn mặt đẹp thì khuyết não, thế thôi!"

"Khuyết não nhưng xếp hạng cao hơn anh là được rồi."

"Phản! Phản rồi!"

"Còn nữa, anh đừng một câu bé gà con, hai câu bé gà con, bé gà con là để anh gọi à? Anh có gọi thế thì cũng không xếp hạng cao hơn em được đâu."

"Má! Trả vé cho anh mày! Thằng nhóc ăn cháo đá bát, vô ơn vô nghĩ này! Lai Guanlin!"

Cho đến khi, Lai Guanlin cầm hai chiếc vé trong tay, cấp tốc phi ra từ phòng hội học sinh, đóng cửa cái rầm rồi đi mất, vẫn còn nghe được tiếng đụng cửa đau điếng cùng cơn thịnh nộ của Lee Daehwi ở đằng sau. Nhưng người thì đã lẩn đi rất nhanh, có giận dữ nữa thì cũng chẳng làm gì được.

Lai Guanlin nhìn hai chiếc vé vào cửa của khu vui chơi nằm trên tay mình, ở trên cũng có in hình một chú gà con lông vàng, còn mặc áo hoodie xanh, vẻ mặt siêu ngầu thì cũng bật cười, bỗng dưng thấy biệt danh mà Lee Daehwi đặt cho Yoo Seonho cũng thật hợp quá đi. Seonho giống như chú gà con, vừa đáng yêu vừa có chút ngây ngô và lúc nào cũng thật vui vẻ.

Đi công viên trò chơi à? Nếu Seonho đồng ý thì tốt biết mất.

Guanlin không phải không biết, mấy nay mình đúng là lơ là, cũng không nói chuyện gì với Seonho, tuy là buổi sáng có ghé qua nhà nhờ Hyungseob đưa đồ ăn sáng cho thằng bé nhưng cũng không chạm mặt. Có vài lần đi học về, bắt gặp Seonho ở cửa nhà, cậu nhóc có chào thì anh cũng chỉ đáp cho lấy lệ. Seonho vẫn thi thoảng liếc nhìn anh, giống như có gì muốn nói, cuối cùng lại thôi, mà Guanlin thấy Seonho không nói chuyện, cũng không lên tiếng, bởi vì còn đang còn nhiều thứ bận tâm trong lòng. Tự dưng lơ cậu nhóc như vậy, không biết Seonho có giận anh không? Nếu mà giận thì ba suất gà rán, chắc là đủ để xin lỗi nhỉ?

Có chút buồn cười, Guanlin cũng không biết từ bao giờ đã thuộc hết những món ăn mà Seonho thích, Seonho ghét rồi mỗi lần nghĩ tới Seonho, lại tự động nghĩ tiếp không biết nên ăn món gì. Bỗng dưng, lại thành sở thích như vậy. Thích nhìn Seonho ăn ngon miệng, chú ý tới thức ăn vương ra ngoài sẽ lau hộ Seonho. Thích quan sát khuôn mặt đầy vui vẻ của Seonho khi được ăn món ngon, hay tập ghi nhớ những thói quen của Seonho. Seonho khi cười, khóe mắt sẽ cong lên như vầng trăng. Seonho khi đói bụng, sẽ liên mồm kêu đói quá, mũi nhăn lại, đáng yêu vô cùng. Hay Seonho khi nói chuyện, nhất định sẽ hưng phấn tới nỗi hay cầm lấy tay người bên cạnh. Còn rất nhiều, rất nhiều điểm đáng yêu nữa mà Guanlin đã luôn ghi nhớ trong lòng, rồi thi thoảng, nhớ lại lại ngồi cười vu vơ.

Bước chân chẳng biết đã tới căng tin từ khi nào, Lai Guanlin bất giác ngẩng đầu, không ngờ đụng trúng tầm mắt Guanlin lại là khuôn mặt của cậu nhóc mà anh luôn thương nhớ. Seonho đang ngồi ở chiếc bàn ngay bên cạnh cửa kính, ánh nắng theo những đường xiên góc chiếu vào, giống như dát một tấm áo lung linh lên người của cậu nhóc. Guanlin không rõ là do ánh nắng hay do hoa mắt, tựa như anh nhìn thấy Seonho đang tỏa sáng, giống chú đom đóm nhỏ lấp lánh mỗi đêm. Vừa là thứ ánh sáng đẹp đẽ, vừa là thứ ánh sáng khó nắm bắt. Guanlin trong một giây ngẩn ngơ, không hiểu sao suy nghĩ lúc ban đầu khi nhìn thấy Seonho chợt ùa về, Seonho giống như tiểu yêu tinh thích nghịch ngợm, chạy tới chạy lui làm trái tim anh loạn cào cào rồi một ngày, sẽ biến mất không một vết tích. Nhưng mà, Guanlin biết, tâm tư của bản thân đã không còn như lần đầu nhìn thấy cậu nhóc, không chỉ muốn biết tên cũng không chỉ muốn, cậu ấy biết tới sự hiện diện của mình. Tình cảm là một điều gì đó rất thần kỳ, cũng rất đời thường, bởi vì thích cậu ấy nên mới muốn cậu ấy nhớ tới mình nhiều hơn một chút, thích cậu ấy nên những gì tốt đẹp nhất, chỉ muốn dành cho cậu ấy. Muốn cậu ấy gần mình hơn, lại sợ rằng cậu ấy sợ hãi nên do dự, chỉ muốn tìm cách nào đó chậm rãi tiến vào trái tim cậu ấy. Bởi vì thích nên mới để tâm những gì cậu ấy nói, mới lo lắng rằng nếu cậu ấy không thích mình thì sao, nhưng lại không muốn tiến tới quá nhanh, làm cậu ấy phiền lòng. Bản tính vốn chẳng bao giờ để ý tới quá nhiều thứ, lại vì thích cậu ấy, mà ghi nhớ cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt cùng cậu ấy mỗi ngày. Guanlin chưa từng nghĩ, bản thân mình sẽ thích một ai đó tới vậy, giờ mới biết, cảm giác thích một người chẳng chờ đợi anh sẵn sàng hay chưa, mà người đó sẽ bất chợt tới rồi đâm sầm vào trái tim anh như thế.

"Guanlin! Guanlin hyung!" Giọng nói quen thuộc truyền tới tai, Guanlin giật mình mới nhận ra mình đã đứng thần người từ nãy tới giờ, mà Seonho từ chỗ ngồi sau khung cửa, đang vẫy tay nhìn ảnh, nở nụ cười. Hai ngày rưỡi rồi, mới được nhìn thấy nụ cười của Seonho. Thì ra nụ cười của Seonho không những làm anh siêu lòng mà còn mang tới bình yên tới vậy. Chỉ là anh cứ một mình so đo, một mình để ý quá nhiều thứ, mà quên mất rằng, hơn cả những điều đó, điều anh thích nhất vẫn là được nhìn thấy Seonho vui vẻ, được cùng Seonho trải qua những khoảnh khắc chậm rãi của cuộc sống hàng ngày.

Và hơn tất thảy, dẫu có cân đo đong đếm, dẫu có lui trước lui sau, điều quan trọng nhất không thể bỏ qua, Seonho là cậu nhóc mà anh thích. Qua năm tháng dông dài, vẫn luôn là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top