Chương 3: Tình địch của Lai Guanlin

"À, cậu cũng biết rồi mà, ba mẹ mình ly hôn. Seonho theo ba mình đi Pháp từ nhỏ. Năm nay, nó lớn rồi nên muốn về Hàn Quốc với mẹ."

"Là thằng nhóc nhỏ xíu, da nhăn nheo, xấu quắc hồi trước hả? Đâu có giống đâu!"

" Xấu quắc? Guanlin à, đứa trẻ mới sinh nào chẳng bé xíu rồi nhăn nheo? Mày gặp Seonho nhà tao lúc nó mới sinh thì sẽ thấy vậy thôi. Seonho giống Seobie nhà tao nên dễ thương vậy mà."

Park Woojin ở bên cạnh xen nào, ngang nhiên tự nhận Seonho rồi Soebie nhà mình một cách tự nhiên, rồi nói với giọng vô cùng tự hào, làm Ahn Hyungseob đỏ mặt đành đưa tay bẹo má Park Uchin ý nói, cậu im đi, nhưng Park Uchin thần kinh thô, cứ cười hềnh hệch. Ahn Hyungseob đành bất lực bỏ cuộc, quay sang nghi ngờ nhìn Lai Guanlin. Từ lúc ở căng tin về, Lai Guanlin không những bám theo cậu suốt chặng đường còn gặng hỏi không biết bao nhiêu điều về Seonho. Guanlin đúng là đã từng gặp Seoho, nhưng cũng chỉ vài lần, lúc thằng bé còn nhỏ xíu cuốn trong tấm chăn lớn với khi thằng bé đến chừng một tuổi thôi. Lại còn nói em trai cậu xấu quắc. Đứa nhỏ nào lúc mới sinh chẳng bé tẹo, rồi da nhăn nheo cơ chứ, nhưng Seonho nhà cậu lớn lên rất dễ thương còn gì.

Lai Guanlin ở đối diện đến cảnh tình cảm của hai thằng bạn mỗi khi là nổi da gà muốn chạy đi, hôm này, lại giống như không để vào mắt, nghe thấy Park Woojin tự nhận Seonho nhà mình thì quay ra lườm cậu ta một cái, rồi cũng gật gù tán thưởng:

"Ồ, đúng là rất dễ thương"

"Đúng thế!...Khoan đã, tại sao cậu lại quan tâm tới Seonho nhà mình thế? Cậu để ý Seonho nhà tớ hả?" Ahn Hyungseob quay ngoắt lại, nhìn khuôn mặt đã thoáng đỏ của Lai Guanlin, tí nữa thì té ngã, may mà có Park Uchin nhanh chóng đỡ lại, không thì tấm lưng Thỏ đã chạm sàn đau điếng rồi.

Nhưng Ahn Hyungseob không có đủ thời gian để diễn thêm cảnh mù mắt với Park Uchin, cậu quắc mắt nhìn Lai Guanlin, bày ra bộ dạng thỏ mẹ giữ con đầy cảnh giác:

"Đừng có nói là cậu đã có cậu nhóc kia rồi, giờ còn để ý tới Seonho nhà tớ nhé? Lai Guanlin, bắt cá hai tay là không tốt đâu. Tớ sẽ không giao Seonho cho cậu."

Đại nhân Ahn Hyungseob ơi, trí tưởng tượng của cậu bay xa quá.

"Không phải, cậu nghĩ Lai Guanlin tớ là người thế nào?" Lai Guanlin nhướn mày, nhìn bộ dạng che chở của Ahn Hyungseob không khỏi thở dài. Ahn Hyungseob kỳ thực cũng thông minh, nhưng từ khi bắt cặp với Park Woojin, chính là IQ bị giảm sút. Người ta nói, mấy kẻ yêu nhau thường ngốc nghếch thành đôi, quả cũng không có sai.

"Vậy...?"

"Cậu nhóc mà tớ nói chính là Seonho. Hyungseob, tớ, Lai Guanlin, thích Seonho mất rồi."

Kỳ thực, không ngờ, chúng ta đã từng gần như vậy. Yoo Seonho là em trai của Ahn Hyungseob, chính là đứa nhỏ bé xíu mà mười sáu năm trước, Lai Guanlin đã gặp lần tiên trong bệnh viện. Nhớ lại lúc đó, cậu nhóc con cuốn trong khăn lông trắng, giống như cục bông tròn, cứ ngáp ngáp lại miệng nhỏ xíu.

Lai Guanlin lúc đó, tuy cũng chỉ bé xíu xíu nhưng nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn, nhỏ tẹo, cảm thấy không được đẹp mắt nhưng vẫn không ngăn được cảm giác dễ thương, cứ nắm lấy tay đứa nhỏ thật chặt, cho đến khi, em bé được cô y tá đón đi, đặt vào trong lồng kính mới buông tay. Thảo nào, lúc mới nhìn, đã thấy đứa nhỏ này thật quen thuộc. Cũng không ngờ, chúng ta lại có thể gặp lại nhau như vậy. Từ rất lâu, khi chưa nhận thức được hết thế giới này, anh đã thấy Seonho là đứa nhỏ dễ thương nhất trên đời. Đến bây giờ, khi gặp lại em lần nữa, vẫn là cảm giác không thể rời mắt ấy. Em vẫn là cậu nhóc khiến trái tim anh xao động năm nào.

Lai Guanlin vốn không lãng mạn, cũng chưa từng tin vào duyên phận, đến hôm nay, lại bị duyên phận knock out đến đầu hàng.

Yoo Seonho chính là định mệnh, một định mệnh ngọt ngào, mà Lai Guanlin dù có bị knock out hàng trăm lần, cũng sẵn sàng đón nhận.

***

"Nhưng mà, tớ vẫn cảm thấy không ổn lắm" Ahn Hyungseob cắn cắn môi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lai Guanlin, lại nhìn sang dáng vẻ ủng hộ đồng bọn của Park Woojin, cuối cùng, suy đi nghĩ lại, vẫn là thở dài một cái.

"Không phải cậu không ổn. Mà là Seonho ấy..."

" Seonho nhà tớ, từ bé tới giờ, chỉ thích mỗi đồ ăn thôi!"

Đúng, chính xác là như thế! Tuy hai anh em xa nhau từ nhỏ, chỉ gặp mặt mỗi mùa hè, nhưng Yoo Seonho đặc biệt dính người, Ahn Hyungseob đặc biệt thương em nên người hiểu Seonho nhất không ai khác chính là Hyungseob.

Hyungseob cũng đã suy nghĩ rồi, Guanlin tính ra khuôn mặt cũng dễ coi, lại còn thông minh, tính cách thì bỏ qua những tính xấu, cũng có thể chấp nhận được, sau này nếu có cưới về hay gả Seonho đi thì em trai mình cũng không lỗ được. Nhưng mà Seonho ấy mà, thằng bé thuộc loại thần kinh đặc biệt thô như Park Uchin vậy, trong đầu nếu không phải là đồ ăn, cũng là tối ăn ăn gì. Ahn Hyungseob không lo lắng việc Lai Guanlin có thể gặp tình địch mạnh, Ahn Hyungseob chính là sợ Lai Guanlin có mạnh mấy cũng không thẳng nổi đồ ăn.

Lai Guanlin nghe Ahn Hyungseob bày ra bộ mặt nghiêm trọng nói, trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân mình đúng là thần kinh thép, lại không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Nếu Seonho là người khác thì không nói, nhưng vì thằng nhóc là em trai của Hyungseob nên những điều bất thường lại trở nên vô cùng bình thường. Mười bảy năm, bởi vì lúc nào xung quanh cũng có Ahn Hyungseob và Park Woojin nên những điều bình thường có bao giờ xảy ra đâu.

"Cái đó...Chỉ thích mỗi đồ ăn là như thế nào?"

"Tức là, đặc biệt, cực kỳ, vô cùng, rất yêu thích đồ ăn ấy!"

Ahn Hyungseob nghiêm túc nói với một vẻ mặt cam đoan chắc chắn khiến có Lai Guanlin cũng có chút ngây người. Cho đến khi, nhận được cái gọi là" bản đánh giá Yoo Seonho" từ Lee Euiwoong với nụ cười bí ẩn cùng khuôn mặt khó đoán thì Lai Guanlin biết, mình đã đánh giá thấp người nhà họ Ahn rồi. Người nhà họ Ahn, tuyệt đối không có khác thường nhất, chỉ nhất định khác thường hơn. Ahn Hyungseob nói hoàn toàn là sự thật, chỉ có Guanlin là chưa tưởng tượng ra được, mức độ thật của nó sống động tới mức nào.

Đồ ăn chính là mạng sống của Yoo Seonho.

Lee Euiwoong nói, mỗi lần nhìn thấy Yoo Seonho đều không thể thiếu đồ ăn đi kèm. Món gì cũng ăn được, cái bụng như bể tạp phí lù. Món ăn yêu thích là gà rán và pizza. Món ăn không thích là cheese nhưng nếu trên pizza có cheese thì vẫn ăn được. Mỗi lần ăn pizza có thể ăn tới một cái rưỡi. Mỗi ngày nhất định phải ăn năm bữa. Ít hơn năm bữa sẽ sinh khó chịu trong người. Nhiều hơn năm bữa thì cũng không sao.

Giờ ăn trưa, phải ăn hai suất mới đủ no. Thường sẽ ăn hai suất gà. Hai suất sườn xào chua ngọt. Cơm cũng ăn hai phần. Giờ giải lao, thức uống ưu thích là sữa chuối. Hôm nào có hứng thì sẽ ăn thêm bánh kem. Mà thật ra, hôm nào cũng có hứng. Tan học, thường không về nhà luôn mà sẽ ăn hai bát mì, một đĩa tobokki, rảnh rang thì sẽ làm thêm vài xiên chả cá nữa. Mỗi bữa trong ngày (theo lời Hyungseob), đều đặn hai bát, còn ăn rất nhiều thức ăn. Nhất định bữa ăn phải có thịt. Không có thịt, Seonho sẽ ăn không ngon miệng. Không ngon miệng thì tất nhiên sẽ buồn. Mà khi buồn, thằng bé đặc biệt dính người, cực kỳ mè nheo. Quan trọng là mặt Seonho vô cùng biểu cảm, sẽ giống như có ai cướp cả thế giới của nó vậy, nhìn đáng thương vô cùng. Vì vậy, có thể thống kê rằng, tiền ăn một tuần của Seonho bằng tiền ăn cả tháng của cả nhà (cũng theo lời Hyungseob).

Kết luận theo Lee Euiwoong thần thông quảng đại mà nói, Lai Guanlin lần này không những gặp kẻ địch mạnh, tuyệt đối đụng phải bức tường gian nan. Ngoài ra, có khả năng không tránh khỏi nguy cơ phá sản nhưng vẫn lụi bại dưới chân địch. Cuối cùng, lời chúc từ Lee Euiwoong đại nhân tới Lai Guanlin, chú đúng thật là tiêu đời rồi.

Lai Guanlin nhìn mấy dòng chữ tròn trịa, đẹp đẽ, nhưng lời lẽ không giấu nổi sự đắc ý của Lee Euiwoong, nhìn sang vẻ mặt đang cười hềnh hệch của Park Woojin, lẫn bộ dạng thản nhiên đã nói là thế mà của Ahn Hyungseob, cuối cùng, cũng cảm thấy, cuộc tình này thật sự gian nan rồi.

"Uchin, hỏi một câu."

"Gì?"

"Làm sao ngày xưa mày cua được Hyungseob vậy?"

"Ờ thì..."

"Nói cái gì đó! Park Woojin, còn cười nữa thì hôm nay về một mình đi. Còn Lai Guanlin, nói nữa thì đừng hòng gả Seonho!"

Lai Guanlin và Park Woojin nhìn bộ dạng thỏ xù lông thì câm nín. Người này quá mạnh. Trước thì hoàn toàn trên cơ Park Uchin. Giờ lại còn thêm trợ thủ chấn áp Lai Guanlin. Tuyệt đối không thể nhìn mặt bắt hình dong được.

Còn về Seonho. Guanlin nhìn lại "bản đánh giá Yoo Seonho" của Lee Euiwoong, thiết nghĩ bản thân mình chắc cũng điên rồi. Nhìn đâu cũng thấy đứa nhỏ này thật dễ thương. Tuy rằng địch thủ lần này quá cao tay, hơn nữa, lại còn đặc biệt thần kỳ. Không thể đánh thắng, cũng không thể manh động. Nếu vậy thì đành thu phục vậy.

Lai Guanlin, năm 17 tuổi, lần đầu tiên, quyết định kế hoạch quan trọng nhất cuộc đời mình như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top