Chương 1: Anh đào vương trên tóc ai
Lai Guanlin không thích những chỗ ồn ào, bản tính lại hơi lười nhác nên nếu có thể, sẽ luôn tìm cách lánh đi. Tỷ dụ như cái chức vị hội trưởng hội học sinh này, anh cũng đã năm lần bảy lượt thoái thác nhưng Lee Daehwi giống như hung thần, vô cùng cố chấp, mỗi lần Lai Guanlin muốn lên tiếng lại lườm đến cháy mặt. Lại tỉ dụ như cái việc phát biểu trong buổi lễ khai giảng, Bae Jinyoung là hội phó, dĩ nhiên là thừa sức đảm nhận nhiệm vụ này nhưng Lee Daehwi chính là nhất nhất muốn Lai Guanlin phải chườn mặt ra. Nói theo cách của Lee Daehwi chính là, cái nhìn đầu tiên rất quan trọng. Lai Guanlin không có gì ngoài bộ mặt vì thế phải sử dụng bộ mặt anh tuấn tiêu xái, dáng vẻ đĩnh đạc ngời ngời của cậu ta để quyến rũ những chú cừu non.
Đến khi quyến rũ xong rồi thì hung thần cũng tạm thời mắt nhắm mắt mở cho qua, để kẻ nào đó lại lén chuồn đi mất.
Thế nên hiện tại, Lai Guanlin lại vô cùng thong thả, quay lại lãnh địa của mình mà tìm chỗ bù đắp cho giấc ngủ mới bị phá đám ban nãy.
Thực ra, sân bóng bị che lấp sau rặng anh đào này vỗn dĩ không vắng vẻ đến vậy nhưng Lai Guanlin chính là làm hội trưởng tới 2 năm, tuy lười biếng nhưng rất biết lận quyền hành mà biến nó thành lãnh địa riêng cho hội học sinh, tuy thường cũng chỉ là nơi để vị hội trường đáng kính tìm kiếm giấc nồng. Ấy vây mà giờ đây, không biết là ai đã nhanh chân trước mà tới trước, còn to gan lớn mật chiếm ngay vị trí ưu thích của Lai Guanlin.
Lai Guanlin khẽ cau mày, vì nhìn từ xa nên không thấy rõ mặt, anh chỉ nhìn thấy màu xám của chiếc áo khoác ngoài được đang phủ dài trên sân, hình ảnh một cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch và chiếc cà vat chéo màu đỏ đen được nới rộng cho thoải mái đổ thành bóng dài trên khoảng sân màu cam. Nhìn màu sắc của cà vạt thì cậu nhóc này là học sinh mới, vừa mới nhập học hôm nay. Sau lễ khai giảng, đám học sinh mới không vội vã chạy về nhà thì cũng kéo nhau đàm đúm đi tham quan rồi, cậu nhóc này lại mò ra chỗ vắng vẻ này làm gì không biết.
Có chút tò mò, Lai Guanlin tiến lại gần hơn. Hình dáng cậu nhóc nọ cũng dần hiện ra rõ ràng. Dáng người dong dỏng, nhìn sau lưng rất gầy, mái tóc cắt ngắn màu nâu sáng, ấn tượng là bờ vai rộng và đôi chân dài. Cậu nhóc lạ mặt nọ đang ôm một quả bóng rổ nhìn về phía chiếc rổ cao đằng xa, giống như có chút đăm chiêu. Này là đang tự mình luyện tập sao? Thật là có tinh thần thể thao, chẳng lẽ định đầu quân cho đội bóng rổ của Park Uchin?
Lai Guanlin vốn dĩ không phải người tò mò, hay thích xen vào chuyện của người, nên bình thường, đã phải kiếm cho mình một góc khác để nghỉ ngơi, nhưng chẳng hiểu sao, cái dáng vẻ đăm chiêu của thằng nhóc trước mặt lại khiến anh chú ý. Nhanh chóng kiếm cho mình một tầm nhìn thích hợp, Lai Guanlin tìm tư thế thoải mái nhất để quan sát người kia.
Cậu nhóc đứng đó khoảng năm phút, đến khi Guanlin tưởng như cột bóng rổ đã bị nhìn tới bốc cháy thì thân ảnh kia mới bắt đầu chuyển động. Bàn tay thon gầy đặt đúng trọng tâm quả bóng, đường di chuyển chuyên nghiệp, giống như một cơn lốc thoắt ẩn ở đầu sân rồi thoắt hiện ở cuối sân, một bước lên rổ gọn gàng, quả bóng chui qua tấm lưới rồi lăn dài trên sân bóng. Cậu thiếu niên kia không quay nhìn quả bóng, bóng lưng vẫn đổ dài, một nửa viền mặt nghiêng về phía Lai Guanlin.
Lai Guanlin bỗng dưng có chút giật mình, nhìn nửa khuôn mặt này tự dung có nét quen thuộc. Một đường viền thanh tú, tựa như nửa vầng trăng. Tóc mái có hơi lòa xòa, che đi một vài vệt mồ hôi lăn từ trán xuống bên má trái. Nếu giờ mà có cánh hoa rơi thì chẳng phải giống hệt trong giấc mơ ban nãy hay sao? Lai Guanlin nghĩ thầm, tự dưng thấy bản thân mình hôm nay như thành người khác vậy, không lẽ đã lây nhiễm độ fancy của Bae Jinyoung rồi.
Nhưng đúng là đã nhắc tới Bae Jinyoung, thiên nhiên cũng trở nên thật fancy....
Cơn gió không biết từ đâu ào qua khiến Lai Guanlin phải nhắm mắt lại. Chỉ vài giây sau, khung cảnh trước mắt đã trở nên vi diệu bất thường. Cánh hoa đào vì gió mà rơi lả tả, giống như một cơn mưa. Mái tóc nâu trước mặt anh lấp ló sau cơn mưa cánh hoa, điểm trong màu nâu sáng là một vài cánh anh đào phớt hồng nho nhỏ, tựa như những đôi cánh của thiên sứ, đậu nhẹ trên mái tóc của người kia. Và rồi, trong một vạn nghìn của những giây quay chậm, cậu nhóc ấy quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt trong veo trên khuôn mặt còn nét ngây thơ, lại lấp lánh như chứa muôn ngàn tia nắng nhỏ.
Khoảnh khắc ấy, Guanlin biết, mình thật sự tiêu rồi.
Là bạn chí cốt của Park Woojin, là bạn thân từ thời của con chí cắn đôi của Ahn Hyungseob, Lai Guanlin chính là người biết rõ nhất tình yêu đơn phương của hai con người ngốc nghếch này ngớ ngẩn và bức bối đến mức nào. Lai Guanlin đã từng thề, sẽ không để mình giống như Ahn Hyungseob, ngây ngốc mà thích Park Woojin ngu đần cả mấy năm trời. Đơn phương chẳng khác nào tự đái vào chân mình vậy.
Ấy vậy mà, khi đôi mắt anh chạm tới tia nắng nhỏ trong đôi mắt của người kia thì lời thề ấy cùng bao năm kinh nghiệm xương máu cũng đã được ném vào khoảng hư không mất rồi.
Người ta yêu nhau có thể chỉ qua một cái nhìn. Mà Lai Guanlin đã nhìn cậu nhóc ấy suốt mười lăm phút đồng hồ, đã rất nhiều cái nhìn như thế.
Và rồi, cả người giống như đang say.
Lại vì say một ánh mắt.
Tình yêu trong một ngày mùa thu, vội vã đậu xuống từ cánh hoa đào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top