Chương 4: Kế hoạch theo đuổi của nam thần
Yoo Seonho tuy là người Hàn Quốc nhưng lại lớn lên ở Pháp mười lăm năm. Khi ba mẹ ly hôn, Seonho theo ba đi định cư, lúc ấy chỉ mới khoảng một tuổi nên những ký ức về quê hương, ngoài mẹ và anh hai thì cậu chẳng còn nhớ chút nào. Cũng không biết bên cạnh nhà mình lại có anh trai hàng xóm tuy mặt hơi liệt nhưng lại tốt bụng đến thế.
Anh tên Lai Guanlin, lớn hơn cậu một tuổi, là học trưởng học cùng trường, là bạn thân từ nhỏ của anh hai. Chung là Seonho không thấy mấy cái này quan trọng, Seonho chỉ biết anh trai hàng xóm tên Guanlin thật tốt bụng với mình lắm. Tỷ như việc buổi sáng chờ anh hai đi học, cũng nhân tiện chờ Seonho luôn, rồi ngày nào cũng cho Seonho bữa sáng nữa. Mà không hiểu sao, sáng nào nhà anh Guanlin cũng có đồ ăn ngon thật là ngon. Hôm thì là bánh chuối với sữa dâu. Hôm thì là bánh kem ở tiệm yêu thích của Seonho này. Hôm còn có cả gà rán nữa. Anh Guanlin bảo vì tự dưng muốn ăn nên đã đi mua, mà lỡ mua nhiều quá nên chia cho cả Seonho. Nhưng mà Seonho buồn lắm vì anh hai không cho ăn, còn mắng anh Guanlin vì buổi sáng mà để Seonho ăn gà rán sẽ bị đầy bụng. Thực ra, Seonho muốn nói là em ăn cả ngày cũng không đầy bụng đâu mà anh hai dữ quá nên cũng thôi.
Nhưng cũng nhờ vậy mà, thay vì gà rán buổi sáng, anh Guanlin lại hay cho Seonho đồ ăn vặt. Nếu Seonho không xuống căng tin, anh Guanlin nhân lúc đi qua khối lớp 10, còn tranh thủ mang cho một túi toàn đồ ăn vặt cực ngon, lại còn đúng loại Seonho thích. Còn Seonho mà mò xuống nhà ăn, nhất định đã thấy anh Guanlin mua đồ ăn hộ rồi. Buổi trưa, ba người anh hai, anh Woojin với anh Guanlin cũng hay cùng cậu ăn cơm. Seonho cũng thích ăn cơm trưa cùng anh Guanlin lắm, vì mấy bác nhà bếp quý anh cực kỳ, toàn cho anh phần ngon nhất của mấy món ăn thôi, lại còn nhiều nữa. Mà anh Guanlin tốt bụng lắm, lúc nào cũng chia cho cậu hơn nửa đồ ăn luôn. Đi ăn với anh Guanlin, Seonho không bao giờ phải xin thêm đồ ăn cả, cứ ăn thế là no rồi. Còn nữa, tan học, anh Guanlin còn hay rủ Seonho đi ăn. Mà anh Guanlin này đi tới đâu, người gặp người mê, cứ đi với ảnh là lần nào cũng được tặng thêm phần ăn hết. Sau đó, lúc nhìn thấy ảnh chụp dán trên bảng thông tin, Seonho mới biết, anh trai hàng xóm Lai Guanlin là hội trưởng hội học sinh đỉnh đỉnh đại danh được mọi người ngưỡng mộ. Thảo nào, ai gặp cũng biết anh tên là Guanlin hết. Mấy bạn cùng lớp nói, hội trưởng thì bận nhiều việc dữ lắm, thế mà, anh Guanlin vẫn còn dành thời gian đi ăn với cậu nữa, nữa là dù Seonho có ăn nhiều, lần nào anh Guanlin cũng tranh trả tiền rồi còn gọi thêm đồ cho cậu mang về nữa, người đâu mà tốt dữ thần. Seonho có chút ngưỡng mộ mà tấm tắc khen ngợi, tuy là lúc anh hai nghe thấy thì hay bĩu môi mà nói, cậu ta chỉ được mặt ăn tiền thôi.
Seonho không hiểu cái mặt ăn tiền là gì, liền thắc mắc là em thấy anh Guanlin tốt với em quá trời mà. Chỉ thế thôi nhưng anh Hyungseob đã giận dỗi mà nhéo má Seonho mấy cái, còn quay sang khóc lóc với anh Woojin rằng Seonho không thương anh trai nữa, Seonho bị mua chuộc bằng đồ ăn rồi. Anh Woojin vừa dỗ anh Hyungseob, vừa quay sang Seonho cười hề hề vẫy tay, ý nói không cần để ý đâu. Mấy lần bị nhéo má tới đau điếng, Seonho cũng không xêm vào nữa, mặc kệ anh trai thi thoảng lại nói móc anh Guanlin luôn.
Thực ra, Seonho vẫn thấy anh Guanlin tốt lắm. Như sáng nay nè, không những cho Seonho bánh còn rủ tối nay, đi ăn thịt nướng nữa.
"Ủa, còn mẹ em với anh hai thì sao?" Seonho nghe Guanlin dặn mình, tan học nhớ chờ anh xuống khối 10 thì đi ăn tối, gật gật đầu xong thì bỗng nhớ ra hai người nhà mình liền thắc mắc.
"Cô nhờ anh mà. Tối nay, cô có việc rồi nên nhờ anh để Seonho ăn tối cùng. Nay anh không muốn ăn cơm ở nhà, Seonho thích thịt mà nên anh mời em đi ăn thịt nướng." Guanlin mỉm cười nói, trong thâm tâm tự hứa nhất định sẽ không lộ ra việc anh đã năn nỉ cô Ahn cả một buổi tối, cùng vật phẩm là tập phiếu mua sắm cùng phiếu ăn miễn phí ở nhà hàng mới nhận được sự đồng ý là cô đi vắng một hôm, để bữa tối của Seonho cho Guanlin lo.
"Còn Hyungseob thì có hẹn với Woojin rồi. Hay Seonho muốn đi với anh hai?"
"Em đi ăn thịt nướng ạ!"
Guanlin nhìn vẻ mặt háo hức của Seonho, bất giác đưa tay xoa đầu cậu nhóc. Seonho vì còn đang bận vui vẻ mơ tưởng về thịt nướng, cũng ngoan ngoãn để cho anh xoa tới rối tóc. Bộ dạng cậu nhóc nghịch ngợm, đeo chiếc kính vuông, mặc quần áo đồng phục tuy đã gài nút nhưng vẫn còn chút lộn xộn cùng mái tóc đen bị xoa rối bông lên kỳ thực lại đáng yêu vô cùng khiến Guanlin cũng bất giác mà ngẩn ngơ.
Cả tuần này, anh đã thân hơn với Seonho một chút. Năm ngoái, quyết định chuyển tới bên cạnh nhà Hyungseob quả nhiên là đúng đắn, tuy Guanlin đã từng hối hận lắm vì Park Woojin cứ có dịp lại tới nhà anh quậy phá, còn ngủ lại để cho gần Seobie của nó. Hai đứa yêu nhau không những bày đặt tâm sự qua ban công cửa sổ phòng Guanlin, còn bày ra cái trò anh ở ban công tầng dưới làm Romeo, em ở ban công tầng trên làm Juliet khiến Guanlin nổi da gà, phải tức tối đóng cửa đuổi Uchin. Giờ quả thật quá thuận lợi, sáng ra có thể coi như là chờ Hyungseob, để đi học cùng Seonho. Dậy sớm hơn một chút, chạy ra tiệm bánh hay cửa hàng tiện lợi, mua đồ ăn sáng cho cậu nhóc. Trên đường đi đến trường, còn đặc biệt nhờ cậy lẫn đe dọa Uchin, kéo Hyungseob đi cách xa xa, để anh với Seonho có thể đi cùng nhau lâu hơn một chút. Mà càng gần, lại càng lún sâu hơn, lại càng thấy Seonho thật sự đã thành gai nhọn, ghim thật sâu vào trái tim của Guanlin mất rồi.
"Mà Guanlin hyung ơi..."
"Gì hả, Seonho?"
"A...Anh hai em với Woojin huynh thích nhau ạ?" Seonho vừa cắn miếng bánh kem, vừa ngước lên nhìn Guanlin, tò mò hỏi. Guanlin có chút giật mình, quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh, trong đầu, vừa sắp xếp những lời cần nói nhưng cũng tự nhiên xuất hiện vô số câu hỏi cần câu trả lời. Cuối cùng, vẫn là quyết định, nói đơn giản một chút.
"Ừ, đúng rồi đó. Sao tự dưng lại hỏi anh vậy?"
"Vì em nghe mấy bạn cùng lớp thắc mắc á. Thấy bảo hôm qua, có bạn nữ tỏ tình với anh Woojin, anh ấy từ chối còn nói là có người mình thích rồi. Các bạn hâm mộ anh Woojin dữ lắm, bảo lúc anh ấy từ chối cũng ngầu ghê, rồi còn đoán xem anh Woojin thích ai. Samuel ngồi cạnh em bảo là người anh Woojin thích là anh Hyungseob cùng lớp đó. Mà anh Hyungseob là anh hai còn gì. Không lẽ còn anh Hyungseob nào nữa?"
"Vậy Seonho có thấy hai người con trai thích nhau là kỳ không?" Guanlin vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh tia sáng của Seonho, trái tim đập liên hồi nhưng khuôn mặt vẫn cố không biểu lộ cảm xúc, chậm rãi hỏi.
Seonho mở to mắt nhìn anh một cái, nuốt hết miếng bánh rồi lúc lắc đầu.
"Đâu có sao đâu ạ. Woojin hyung cũng tốt mà. Mà chỉ có Woojin hyung mới chiều được tính giận dỗi của anh hai em."
"Vậy sao?" Trong lòng giống như buông được tảng đá nặng, Guanlin đưa tay lau vết kem còn dính bên khóe miệng của Seonho, bật cười. "Nhưng sao Seonho không hỏi Hyungseob mà lại hỏi anh?"
Seonho lại tròn mắt nhìn anh, như muốn nói, vậy mà anh cũng không biết hả, bạn thân gì kỳ quá vậy. Sau đó, thở một hơi, liếc liếc nhìn Ahn Hyungseob với Park Woojin đi trước, ghé gần hơn tới bên Lai Guanlin, cố gắng nhỏ giọng nói:
"Em á? Em nhìn thấy ảnh của Guanlin hyung chụp với anh hai và Woojin hyung lâu rồi đó mà em quên mất tên anh luôn. Vì có lần, em thấy liền hỏi anh hai, anh hai liền buôn chuyện nửa ngày về anh Woojin. Nói tứa lưa, tứa lưa mãi đó. Còn không cho em đi ăn cơm nữa. Lần sau, em có thấy cũng không dám hỏi, không thì chỉ có nghe anh hai kể chuyện về Woojin hyung thôi. Giờ hỏi anh ấy nữa, là em nhịn đói luôn đó. Thảo nào, anh hai cũng kể chuyện về Woojin hyung hết cả ngày cho xem! Anh nói coi, anh hai em giống ai mà hay nói quá vậy? Nói quá trời, không để ý gì tới xung quanh luôn!"
Yoo Seonho mải kể chuyện, cũng không để ý là khuôn mặt vốn ít khi bộc lộ cảm xúc của Lai Guanlin đã đỏ tới tận mang tai rồi. Lai Guanlin cũng rất muốn nói, người nhà họ Ahn có chỗ nào không giống nhau đâu, Seonho cũng chính là đang nói chuyện rất hăng, không biết là hai người đã gần tới nỗi anh có thể cảm nhận được cả tiếng thở nóng hổi truyền tới. Nhưng mà, có cho vàng Lai Guanlin cũng không lên tiếng, bởi vì, bàn tay đang vô tình bám chặt lấy tay anh thật sự ấm áp. Cảm giác giống như lần đầu tiên, Guanlin nắm những ngón tay bé xíu của Seonho trong bệnh viện vậy. Và rồi, trong buổi sáng đẹp trời hôm ấy, Lai Guanlin nhẹ nắm tay Seonho đang bám lấy tay mình, thi thoảng, gật đầu hay đáp lại câu chuyện liên hồi của cậu ấy, cho tới khi tới cổng trường, mới luyến tiếc mà đẩy cậu nhóc đi nhanh hơn. Bàn tay của Seonho cũng nhanh chóng mà rời khỏi tay anh, cậu nhóc vẫy chào anh rồi chạy ào về phía khối lớp mười, Guanlin đứng lại đằng sau, không hiểu sao lại muốn nhìn theo bóng lưng cậu nhóc.
Hơi ấm vẫn còn sót lại được Guanlin giữ chặt trong bàn tay, trong lòng không khỏi tiếc nuối, nếu được nắm tay cậu ấy thêm chút nữa thì tốt biết bao. Thích một người, lại có thể thần kỳ như vậy. Những cảm giác kỳ lạ và mới mẻ này không đáng ghét như Guanlin vẫn tưởng, mà lại mang tới cảm giác bình yên, giống hệt như khi nhìn nụ cười rạng ngời của Seonho vậy. Mà Yoo Seonho vẫn giống như những tia nắng ấm áp nhất của trời thu, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh tới mê hoặc khiến Lai Guanlin không sao rời mắt, chỉ muốn, được ở bên cạnh tia nắng ấy thật lâu, thật lâu, cho tới mãi sau này.
***
Lai Guanlin nghĩ bản thân mình thật sự sống rất tốt. Là con người không tham sân si, Lai Guanlin cũng lười biếng không giành giật với ai cái gì. Lại còn có tí thông minh, kết quả tốt, thành tích cao cũng là do tự nhiên mà thành thế, Guanlin cũng muốn thi điểm thấp một lần cho hiểu cảm giác nhưng bài thi dễ quá thì biết làm sao. Hơn nữa, sống với anh em cũng có nghĩa có tình, trước còn là nơi để Ahn Hyungseob than thở chuyện yêu đương, sau còn giúp Park Woojin bày kế cứu vãn chuyện tình yêu bọ xít giữa hai đứa, nhân tiện dỗ dành Ahn giận dỗi. Chuyện hai đứa hàng ngày dính lấy nhau chưa đủ, còn dính nhau trước mặt mình, Guanlin cũng lấy đó làm quen, không buồn lên tiếng. Mà Park Woojin sáng nay còn cầm vé xem phim Guanlin đưa cho, hứa lên hứa xuống sẽ kéo Hyungseob đi chơi cả buổi rồi còn khẳng định chắc chắn, lời đồng bọn đã hứa, đáng giá ngàn vàng. Ấy vậy mà, khi Lai Guanlin sau giờ học, tới được lớp của Seonho đã thấy Ahn Hyungseob như một vị thần, đừng trấn giữ bên cạnh em trai mình, cùng đấu mắt qua lại với Park Woojin đang méo mặt đứng bên cạnh và cả Lai Guanlin kinh ngạc đứng đằng sau.
Trên đường tới quán thịt nướng, sau một hồi đá nhau thầm lặng cùng Park Woojin ở đằng sau, Lai Guanlin cuối cùng cũng biết được, tại sao cuộc tình của mình lại trắc trở tới thế. Sáng nay, Seonho nói mà anh quên mất, nhẽ ra phải lường trước được tình huống này mà ứng phó rồi chứ, cũng vì Seonho lúc đấy gần quá, làm Guanlin quên mất chuyện này. Còn gì ngoài chuyện Woojin được hoa khôi khối dưới tỏ tình, tuy đã từ chối nhưng lại không nói với Huynhseob và giờ cậu Ahn giận dỗi biết được chuyện này chứ. Thế là kế hoạch đi xem phim đổ bể, cậu Ahn còn biết được việc cậu Park và cậu Lai tính tách mình với Seonho ra thì càng thêm bực tức, nên mới sinh ra việc chạy tới khối 10, dập tắt mọi cuộc hẹn hò.
"Sao mày không nói cho Hyungseob biết?"
"Hyungseob hay ghen mà. Tao đã nhờ cô bé kia giữ bí mật rồi. Không hiểu sao lại tới tai Seobie."
Guanlin trợn mắt nhìn Park Woojin dùng khuôn mặt nghiêm túc mà thì thầm, nén lại cảm giác muốn ra tay đánh người. Có ai lại đi nhờ người tỏ tình với mình giữ bí mật giùm vì không muốn người yêu mình biết không? Bí mật gì mà cả trường đều biết vậy. Thế giới quan của Park Woojin nhất định không thuộc Trái Đất, mà đang vi vu ở nơi nào đó trên galaxy. Mà Lai Guanlin cũng chẳng thể trách ai, chỉ có thể trách mình, năm xưa nhất định mắt quáng gà chọn nhầm bạn, đụng đâu không đụng, đụng ngay một đứa thần kinh cực kỳ thô như Park Woojin.
"Thế giờ mày tính sao? Hyungseob mà giận thế này thì lớn chuyện đấy."
"Không biết, cứ ăn tối rồi tính sau. Mà mày tém tém lại, Seobie nhà tao đang bực mình, đừng có thế hiện với Seonho nhiều quá."
Lai Guanlin lần thứ n trong ngày, vì tình nghĩa anh em, nhẫn nại không đập Park Woojin một trận. Cho tới khi vào tới cửa hàng, Hyungseob nhanh tay kéo Seonho về phía bàn, đẩy thằng nhóc ngồi vào trong góc còn mình chấn giữ bên ngoài, để dành phía đối diện của hai người còn lại thì Lai Guanlin thật sự quay sang đạp Park Woojin vào chỗ, tí thì khiến thằng bạn ngã dúi dụi. Sau đó, Guanlin nhanh tay ấn Woojin ngồi yên, không để cho Park Woojin kịp phản ứng lại, càng không thèm để ý tới cái quắc mắt của Ahn Huynhseob phía đối diện. Trong lòng Lai Guanlin không khỏi mang cả hai thằng bạn thầm tế tới tận trời, phá hoại tình cảm của bạn bè sớm muộn cũng sứt mẻ , phá hoại tình cảm của bạn bè sớm muộn cũng sứt mẻ, phá hoại tình cảm của bạn bè sớm muộn cũng sứt mẻ. Đặc biệt, là những kẻ yêu nhau hờn dỗi, muốn ăn thì ăn tới nghẹn đi!
Rốt cuộc, bữa ăn tối giữa bốn người cũng chậm chạp trôi được một nữa. Ahn Huynhseob cũng thôi lườm quýt Lai Guanlin nữa, chỉ còn đấu mắt qua lại với Park Woojin, mà Park Woojin thì hớn hở coi như đó là dấu hiệu của việc Seobie đã bắt đầu đề ý tới mình, hăng hái nướng thịt còn gắp sang đĩa cho Hyungseob. Tuy bị cậu Ahn ca cẩm về việc thịt chưa chín, còn chê không ăn nhưng cậu Park hết sức nuông chiều, vừa nướng lại vừa dẻo mồm mà khen Seobie nhà mình sành ăn ghê, Seobie nhà mình thật tinh tế. Lai Guanlin tuy đã bắt Woojin đổi chỗ để ngồi đối diện Seonho nhưng vì hai kẻ chẳng biết là đang giận dỗi hay liếc mắt đưa tình kia mà ăn cũng thấy ngon miệng, đành ngồi tiếp thịt tiếp nước cho cậu nhóc háu ăn kia. Rốt cuộc, cũng chỉ có mình Seonho là vui vẻ nhất, không để ý tới tình cảnh nội chiến, ăn tới ngon lành. Tới khi một mình cũng đã xơi tới gần chục khay thịt, Seonho mới ngó xung quanh thì vừa lúc bắt gặp Guanlin đang nhìn mình, ánh mắt nheo nheo, có vẻ như nhịn cười nãy giờ.
Seonho theo ánh mắt của Guanlin, liếc nhìn chồng đĩa cao ở chỗ ngay chỗ mình, không hiểu sao tự dưng lại mặt lại hơi nóng nóng, liền với lấy ly nước uống cạn một hơi. Mà Guanlin ở đối diện nhìn bộ dạng vội vàng của Seonho, cũng thấy buồn cười, không khỏi bật ra suy nghĩ xấu xa muốn trêu chọc cậu nhóc.
"Gọi thêm thịt cho Seonho nhé?"
"Khụ. Được thêm ạ?"
"Ừ, vì anh thấy em vẫn chưa no đâu."
"Vâng, em vẫn ăn được nữa. Ui, nhưng mà anh hai dặn là tối không được ăn nhiều quá sẽ không ngủ được".
Seonho lén lút ôm cánh tay vừa bị Hyungseob nhắc nhớ mà bấu nhẹ, miệng méo xệch, tiếc nuối nói, làm Lai Guanlin cũng phải quay đi, cười một cái xong mới giữ được gương mặt nghiêm túc mà quay sang nhướn mày nhìn Hyungseob, tiện đá chân Woojin không thương tiếc, coi như quýt làm cam chịu, rồi thay đổi nhanh chóng, nhìn vẻ mặt không cam lòng của Seonho đầy nuông chiều:
"Không sao. Mai là cuối tuần, ngủ muộn một chút cũng được. Hyungseob tối nay chắc cũng khó ngủ."
"Nói cái gì đó!"
"Vậy em muốn thêm hai đĩa!"
"Ê, Yoo Seonho, đồ lợn con!"
"Anh ơi, em mới ăn xíu xíu mà!"
Ahn Hyungseob và Yoo Seonho cãi qua cãi lại, còn đồng thanh lên tiếng, làm Lai Guanlin phì cười, đến Park Woojin đang bày ra bộ dạng cực kỳ nghe lời người nhà mình cũng cười tới nhe răng khểnh.
"Cười cái gì mà cười! Đừng có chiều hư Seonho nhà tớ! Nó sắp thành lợn con rồi!" Ahn Hyungseob trực tiếp bỏ qua vẻ mặt tổn thương dữ dội của Seonho, hướng Lai Guanlin lên giọng.
"Em không phải lợn nhé!"
"Đúng, cậu xem có con lợn nào gầy như Seonho không? Seonho đang tuổi ăn tuổi lớn mà, cứ để thằng bé ăn."
"Seonho ăn để cao hơn ạ. Em đã cao lên 2cm rồi nhé!"
"Cậu không cho Seonho ăn thì để tớ nuôi."
"Guanlin hyung là tốt nhất!"
"Giỏi nhỉ, Yoo Seonho, có Lai Guanlin ở đây đồng tình nên định cãi lại anh hả?" Ahn Hyungseob nheo mắt, vừa đưa tay vò rối tóc cậu nhóc đang chu mỏ lên phản đối, vừa trừng mắt nhìn Lai Guanlin, cảm thấy vô cùng đáng ghét. Mà tên kia, còn dùng vẻ mặt đầy tự hào nhìn lại mình, như thể, việc Seonho dựa vào cậu ta khi nãy mà không nghe lời mình là minh chứng cho việc dùng đồ ăn kế một tuần qua đã đạt hiệu quả.
Hyungseob đúng là cũng không ngờ tới, Seonho vốn dễ thân thiết nhưng việc thằng bé nương theo Lai Guanlin khi nãy cũng khá bất ngờ, không lẽ, dây thần kinh thô nhà cậu lại dễ dàng bị tên nhóc Guanlin kia cướp đi hay sao, cơ mà chẳng nỡ gả tí nào. Nhưng Ahn Hyungseob còn chưa kịp bày ra bộ dạng thỏ mẹ tiễn con lên xe hoa mà rớt nước mắt thì câu nói tiếp theo của Seonho xém tí nữa thì khiến cậu cười rớt quai hàm:
"Guanlin hyung là ông Thần, ông Phật mà. Theo Guanlin hyung, là có thịt ăn."
"Gì? Ông Thần ông Phật?"
"Dạ, vì Guanlin hyung cho Seonho quá trời đồ ăn luôn. Ai cho em đồ ăn đều là người tốt hết! Guanlin hyung cho quá trời, thành ông Thần Guanlin!"
Toàn không gian yên lặng nín thở, chỉ có Seonho ngơ ngác là ngọ nguậy đầu nhìn hết từ anh hai đang tròn mắt ngạc nhiên, tới Woojin hyung đang mím môi, còn bất giác mà đưa tay lên cắn cắn tới Guanlin hyung ngồi đối diện mình, tuy không nói gì nhưng mặt rõ ràng là không ổn. Cho đến khi, Ahn Hyungseob phải bám vào người Park Woojin để cười tới phát ho, ho xong lại cười lăn lộn, trái ngược với Lai Guanlin chỉ ngồi yên, vẻ mặt không thay đổi nhưng tuyệt nhiên, không nói gì thì Seonho mới cảm thấy, mình hình như đã nói gì đó không đúng cho lắm, tuy là, cậu cũng không biết không đúng ở chỗ nào, đành cười cầu hòa rồi thỏ thẻ nói, em rút lại mấy lời nãy nha. Không ngờ, càng làm Hyungseob cười lớn hơn, cười tới mười lăm phút, cười xong thì kêu đau bụng muốn về nhà. Lai Guanlin vốn dĩ mặt đã đen kịt, cũng không nói hai lời, đừng dậy thanh toán rồi kéo theo Woojin, nhanh chóng đi ra cửa. Trên đường về, Lai Guanlin vẫn không nói lời nào, mà Seonho cũng chỉ len lén đi đằng sau, liếc nhìn Guanlin nãy giờ mà người ta thì đến liếc cũng không liếc cậu cái nào. Trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ, Seonho quay sang hỏi nhỏ anh trai mình, rằng có phải em đã làm Guanlin hyung giận rồi không.
Ahn Hyungseob cho cùng vẫn là dễ mềm lòng, cười xong mọi giận hờn cũng trôi hết, vừa buồn cười em trai nhà mình, vừa thương cảm cho tên bạn thân đụng đâu không đụng, đụng trúng đứa em ngốc của cậu, đành xoa đầu cậu nhóc nói không sao đâu, Guanlin chỉ là ăn phải đồ ăn khó tiêu nên cần thời gian tiêu hóa thôi.
Đã khó tiêu như vậy, sao Guanlin hyung còn ăn chứ.
Giống như việc Seonho thích ăn gà, hôm trước, lúc Guanlin đưa cho, dù anh đã nói buổi sáng không nên đồ ăn chiên rán nhưng em vẫn thích ăn, còn lén anh không để ý mà ăn một cái ấy. Bởi vì có những thứ, dù khó đến mấy nhưng trong lòng, nhất định muốn thì cũng sẽ làm thôi. Ngốc ạ, em không hiểu, việc tiêu hóa này, đối với Guanlin mà nói, đã trở nên rất quan trọng rồi.
Và cũng giống như việc đơn phương thích một người vậy. Tuy rằng, chẳng đơn giản chút nào, nhưng khi bản thân không cách nào buông bỏ, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy người ta ngự trị trong trái tim mình thì tự sẽ phải tìm cách để chung hòa giữa sự chờ đợi và nỗi nhớ thương, giữa sự nhẫn nại và những lần đau lòng bất chợt hay giữa những viên kẹo marshmallow ngọt ngào và đôi khi là cảm giác đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Bởi chẳng biết từ bao giờ, hình ảnh người kia đã giống như từng khung ảnh đóng khung trong mọi ngóc ngách của ký ức, gắn chặt trong tâm trí bằng chất keo yêu thương và nhung nhớ, chặt tới nỗi, gỡ mãi không ra mà thực lòng, nào đâu nỡ gỡ ra cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top