oneshot
Pansa đứng tựa vào cột khung thành, khẽ lau mồ hôi trên trán. Buổi tập hôm nay khá căng thẳng, nhưng nhìn các đồng đội thi đấu, anh lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại khi nhìn thấy Suphanat—cậu em của anh đang làm loạn trên sân bóng.
Suphanat nhảy nhót xung quanh, vừa sút bóng, vừa thể hiện những động tác lạ lùng không hề liên quan đến bất kỳ chiến thuật bóng đá nào. Những cú sút của cậu chỉ đưa bóng ra ngoài sân, thậm chí có lần bóng còn bay thẳng ra ngoài đường. Nhưng cậu vẫn thản nhiên cười vui vẻ, không chút lo lắng.
"Suphanat!" Pansa gắt lên, bước nhanh về phía cậu em. "Em làm gì vậy? Sân bóng chứ không phải sân khấu đâu!"
Suphanat quay lại, cười lớn. "Gì cơ anh Pansa? Em đang sáng tạo chiến thuật đây này. Anh không thấy hả? Đa năng thế này chẳng ai bì kịp đâu!"
Pansa lắc đầu, mặc dù miệng anh nói vậy, nhưng trong lòng lại không thể ngừng cười vì sự ngây ngô và hài hước của Suphanat. Cậu lúc nào cũng làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Anh bước đến, đá một cú sút chính xác vào góc khung thành, quả bóng bay thẳng, khiến mọi người không khỏi trầm trồ.
"Thế nào? Cái này mới là chiến thuật đấy!" Pansa mỉm cười, quay lại nhìn Suphanat.
"Anh giỏi thật đấy! Nhưng anh không thấy mình đỉnh đẹp trai như em đâu!" Suphanat không chịu thua, nháy mắt với anh.
Pansa chỉ biết thở dài. "Em đúng là không thiếu trò nghịch ngợm." Anh lắc đầu nhưng trong lòng lại không hề khó chịu.
"Chắc anh ghen tị vì em vừa đá hay vừa nhảy đẹp đúng không?" Suphanat tiếp tục trêu chọc.
"Anh ghen tị gì với em chứ? Em chẳng biết mệt mỏi là gì." Pansa khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai Suphanat. "Đừng làm loạn quá, em biết không?"
Suphanat bật cười, nhún vai, rồi chạy tới gần Pansa, ôm lấy anh từ phía sau, khiến Pansa giật mình.
"Chắc chắn anh thích em rồi." Suphanat thì thầm.
Pansa cứng người một chút, rồi lắc đầu. "Em phiền quá đi." Nhưng trong mắt anh, không thể che giấu được nụ cười nhẹ.
---
Pansa đang nằm dài trên giường sau một ngày dài luyện tập. Anh thở dài, cố gắng thư giãn nhưng lại chẳng thể nào yên tĩnh. Cánh cửa phòng anh đột nhiên bật mở và Suphanat lao vào, tay ôm một túi snack lớn.
"Anh Pansa! Phòng em chẳng có ai để nói chuyện, cho em qua đây xem bóng đá với anh đi!" Suphanat nói, mắt sáng rực như ngọn đèn.
Pansa không biết nên vui hay buồn. Anh vẫn mệt mỏi, nhưng lại chẳng thể đuổi cậu em được. "Em không có việc gì làm sao? Tối rồi đấy." Anh ngồi dậy, cầm điều khiển tivi.
"Vừa có bóng đá mà anh. Em muốn xem cùng anh thôi." Suphanat ngồi xuống giường, vứt túi snack sang một bên, nhưng lại tiếp tục quay sang trêu anh. "Mà anh không thấy cầu thủ kia đẹp trai sao? Họ đá hay ghê đấy!" Suphanat bắt đầu lảm nhảm, khiến Pansa chẳng còn đủ kiên nhẫn.
"Suphanat, em xem bóng hay chỉ để làm phiền anh vậy?" Pansa nhíu mày.
"Không mà! Em rất chuyên nghiệp đấy!" Suphanat cười đầy ẩn ý. "Anh không thấy cổ vũ gì cả sao? Em cần phải chỉ anh cách cổ vũ cho đúng!"
Pansa chỉ thở dài, rồi bật lại chế độ tập trung xem bóng đá. Nhưng chẳng mấy chốc, Suphanat lại bắt đầu lải nhải về từng cầu thủ, về cách đá, về chiến thuật.
"Em phiền quá đi!" Pansa cuối cùng không nhịn được nữa, quay sang nhìn cậu em với vẻ không thể chịu nổi.
"Vậy sao? Nhưng anh biết không, em chỉ làm vậy vì muốn anh chú ý đến em thôi." Suphanat cười, rồi nhẹ nhàng nhấc tay Pansa lên, đan tay vào tay anh một cách tự nhiên.
Pansa nhìn vào mắt Suphanat, đôi mắt sáng đầy sự nghịch ngợm và tinh quái. Anh thở dài. "Em có biết mệt mỏi không?"
Suphanat lắc đầu, ánh mắt dịu dàng hơn. "Chỉ khi nào em không ở bên anh mới mệt thôi." Cậu thì thầm nhẹ, nhưng lại có một sự chân thành khiến Pansa không thể bỏ qua.
---
Ngày hôm sau, khi buổi tập kết thúc, Pansa trở về phòng và dừng lại khi thấy Suphanat lại đang ngồi trên giường anh, chân đung đưa. Lần này, Suphanat không còn cầm cuốn truyện tranh, mà lại nhìn anh với ánh mắt khá kỳ lạ.
"Suphanat?" Pansa đứng ở cửa, không rõ cậu đang làm gì.
"Em chỉ qua đây thăm anh thôi mà. Anh bận gì đâu mà khó chịu vậy?" Suphanat nhìn anh cười như không có chuyện gì xảy ra.
Pansa bước đến gần, lắc đầu. "Em đến làm gì vậy? Không có gì hay ho đâu."
"Vậy thì em ngồi đây làm phiền anh chút nhé. Em hơi buồn!" Suphanat ngước lên, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Pansa nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên sự cảm thông. "Vậy, em có thể làm gì để hết buồn?"
"Em chỉ muốn anh để ý tới em nhiều hơn thôi." Suphanat cười, nhưng ánh mắt lại mang chút ngại ngùng.
Pansa không nói gì, chỉ im lặng bước đến gần hơn. Anh ngồi xuống bên cạnh Suphanat, giọng anh dịu dàng. "Em chẳng phải làm gì đâu. Em chỉ cần là em thôi."
Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Pansa và Suphanat ngồi gần nhau, không ai nói gì, nhưng sự hiện diện của đối phương lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường.
"Anh có nghĩ mình đủ dễ thương không?" Suphanat đột ngột hỏi, giọng nói vẫn còn chút ngại ngùng.
Pansa quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh trở nên mơ màng. "Em nghĩ mình đủ dễ thương rồi mà. Nhưng anh thì... phải làm gì mới đủ dễ thương đây?"
Suphanat nhìn vào mắt Pansa, rồi không biết sao, đột nhiên cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại. Cậu khẽ nhích lại gần, đôi môi chỉ cách nhau một chút. “Anh có muốn thử... đổ em không?”
Pansa dừng lại một giây, nhưng rồi anh cúi xuống gần Suphanat, tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu. "Nếu em muốn vậy, anh sẽ không phản đối."
Hai người không thể dừng lại, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy ngọt ngào, không vội vàng, không gấp gáp, chỉ là sự thỏa mãn trong những cảm xúc mà cả hai đã giấu kín bấy lâu.
Suphanat và Pansa ngồi im lặng bên nhau, ánh mắt trao cho nhau những lời chưa nói. Họ đã không cần phải tìm kiếm bất cứ thứ gì ngoài những khoảnh khắc giản đơn nhưng đầy ý nghĩa. Và cuối cùng, những trò đùa, những cử chỉ nghịch ngợm ấy đã dẫn họ đến một nơi không thể thiếu nhau.
-----
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top