Chương 11: Tình đầu dành hết cho em
Seonho nằm dài ra bàn, úp một nửa khuôn mặt xuống mặt gỗ còn thơm mùi véc ni mới, mắt lại hướng về phía cửa sổ vẫn còn đang sáng của căn nhà đối diện. Phòng của Guanlin nằm chếch phòng Seonho một chút, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy được cửa sổ phòng Guanlin, còn có thể nhìn thấy cả bóng người kia in trên tấm rèm cửa kéo hờ.
Seonho đã phát hiện được điều này từ một vài tuần trước. Lúc đầu, bởi vì thấy tò mò, thi thoảng lúc học xong bài sẽ ngó sang cửa phòng Guanlin một chút. Sau đó, lại như thành thói quen, mỗi ngày đều không tự chủ mà tìm kiếm bóng người thoáng qua ở căn nhà đối diện. Guanlin tầm giờ này đều đang ngồi ở bàn học, tấm lưng dài thẳng tắp, đôi khi, còn có thể nhìn thấy một vài sợi tóc lấp ló bay nhảy, thành những vệt bóng trên bức rèm.
Nhưng mà hôm nay, Seonho không có tâm trạng để đùa nghịch. Seonho đang khó xử, đang không biết làm sao, lại còn có chút buồn bực trong lòng. Bởi vì chuyện bất ngờ vừa xảy ra chiều nay.
Tan học, Seonho đang chuẩn bị về nhà thì bị mấy chị gái khối trên kéo lại, sau đó, chị gái xinh đẹp tên Areum còn dúi vào tay Seonho bức thư này, nhờ gửi cho Guanlin, còn dúi cho cậu mấy cái bánh xong vội vàng chạy đi.
Seonho cũng không phải vì mấy cái bánh đâu, chỉ là mấy chị gái đưa xong liền chạy nhanh đi mất, làm Seonho chẳng biết ứng biến thế nào, cuối cùng, vẫn đành cất vào cặp mang về đây. Vốn dĩ, Seonho đã định gặp Guanlin trên đường về để đưa giùm, lại nhớ ra anh ấy còn đang chuẩn bị cho lễ hội, còn tập kịch nữa, bận như thế nên mấy hôm nay, đâu có về cùng Seonho nữa. Ban nãy, lúc Guanlin về thì Seonho lại bị mẹ sai đi siêu thị, rồi sau đó chẳng hiểu sao cứ dây dưa, giờ vẫn chưa được cho Guanlin nữa. Tuy rằng chẳng hứa giúp người ta nhưng thư thì cũng cầm rồi, không lẽ lại đem trả.
Lục lọi chiếc balo đi học đang quăng bừa trên sàn, Seonho cầm ra một bức thư hình chữ nhật màu hồng thơm phức, vuốt phẳng lại rồi đặt lên mặt bàn. Từng dòng chữ xanh nằm nghiêng nghiên trên nền giấy, còn tỏa ra hương thơm của một loài hoa nào đó Seonho chẳng biết tên.
Seonho không biết tên loài hoa đó nhưng Seonho lại biết tên của người viết lá thư này, dẫu sao người ta cũng đã tỉ mỉ ghi hẳn tên lên lá thư, còn đính kèm một hình trái tim nho nhỏ bên cạnh cơ mà. Hơn nữa hai người cũng đã đụng mặt nhau mấy hôm nay ở câu lạc bộ kịch. Chị gái tên Areum, tên thật đẹp mà người cũng thật xinh, là nữ chính trong vở kịch của lễ hội trường. Nghe Woojin huynh nói, Han Areum là hoa khôi trong hoa khôi, người đẹp nổi tiếng nhất trường trung học số một thành phố. Người như thế, đứng bên cạnh Guanlin hyung cũng thật đẹp đôi, huống chi, người ta còn thích Guanlin nữa kìa.
"Seonho"
"Này, Seonho."
Tiếng va chạm ở cửa sổ làm Seonho giật mình, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy cục giấy được vo tròn đăng lăn lốc trên bệ cửa sổ phòng mình thì mới kéo cửa, nghiêng đầu ra. Gió thu thổi từng cơn, rưới lên làn da Seonho mát rượi. Mà Guanlin đang đứng ở ngoài ban công anh ấy, vẫy tay với Seonho, nụ cười vương lên khuôn mặt, vốn dĩ đã đẹp trai như vậy, lúc cười lại càng mang theo nét ấm áp lạ thường. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự cưng chiều quen thuộc:
"Seonho ah"
"Có kẹo ngon cho em này. Mau sang phòng Hyungseob đi."
Seonho thấy tim mình đánh thịch một tiếng thật rõ, nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui vẻ gì. Cậu nhìn Guanlin, rồi lại nhìn bức thư lộng lẫy nằm trên bàn, những rối bời ngược xuôi cứ thế tràn trong lồng ngực. Seonho không hiểu sao trong đầu tự dưng lại bật ra suy nghĩ, nếu như Guanlin hyung cũng thích chị gái xinh đẹp thì sao? Thì sao chứ...
Guanlin hyung rất tốt, lại đẹp trai như vậy, chị gái xinh đẹp thích Guanlin hyung, Guanlin hyungcũng thích chị gái xinh đẹp.
"Seonho?"
Guanlin đang nghiêng đầu nhìn cậu, từng làn khó khẽ lùa qua, làm bay bay những sợi tóc phất phơ, còn ướt nước vì vừa gội đầu xong. Seonho bỗng nhớ tới cái lần, Guanlin đứng ở ban công phòng mình, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, còn thơm mùi dầu gội, nhìn thấy Seonho ngóc đầu sang liền tiện tay vò loạn vài cái, rồi mỉm cười. Từng giọt nước trong veo lăn từ những lọn tóc rơi xuống nền gạch, vang những tiếng thanh thanh thúy như âm thanh của trái tim bỗng nhiên vang lên từ lồng ngực Seonho. Seonho đã không nói cho Guanlin biết, hôm ấy anh có biết bao đẹp trai. Cũng không nói cho Guanlin biết, lúc đó, mình đã bối rối tới chừng nào. Mặt cũng đã nóng rần ra sao. Lúc ấy, Seonho chỉ vừa cười vừa nói, Guanlin ơi, nhìn anh thế này chẳng giống ngày thường. Ngày thường, lúc nào cũng rất nghiêm trang.
Nhưng mà bây giờ, Seonho lại chẳng thể cười nổi.
"Em sang ngay đây."
Seonho quơ bức thư, kẹp vào một cuốn tập để không làm nhàu rồi chạy sang ban công phòng Ahn Hyungseob. Từ xa, đã thấy bóng Guanlin đang đứng dựa vào lan can chờ đợi. Seonho đi chậm lại một chút, tay bất giác đặt lên lồng ngực thật lâu, như thể việc đó có thể giúp cậu thấu hiểu trái tim mình. Dạo này, Guanlin xuất hiện trong suy nghĩ của Seonho nhiều hơn trước, cứ bất thình lình lại nhảy ra chiếm lấy tâm trí cậu, làm Seonho ngẩn ngơ. Rồi chẳng hiểu sao, mỗi khi tới gần Guanlin, lại thấy tim mình cứ đập loạn.
Guanlin tự bao giờ từ người xa lạ, trở nên thân thiết, từ chẳng quen biết nhau lại thành người biết hết mọi điều về Seonho. Guanlin là người đã luôn chờ đợi Seonho những lúc cậu bướng bỉnh, cũng là người luôn quan tâm, mà chẳng bao giờ nặng lời ngay cả khi Seonho ương ngạnh, còn là người đã hôn lên trán Seonho thật dịu dàng.
Guanlin hyung có lẽ không biết, Seonho mấy ngày nay đã có biết bao bối rối. Vì lời nhờ cậy của Woojin hyung mới tới câu lạc bộ kịch giúp đệm piano, rồi lại đụng mặt Guanlin mỗi ngày. Nếu như không phải vị trí đặt đàn piano ở trong cánh gà thường ít người qua lại, mà gần sân khấu chính hơn chút nữa, Seonho nghĩ khuôn mặt đỏ bừng của mình đã bị tất cả nhìn thấy rồi. Vậy mà, Guanlin lại cứ nhìn cậu mãi, khiến Seonho thi thoảng lại đàn chệch nhịp, tim cũng như thế chệch nhịp theo.
Nhưng mà, Seonho lại vẫn cứ băn khoăn, chẳng biết những rối bời trong lòng mình là từ đầu tới.
"Seonho, mau tới đây."
Seonho bước gần tới, Guanlin đang cầm trên tay một hũ thủy tinh, trong đó đựng đầy những viên kẹo màu hồng, lóng lánh như hạt thủy tinh tròn, vui vẻ đưa ra.
"Cho em này. Phúc lợi từ lễ hội trường đấy."
"Kẹo Seonho thích ăn nhất mà, phải không?"
Nụ cười của Guanlin vẫn dịu dàng như vậy, ánh mắt vẫn lấp lánh như vậy, cả giọng nói vẫn cứ ấm áp như vậy, bình thường vốn là những điều Seonho ưu thích, bây giờ, lại thành những dùi cui, đập từng hồi vào trái tim của Seonho. Seonho theo thói quen, khi khó chịu sẽ luôn cắn môi, không chịu lên tiếng.
Mà Guanlin hyung ở phía đối diện, dường như cũng nhận ra sự khác thường của cậu, hơi nhíu mày.
"Seonho? Em khó chịu ở đâu à?
Seonho luôn thắc mắc, tại sao Guanlinhyung lại luôn biết được lúc nào cậu khó chịu, lúc nào cậu buồn bực, lúc nào tâm trạng cậu không vui, giống như chỉ nhìn thoáng qua là có thể nắm rõ tâm trạng của Seonho như vậy.
"Hay bị ốm rồi?"
Bàn tay vội vàng đặt trên trán Seonho, cảm giác mát lạnh truyền từ da thịt tới da thịt, lại như có dòng điện nho nhỏ len lỏi qua sự tiếp xúc thân mật.
Seonho đã luôn tự hỏi, tại sao Guanlin hyung mỗi lần thấy cậu như vậy, câu đầu tiên không phải là tại sao như thế, chuyện gì xảy ra mà luôn luôn là những quan tâm ấm nồng nhất, giống như khi Seonho khóc thật nhiều, anh ấy chỉ đơn giản cậu vào lòng, rồi nói chúng ta về nhà. Giống như chẳng cần biết xuôi ngược đúng sai, từ đầu đến cuối, chỉ có sự cưng chiều ấm ấp nhất.
"Seonho?"
"Anh qua với em."
Seonho vẫn luôn không biết, tại sao Guanlin hyung lại dịu dàng như vậy, giống như không cần biết lý do, cũng không cần suy nghĩ trước sau, luôn là người tiến đến bên cạnh cậu đầu tiên như thế.
Một Guanlin dịu dàng với Seonho như vậy, một Guanlin cưng chiều Seonho như vậy, một Guanlin lúc nào cũng ở bên cạnh Seonho, nhưng mà nếu như người Guanlin quan tâm sau này không còn là Seonho, mà là chị xinh đẹp...
Bức thứ kẹp trong trang giấy vẫn tỏa ra mùi hương thơm ngát, quấn quít quanh vai áo, xộc vào từng khoang trong trái tim non nớt.
Seonho nắm chặt lấy tay Guanlin, trước khi anh kịp rời đi, mắt nhìn thẳng vào Guanlin đang ngạc nhiên, im lặng một hồi lâu. Rồi sau đó, Seonho lại nghe thấy mình nói ra những lời rất ngốc nghếch:
"Guanlin, sau này nếu có thích chị xinh đẹp, còn cùng em đi tới trường mỗi ngày nữa không?"
"Còn mua gà rán cho em?"
"Còn mua cả cơm trưa cho em nữa không?"
"Còn có...còn có sẽ cho em kẹo chứ không phải chị xinh đẹp chứ?"
"Seonho? Em nói gì..."
Seonho nhìn Guanlin kinh ngạc như chực rút tay về, lại nắm chặt thêm chút nữa, tay còn lại cũng rối lên, cầm lấy bức thứ đang nằm trong tập vở, vội vã đưa sang.
"Chị xinh đẹp nhờ em chuyển cho Guanlin, không phải em không muốn đưa anh đâu mà là...là.."
"Ưm, nói chung là em chuyển cho Guanlin rồi đó."
"Chị xinh đẹp thích Guanlin này."
Seonho cầm bức thư hồng trong tay, lại lén lút liếc nhìn khuôn mặt của Guanlin đối diện. Hai hàng lông mày nhíu lại thật gần mà nét mặt cũng không còn dịu dàng như trước. Qua nhiều ngày như vậy, Seonho tất nhiên biết, Guanlin lúc nào là lo lắng, lúc nào là tức giận, mà trong cái nhíu mày này, nhiều hơn là đang có bực tức trong lòng. Trái tim Seonho chẳng hiểu sao lại chợt nhói đau, trong đầu bỗng có suy nghĩ, có phải vì cậu đưa muộn như thế, nên Guanlin là đang giận rồi không, vì thế lại vội vã giải thích.
"Em xin lỗi, không phải em cố ý đâu mà."
"Là vì em..."
"Seonho, sao em lại đồng ý giúp Han Areum?
"Là do..."
Seonho ngẩng đầu muốn nói gì đó, lại đụng phải đôi mắt sâu thăm thẳm của Guanlin, chợt những bối rối trong lòng lại trào lên khiến cậu lúng túng mà Guanlin vẫn nhìn cậu chăm chú, bất chợt trên đôi môi bỗng nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Em thật sự muốn giúp cô ấy à?"
"Em..." Seonho ấp úng, nhìn Guanlin. Bàn tay nắm lấy tay Guanlin khi nãy lại đang nằm gọn trong tay anh. Sự lành lạnh từ những ngón tay truyền tới làm cậu rùng mình. Guanlin đang nắm chặt lấy tay cậu, còn chặt hơn cả Seonho khi nãy.
"Em làm sao?"
Seonho chưa kịp sắp xếp lại những suy nghĩ rối loạn trong đầu, đã nghe giọng nói của Guanlin vang lên bên tai mình, không dồn ép nhưng lại chẳng êm ái, mà mang theo hơi lành lanh nơi đầu lưỡi. Rốt cuộc, Seonho cũng không biết mình đang nói những gì:
"Là vì em nghĩ Guanlin cũng có thể thích chị xinh đẹp."
"Lúc hai người lúc đứng cạnh nhau, ai cũng nói rất đẹp đôi."
Seonho nhớ, lúc mình ngồi trong cánh gà đệm piano trong những buổi diễn tập, mọi người xung quanh đều xúm lại mỗi khi đến phân đoạn của Guanlin và Han Areum, người này một câu xuýt xoa, người kia một câu khen xinh đẹp, người lại nói quả là trai tài gái sắc, người thì kêu vở kịch này nhiều cảnh tình cảm như vậy, thế mà hai người diễn không đỏ mặt, có phải vì đã ngầm hẹn hò lén lút rồi không. Còn có người nói, hội trưởng Lai đến giờ vẫn chưa yêu ai, không phải là chờ Han hoa khôi tỏ tình chứ. Sau đó, Han hoa khôi thật sự đã tỏ tình, chỉ là không trực tiếp mà viết thư tình nhờ Seonho gửi mà thôi.
Seonho di hai bàn chân, bồn chồn. Guanlin đứng trước mặt cậu, sau câu trả lời của Seonho, vẫn không đáp lời. Sự im lặng phủ xuống giữa hai người bọn họ, kéo dài như màn đêm miên man đang bao bọc bầu trời. Tiếng gió lăn tăn chạm qua vai áo, rồi lại đậu trên những sợi tóc đen.
Đến lúc, Seonho tưởng như mình không chịu nổi sự im lặng này nữa thì giọng nói của Guanlin bất chợt vang lên, rất khẽ nhưng lại như mang theo nỗi buồn nặng chịch, đặt cả vào lòng Seonho những muộn phiền.
Guanlin hyung nói.
"Đồ ngốc, Han Areum không xinh đẹp."
"Anh với cô ấy cũng không đẹp đôi."
"Anh đã thích người khác rồi, Seonho à. Em không biết sao?"
Seonho không trả lời, Guanlin cũng không nói tiếp, chỉ xoa đầu cậu một cái thật nhẹ, đặt vào tay Seonho hộp kẹo thủy tinh rồi quay lưng đi. Seonho đứng nhìn theo bóng lưng anh, ngay cả khi tấm lưng dần biến mất sau cánh cửa, khó chịu đan xen trong những nỗi đau âm ỉ truyền tới từ tim, lan đi qua mạch máu, tới cả đầu ngón tay lạnh lẽo.
Là nỗi buồn của riêng mình Seonho, hay là cả nỗi buồn của Guanlin đã lan tới, khiến trong lòng không ngừng quặn lại, trái tim cũng đau nhói không ngừng và vành mắt cứ thế nóng ran lên.
Ánh trắng treo trên những mái nhà, mờ nhạt ẩn hiện trong đêm tối. Cậu nhóc con tay cầm ở hộp thủy tinh đầy những viên kẹo hồng rực rỡ và cả bức thư nho nhỏ màu hồng xinh đẹp, đứng lặng lẽ trên ban công, bóng đổ xuống tán cây trước nhà, ngơ ngác không hiểu sao sao lòng mình lại buồn tới thế.
Chỉ có gió đi qua là biết, mình đã cuốn theo bao giọt nước trong veo.
"Seonho? Sao em lại đứng đó?"
"Anh ơi, nếu anh làm Woojin hyung buồn thì anh sẽ làm gì?"
"Sao cơ?"
"Anh ơi, em không biết, em không biết sao mình lại đau lòng như vậy? Em thật sự không biết mà..."
...
Seonho đứng một mình trong sân thể dục đầy nắng, khoảng trời trong veo lơ lửng phía trên đầu, cơn gió nhẹ thổi qua mang theo những cánh hoa hồng nhạt bay lượn. Đưa tay vươn lên nền trời, Seonho để những tia nắng tinh nghịch lọt qua những kẽ tay mình, chiếu xuống mang màu vàng ấm áp, phủ lên khuôn mặt cậu. Lần đầu tiên nhập học, Seonho gặp Guanlin cũng là chỗ này. Seonho hôm đó chẳng nhận ra anh, thấp thoáng trong trí nhớ một bóng dáng mờ ảo không định hình, đôi vai rộng và màu áo sơ mi trắng tinh, chỉ có đôi mắt đã quan sát mình thật lâu là rõ ràng nhất. Một đôi mắt rất đẹp, còn rất dịu dàng.
Sau đó, Guanlin bước vào cuộc sống của Seonho, chẳng động tĩnh cũng chẳng ồn ào, đến lúc Seonho có thể nhận ra, đã thấy một bóng dáng quen thuộc luôn ở bên cạnh mình như vậy. Những buổi sáng cùng nhau tới trường, trong không khí trong trẻo của những ngày thu hơi se lạnh, người con trai cao gầy im lặng đi bên cạnh cậu, lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, chẳng thấy phiền hà. Những cái nắm tay đầu tiên bất chợt, những cái chạm nhẹ vô tình rồi những cái ôm đơn thuần lại chứa biết bao ấm áp.
Lần đi chơi công viên ngày đó, nụ cười dịu dàng của Guanlin đã làm Seonho xao động, tự dưng lại thắc mắc, chẳng biết nụ cười ấy là dành cho ai. Rồi ngày mưa ẩm ướt, chiếc ô vàng lấp ló trong làn mưa bạc màu xối xả, làm đẫm nước trên vai áo ai kia. Một mảng lớn thấm nước mưa, lộ ra bờ vai vững chắc. Seonho lúc ấy, đứng trên xe bus đông người nhưng không còn khó chịu, bao quanh cậu là mùi hương nhàn nhạt bình dị của người kia, đã luôn tự hỏi, sự dịu dàng của Guanlin rốt cuộc còn có thể lớn đến chừng nào.
Rồi rất nhiều lần, rất nhiều quan tâm, rất nhiều bao dung, cũng rất nhiều cưng chiều xuôi ngược, Seonho đã chẳng nhận ra, người bên cạnh mình đã luôn cho đi nhiều tới vậy. Những lúc Seonho vui vẻ, là Guanlin ở bên cạnh, mỉm cười xoa đầu cậu. Những lúc Seonho nghịch ngợm, là Guanlin chẳng cần biết lý do, nuông chiều cậu. Những lúc Seonho buồn nhất, cũng là Guanlin kiên nhẫn ở bên cạnh, chờ đợi cậu mở lòng rồi bằng yêu thương dịu dàng nhất, xóa đi những tổn thương. Ngay cả khi Seonho làm anh buồn, Guanlin cũng chưa từng tức giận.
Seonho đã luôn không biết, mình có biết bao may mắn để gặp được một người như vậy. Seonho cũng đã luôn không biết, sự chậm chạp ngờ nghệch của mình đã mang tới biết bao nỗi buồn, lẫn cả suy tư.
Seonho vẫn còn nhớ, ánh mắt Guanlin nhìn mình trong buổi chiều hôm trước, khi cậu theo sau anh từ phòng tập kịch. Seonho đã ngồi trước mặt Guanlin thật lâu, chăm chú ngắm nhìn người trước mặt đang nhắm mắt lại, vai áo vương đầy nắng, lấp lánh tựa như có một đôi cánh trong suốt đằng sau. Rồi Guanlin nhìn thấy Seonho, những buồn phiền trong đôi mắt liền bay biến, chỉ còn lại yêu thương như cơn thủy triều đang cuộn trào trong trái tim Seonho vậy.
Tuổi trẻ ngông cuồng, lại vì ánh mắt của người mà lạc lối.
Seonho thẩn thơ băng qua những tòa nhà, đi tới đâu cũng thấy bóng hình Guanlin xuất hiện. Thì ra, chỉ cần là người đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vài giây đồng hồ, những khoảnh khắc cũng có thể thành kỷ niệm.
Sân trường vắng lặng không bóng người, chỉ còn những gian hàng được trang trí đẹp mắt nằm dọc các lối đi. Seonho nhìn đồng hồ, hôm nay là ngày lễ hội trường mà giờ này là lúc vở kịch bắt đầu rồi. Seonho không đi tới hội trường, bởi vì chẳng muốn thấy Guanlin hyung đứng chung với người khác, dẫu chỉ là theo kịch bản, cũng là cùng nhau trên sân khấu, trao những ánh mắt yêu thương. Bấy giờ, Seonho mới hiểu sự buồn bực tự dưng của mình mấy hôm nay là từ đâu tới, nhưng mà bấy lâu, Seonho ngốc nghếch không nhận ra, chỉ có con tim là luôn thật thà lên tiếng. Mà Seonho lại chẳng nghe được lời thì thầm từ con tim sớm hơn.
Dãy phòng học hiện ra trước mắt, Seonho lướt qua thật nhanh, cuối cùng dừng chân lại ở phòng học nhạc, rồi đẩy cửa bước vào. Cây piano nằm bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra khoảng sân rợp bóng ánh đào, chùm lên chiếc áo khoác màu vàng rực rỡ tựa như tỏa ánh hào quang. Những vòm lá cây rủ bóng khẽ ngân nga, nghe trong gió là những âm thanh tinh túy như tiếng chuông Seonho treo ngoài cửa sổ. Mỗi lần Guanlin nghe thấy chuông gió kêu, đều nói sao lại nghe giống tiếng cười của Seonho tới vậy, cứ làm người ta thấy an yên.
Những ngón tay của Seonho chạm tới những phím đàn, âm thanh trong trẻo vang trong không gian vắng lặng, Nếu nói thứ gì đó về bản thân khiến Seonho tự hào thì đó là khả năng piano của cậu. Đã được học ngay từ lúc nhỏ, lại yêu thích vô cùng, tiếng đàn của Seonho luôn mượt mà như dòng nước chảy, để mỗi lần tâm trạng không vui, cậu lại muốn đàn một bản nhạc nào đó để nguôi lòng.
Seonho dừng lại một chút, nhìn những tia nắng nhảy nhót trên những phím đàn đen trắng, rồi đậu lên cả những ngón tay cậu thì chợt thấy buồn cười, ý định đàn một đoạn nhạc ngân nga chợt biến mất, thay vào đó cậu lướt tay thật nhanh, những âm điệu rời rạc vang lên, rồi thành một bản nhạc nghịch ngợm đầy vui thích. Bản nhạc đầu tiên Seonho học khi lớp piano năm học bốn tuổi, những khung nhạc đơn giản nhất biến thành chú mèo con nghịch ngợm rong chơi trong sân vườn, đuổi theo con bướm nhỏ xinh, đang đậu trên những cánh hoa lại đột ngột bay mất. Những ngón tay cứ thế lách cách qua những phím đàn, thật lâu thật lâu.
Rồi bất chợt, có một bóng đen chùm lên người cậu, Seonho chưa kịp quay đầu lại đã thấy bàn tay của người kia đưa tới, đặt song song cùng bàn tay cậu. Nhìn bàn tay đã cùng mình đi qua bao ngày trở thành quen thuộc, chẳng cần quay lại, Seonho cũng biết là ai, cậu vừa có chút ngạc nhiên lại vừa vui vẻ, tựa như dòng suối êm dịu chảy ra, làm tan tất thảy những khúc mắc khó chịu trong lòng. Để rồi, khi những ngón tay gầy thân thuộc cũng lướt nhẹ qua những khuông nhạc, tạo nên những âm thanh vui tai, chú mèo đen liền xuất hiện bên cạnh chú mèo trắng của Seonho, vờn quanh như muốn cùng nhau chơi đùa.
Seonho bật cười, ra tăng tốc độ của ngón tay, để mèo trắng của mình chạy vượt lên phía trước. Guanlin cũng không vội vã, để chú mèo đen của mình thong dong đuổi kịp mèo trắng, tới lúc gần chạy song song, lại tự nhiên nhảy vọt một bước dài. Seonho đàn nhanh hơn, Guanlin lại đàn chậm lại. Seonho đàn chậm lại, Guanlin lại để mèo con phóng đi. Hai người cứ thế, đùa nghịch trên những phím đàn cùng những âm thanh lúc nhanh lúc chậm, lúc chạy đuổi theo nhau không biết mệt, lúc lại song hành bước chậm rãi bên nhau. Đến lúc, hai dòng âm thanh đã đan hòa vào nhau, chú mèo đen của Guanlin cũng ôm trọn lấy chú mèo trắng vào lòng thì Seonho mới ngừng lại, Guanlin cũng chậm rãi ngừng theo.
Seonho ngẩng đầu lên, bắt lấy một khoảnh khắc chạm vào đôi mắt sâu thẳm của người kia, không còn nỗi buồn triền miên trong đêm tối, chỉ còn chứa muôn vạn yêu thương ấm áp nhất trong đời. Guanlin đứng trước mặt cậu, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng mang hương nhàn nhạt, vai áo rộng đầy vững chãi, nụ cười dịu dàng rót xuống như mật ong hòa tan vào lòng Seonho những ngọt ngào dịu nhẹ.
Seonho nghe thấy Guanlin nói với mình:
"Nhóc con ngốc nghếch, sao em lại một mình ngồi đây?"
"Guanlin, sao anh lại ở đây, anh không diễn kịch sao?"
"Không có, anh không diễn. Sao anh có thể ở trên sân khấu mà không có Seonho được chứ? Vậy nên, anh đi tìm em này."
Và Seonho thấy mình vẫn như bao lần khác, nắm lấy tay Guanlin thật chặt, rồi bỗng dưng cất lời. Giống như nếu không phải lúc này, sẽ chẳng bao giờ có lần sau nữa.
"Guanlin"
"Anh nói, lần sau chúng ta sẽ lại đi ngắm Seoul lúc lên đèn là sao?"
"Seonho?" Seonho thấy thoáng chốc ngạc nhiên nhìn lướt qua khuôn mặt Guanlin, nhưng rồi rất nhanh, sự ngạc nhiên dần biến mất, ánh mắt của người đối diện nhìn cậu càng dịu dàng hơn nữa. Hai bàn tay đang nắm chặt lại một lần nữa đổi vị trí cho nhau, tay Seonho nằm gọn trong bàn tay Guanlin. Seonho chợt nhận ra tay Guanlin thật lớn, lớn hơn tay cậu rất nhiều, cũng ấm áp hơn rất nhièu. Sau đó, Guanlin nói:
"Khi nào em muốn, anh đều có thể dành thời gian cho em."
"Vậy, Guanlin nói, em sẽ là Clark Kent của em là sao?"
"Là anh sẽ luôn bảo vệ Seonho."
"Còn có, chỉ cần Seonho vui vẻ là được rồi, thì sao?"
"Niềm vui của Seonho giao cho anh là được rồi. Anh sẽ cùng em mỗi ngày đều vui vẻ."
Những giọt nắng rơi rớt, chạm vào trái tim đang đập thật nhanh của Seonho.
"Guanlin."
"Seonho còn rất nhiều, rất nhiều điều không hiểu được. Seonho sẽ lúc làm anh thấy phiền lòng, làm anh buồn như vậy. Những lúc như vậy, Guanlin có thể chờ Seonho hiểu ra được không?"
Không có giây đồng hồ ngập ngừng, bàn tay ấm áp chạm lên đỉnh đầu cậu, rồi trượt qua vành tai xuống hai gò má, tiếng cười của Guanlin bật ra thật khẽ, Seonho nhìn thấy anh ấy cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu. Khuôn mặt hai người gần nhau trong gang tấc, sự gần gũi dịu dàng như làn gió mơn man, ánh mắt Guanlin vẫn cứ như vậy, bao bọc Seonho trong những cưng chiều không lý do cũng chẳng cần hồi đáp, và rồi, Seonho nghe thấy giọng nói của Guanlin, vang thật gần bên tai mình, tựa như tiếng chuông nhà thờ ngân vang trên bầu trời trong xanh của ngày thu yên ả.
"Được, Seonho không hiểu, anh sẽ từ từ nói cho em nghe. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, còn cả đời."
Gió thu thổi ngoài khung cửa, lay động những tán cây, để rồi cuốn theo những cánh hoa bay rợp khung trời. Ánh nắng vàng ươm tràn lên những tán lá xanh rồi lọt xuống, thành những đốm sáng lấp lánh như những vì tinh tú giữa ban ngày.
Mà bên trong khung cửa sổ đầy nắng, tiếng cậu nhóc con cất vang những âm thanh trong trẻo và giọng nói trầm thấp hơn rất nhiều nhưng lại hòa vào nhau, tạo nên những nốt nhạc êm dịu. Tựa như sự mềm mại của cánh hoa. Lại tựa như sự nhẹ nhàng của cơn gió. Lại tựa như chẳng giống điều gì cả, chỉ là sự dịu dàng như dòng nước trong lành, bao bọc yêu thương dành riêng cho người duy nhất, đem đặt vào nơi mềm mại trong tim rồi tan ra cùng những ngọt ngào.
...
Rất rất lâu ngày trước, Seonho từng hỏi, anh ơi, ba mẹ mình có còn yêu nhau không, nếu còn yêu nhau tại sao lại không ở với nhau, nếu không còn yêu nhau, lại sao mỗi năm đều gặp mặt.
Ahn Hyungseob từng xoa đầu cậu em trai nhỏ xíu, cười cười nói, ngốc ơi, bởi vì họ từng là vợ chồng mà, không chỉ có tình yêu mà có cả tình thân. Nhưng dẫu có yêu nhau thì chẳng thể nào quay lại được nữa. Con người đã bỏ lỡ qua thời điểm ở bên nhau, dù nuối tiếc, rốt cuộc vẫn là lực bất tòng tâm. Như ba và mẹ chúng ta, cả hai đã lạc nhau trong dòng đời vội vã, rồi chẳng thể nào cùng nhau tiếp tục đi trên con đường này, cuối cùng đành chia ly.
Vậy nên, bé con của anh ơi, em đừng bỏ lỡ, đừng để điều nuối tiếc nhất xảy ra trong cuộc đời mình, đừng để người mình muốn cùng nhau nhất rời đi.
Giấc mơ hồi nhỏ chập chờn trong giấc ngủ không sâu, Seonho bị những tia nắng rực rỡ từ ngoài cửa sổ rọi vào khuôn mặt mình, làm cho tỉnh giấc. Seonho liếc nhìn sang bên cạnh, đã thấy giường trống không, đoán là anh mình đã thức dậy từ sớm, Seonho cũng nhanh chóng rời giường. Cửa ban công mở rộng, đón cả nắng cả gió ùa vào, mơn man trên da thịt những cái vuốt ve đầy âu yếm. Phòng Ahn Hyungseob vốn ở hướng đông, lại có ban công rộng, chỉ cần mặt trời lên là sáng bừng cả căn phòng, vậy nên, Seonho nghĩ, anh hai mới chẳng bao giờ ngủ nướng. Nếu như ở căn phòng của Seonho, được chắn ánh nắng, mỗi buổi sáng màu thu trong lành, chỉ có gió là luôn thổi tới mát lạnh thì chắc sẽ chẳng thể rời khỏi chăn sớm được. Nhưng đêm qua, đã rất lâu, hai anh em mới lại ngủ chung. Seonho mơ hồ không rõ, khi mình nhìn thấy Ahn Hyungseob đã nói những gì chỉ biết anh trai mình cũng đã nói nhiều lắm, nói những điều mà cậu chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng nhận ra.
Seonho không phải đứa nhỏ ngốc nghếch, có những chuyện nếu được chỉ dẫn sẽ từ từ nhận ra. Chỉ là cần thời gian mà thôi.
Thoáng thở dài, Seonho liếc nhìn về phía ban công đối diện, cánh cửa vẫn đóng cửa im lìm từ hồi hôm, trong lòng chợt xao động. Bóng lưng của Guanlin vẫn in sâu trong trí nhớ. Tấm lưng ấy từng vững vàng che chở cho Seonho, tấm lưng ấy cao lớn, đi bên cạnh Seonho nhiều ngày qua, cũng là tấm lưng kiên nhẫn chờ đợi Seonho thật lâu trên sân bóng ở công viên ngày nào. Nhưng tấm lưng ấy, ngày hôm qua, lại thật buồn.
Trong những lời Ahn Hyungseob nói, có rất nhiều điều Seonho không hiểu, lại có nhiều điều Seonho thật rõ ràng. Rõ ràng như lớp thủy tinh trong suốt của hộp đựng kẹo, chỉ cần nhìn vào cũng thấy được hững viên tròn hồng hồng đẹp mắt. Seonho bỗng ngẩn người, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Những tán cây xanh mướt khẽ đung đưa như đang rì rào ca một đoạn nhạc không rõ tiếng.
"Seonho, dậy rồi hả?" Cảm nhận được một bàn tay đang nhẹ xoa đầu mình, Seonho ngẩng đầu, nhìn Ahn Hyungseob mỉm cười.
"Anh ơi..."
"Ừ?"
"Em vừa mơ thấy anh em mình hồi nhỏ. Anh nói rằng, ba mẹ đã bỏ lỡ nhau vì thế không thể ở bên nhau được nữa. Anh còn nói, anh em mình không được như vậy, đừng bỏ lỡ người mình muốn cùng nhau nhất. Anh ơi, người anh muốn cùng nhau nhất là Woojin hyung à?"
Seonho nhìn thấy Ahn Hyungseob cúi xuống nhìn mình, trong mắt lấp lánh những tia sáng rực rỡ.
"Ừ, Woojin, còn có Seonho nữa."
"Bé con của anh ơi, còn em thì sao?"
Ánh mắt cong cong như nửa vầng trăng, Seonho nghe tiếng mình đáp lời:
"Em cũng biết nữa."
Lá thư tình và hộp kẹo thủy tinh vẫn nằm song song trên bàn, Seonho tiến tới gần, bốc một viên kẹo bỏ vào miệng. Vị ngọt ngào lan ra trong khoang miệng, dịu dàng lướt qua trong từng cái chạm nhẹ nhàng. Mùi hương dịu nhẹ của kem sữa bao bọc lên đầu mũi, Seonho chẳng còn ngửi thấy mùi hương của loài hoa nào đó không tên. Cậu kẹp bức thư vào trong trang giấy, trong lòng lại giống như có chiếc kẹo bông gòn, mềm mại dịu êm.
"Có anh, còn có Guanlin"
"Cùng nhau thật lâu, thật lâu."
Cho tới tận cùng.
End.
Quà sinh nhật muộn cho Guanlin, mừng em tròn mười bảy. Chị chẳng có gì nhiều, chỉ có thể để Seonho thay chị ở bên cạnh em thật lâu, thật lâu.
Cậu bé con mười bảy tuổi từ Đài Bắc tới Seoul, mang theo giấc mộng trở thành idol, kiên cường trước những khó khăn, dùng trái tim non nớt của mình để kiên trì không bỏ cuộc, để kiên trì luyện tập, để kiên trì trở nên hoàn mĩ. Guanlin giống như viên kẹo bơ đường, bên ngoài tưởng là lớp vỏ cứng, bên trong lại là lớp kem sữa ngọt ngào.
Guanlin, tuổi mười bảy rực rỡ như pháo hoa nở rộ. Rồi Guanlin mười tám, Guanlin mười chín, đều sẽ lấp lánh như super star và vẫn sẽ là Mr. Sky của Seonho nhé.
Thương hai đứa rất nhiều. Ít nhất thì điều chị làm được là trong fic của mình, hai đứa lúc nào cũng ở cạnh nhau. Hạnh phúc cùng nhau, vui vẻ bên nhau. Luôn là happy-ever-after.
Cùng Seonho chờ em một năm sáu tháng. Để ngoài đời, chúng ta cũng tiếp tục cùng nhau sóng vai song hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top