Chương 0: Mùa thu là mùa tình yêu?




Trong khoảng sân thể dục bị khuất sau rặng cây anh đào, một bóng người đang nằm dài trên sân. Khuôn mặt bị che chắn bằng tờ giấy trắng, chỉ có thể thấy lấp ló mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng. Bộ quần áo đồng phục trên người phẳng lì từng nếp, trái ngược với dáng vẻ thoải mái lúc này. Một tiếng reo khe khẽ của chị gió, cơn mưa anh đào lướt qua, để vương trên tà áo một màu hồng phấn nhè nhè.

Có người nói, định mệnh giống như một trò đùa. Bởi vì không biết, nó sẽ tới lúc nào nên mới gọi vu vơ bằng một cái tên: định mệnh.

Lai Guanlin có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, màu anh đào nhàn nhạt, cơn gió mùa thu mơn chớn qua từng cánh hoa, rồi đậu xuống mái tóc màu nâu sáng của ai đó. Một góc mặt thanh tú, một màu da hơi nhợt nhạt, một góc miệng cong lên giống như nửa vầng trăng. Một cơn gió ào qua, hình bóng mập mờ trôi theo cơn lốc hoa anh đào, rồi tan biến. Lai Guanlin đã từng cố mở mắt, nhưng rồi tất cả chỉ còn hư vô, giống như mọi thứ bấy giờ vốn dĩ chỉ là giấc mơ, cũng chỉ là hư ảo.

Khoảng sân màu cam vẫn vắng lặng, chỉ có gió là khẽ đu đưa.

Lai Guanlin chưa từng thích mùa thu. Giống như Park Woojin chưa từng thích mùa hè vậy. Với Park Woojin hay Park Uchin mà nói, mùa hè là mùa đáng ghét nhất quanh năm vì mùa hè, Ahn Hyungseob nhất định sẽ sang Pháp thăm bố của cậu ấy còn Uchin nếu không ở Seoul lăn qua lăn lại cùng thằng bạn chí cốt Lai Guanlin, thì sẽ khăn gói quả mướp trở về Busan đầy nắng và gió của nó, tiếp tục lăn lộn trên các vạt thuyền, ngấp ngải chờ mùa thu khai trường tới.

Park Uchin không thích học, Park Uchin chỉ mong mùa thu tới vì Seobie của nó là đứa trẻ chăm học, nhất định sẽ về trước ngày bắt đầu kỳ học mới.

Lai Guanlin không phải không thích học, nhưng đến trường cũng không phải sở thích của anh.  Lai Guanlin lại chẳng có Seobie nào để chờ đợi như Uchin, vì thế, ngày khai giảng cũng chẳng có gì phải chờ đợi.

Lai Guanlin chỉ có một sở thích, đó là ngủ và có thể ngủ ở bắt kỳ đầu, Đặc biệt, là trong tiết trời mát mẻ như hôm nay.

Cho đến khi, bị đánh giấc.

"Lai Guanlin!!!!!!!!!"

" Park Uchinn!!!! Chậm...chậm lại một chút!!"

Lai Guanlin bị giọng hét của Park WooJin làm tỉnh giấc, từ tốn ngồi dậy, giương đôi mắt còn ngái ngủ nhìn hai kẻ đang đuổi nhau chạy tới chỗ mình có chút buồn cười. Đều ngắn ngắn một mẩu như nhau, một đứa thì tóc đỏ, một đứa thì tóc đen. Tóc đỏ đằng sau đang chạy nghe tiếng gọi tên mình liền phanh gấp lại, làm cậu nhỏ đằng sau được đà đâm sầm vào sau lưng. Cả hai kẻ ngốc nghếch ấy còn nhìn nhau cười cười, đánh yêu nhau vài cái như phủi bụi rồi dung dăng nắm tay nhau chạy về phía anh. Này là trò đôi tình yêu rượt đuổi nhau trong tiết trời trong xanh đây hả? Xin tha cho tâm hồn cô đơn già cỗi của Guanlin đi mà!

"Park Woojin, Ahn Hyungseob, hôm nay mới là đầu năm học thôi?"

Đừng dùng tình yêu của mình tung hường phấn tới rợp trời như thế chứ.

" Ê, Guanlin à, sao cậu lại trốn ở đây nữa vậy? Thầy kêu tớ với Uchin đi tìm cậu đấy. Còn chuẩn bị bài phát biểu đón các em học sinh mới nữa" Ahn Hyungseob vuốt vuốt tóc Uchin, mặc định bỏ qua khuôn mặt đầy kỳ thị của Lai Guanlin, trực tiếp truyền đạt lại lời thầy giáo.

Nói ra đúng là khó tin. Nhìn cái dáng vẻ lười nhác của Lai Guanlin lúc này, ai nghĩ cậu ta chính là hội trường đại nhân đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết, là thần tượng của hàng trăm học sinh trong trường cơ chứ. Hyungseob nếu không phải quen biết người này từ trước, cũng sẽ bị dáng vẻ đạo mạo lúc phát biểu của cậu ấy lừa mất, may mà đã nhanh chóng nhìn nhận ra chân đạo từ lâu.

"Phát biểu gì chứ? Để Bae Jinyoung làm đi !" – Lười biếng vuốt vuốt tóc, Lai Guanlin nhăn mặt xua đi cơn buồn ngủ nãy giờ.

Kỳ thực, tuy Lai Guanlin không thích học, nhưng được cái đầu óc lại thông minh vì thế thành tích nổi bật, chơi thể thao lại rất cừ, vậy nên, đường đường chính chính, hai năm liền đều giữ chức hội trưởng hội học sinh. Tuy rằng, không thích làm cho lắm, nhưng vì được bầu mà, có muốn tránh cũng không được.

" Daehwi nói, lần này cậu còn đẩy cho Jinyoung hyung, anh ấy sẽ đem một tấn bột, lẫn một tấn xi măng, làm thành một trăm cái bánh, bắt cậu ăn hết!" Park Woojin khẽ rùng mình, nhe răng nhớ lại khuôn mặt hầm hầm sát khí ban nãy của Lee Daehwi khi lục tung cả dãy lớp học vẫn không tìm thấy bóng dáng Guanlin đâu.

Nghĩ tới cũng thấy đúng thôi, Lai Guanlin tuy là hội trưởng nhưng cậu ta rất lười tham gia mấy cái chương trình tập thể, lúc nào không để hội phó là Bae Jinyoung đi thay cũng là để Lee Daehwi đại diện. Nhớ lễ bế giảng năm ngoái, Guanlin không biết trốn đi đường nào, khiến cho Daehwi lật tung cả trường vẫn không tìm thấy, cuối cùng may có Lee Daehwi nhanh trí, không thì ngân sách hội học sinh năm nay nhất định sẽ bị cắt giảm triệt để, vì vị hội trưởng hội học sinh thoắt ẩn thoắt hiện như cơn gió này đây.

Lai Guanlin nhìn khuôn mặt thật sự không đùa của Park Woojin, lại nhớ tới sự tích hô thần gọi quỷ, dùng một cái bánh kem diệt gọn đám học sinh cá biệt của Lee Daehwi, cuối cùng cũng nhấc mông đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo phẳng phiu, lấy lại phong độ mà vẫy vẫy bộ đôi đằng sau:

" Park Uchin, chỉ đường tới hội học sinh với, quên mất rồi!"

... Lee Daehwi từng nói, nhan sắc lấp não cũng cấm có sai câu nào!

"Lai Guanlin, không phải đường đó, rẽ sang trái cơ mà!"

" Ê, Uchin, nãy tao có một giấc mơ...."

"Mơ cái gì?"

"Mày có nghĩ mùa thù là mùa tình yêu không?"

Park Uchin kinh hoàng. Ahn Hyungseob cũng kinh hoàng. Chỉ có Lai Guanlin là không thèm nhìn bộ mặt kinh hoàng của hai đứa còn lại mà đi mất.

Ngước nhìn bầu trời trong xanh, không một gợi mây, Lai Guanlin bỗng dung  cảm thấy giấc mơ ban nãy hình như không hẳn chỉ là giấc mơ. Góc mặt sống động và mái tóc nâu sáng màu, giống như đã từng thực sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top