02

suphanat mải mê làm việc, không để ý đến con người to lớn bên cạnh đã thôi gõ phím mà ngắm mình say sưa. em ngột ngạt gãi gãi đầu, miệng lẩm bẩm.

'quái lạ, có cái gì nãy giờ cứ ngưa ngứa khó chịu thế nhỉ.'

nhóc con kéo hai tay để giãn gân giãn cốt, quay qua quay lại nhìn. vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của hắn. bé bank từ mặt xanh lại chuyển sang tím rồi về sắc đỏ, đổi màu nhìn y hệt cầu vồng, vui mắt phết.

's-sếp ơi.. em có làm gì sai hông vậy..'

em hoảng loạn, mặt cắt không còn một giọt máu. pansa ngớ người, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu? hắn nhìn em si tình thế mà còn nói lung tung, để sau này cộng tội vào trừ lương. pansa đâu biết rằng, ánh mắt hắn cho là si tình qua góc nhìn của suphanat thì trông như đang muốn giết người, bảo sao em nhỏ lại không sợ đến thế.

-

đến giờ ăn cơm trưa, hướng dương nhỏ lém lỉnh chạy đi lấy phần ăn đã chuẩn bị sẵn. hộp pad thái thơm lừng, đủ màu sắc trông ngon mắt vô cùng. em vừa ăn vừa tám chuyện với các chị đồng nghiệp, giỡn với các anh nhân viên tại căn tin. ai cũng cảm thán đây chính là cậu bé mặt trời, cười một thiếu điều chiếu sáng cả phòng luôn cơ. tính tình thì hòa đồng thân thiện, lại lễ phép giỏi giang, xinh trai vô đối. các chị nhân viên yêu quý vô cùng, đặc biệt là những mỹ nữ tại quầy lễ tân. bọn họ yêu thích em đến mức lập cả group chat để bàn về em thôi.

[ fc em bé ngân hàng bự nhất krungthep ]

ananda_apr
ê ý là hông biết có ai giống tui hong @all
mà anh sếp nhà mình hình như thích em bé:))

kwancute._.
ê hoi mờ
đừn có tầm bậy
tui biết bà thích lắm
nhưng cũng hông nên nói dị 😞

kaew.okfine
hông tía ơi
đồ thiệt

simpbankiuoi
bà để ý đi
bữa nào anh sếp mình có mặt dưới căn tin
là ảnh nhìn bé nhà mình soay đấm nun ớ

pensri18 đã đổi tên nhóm thành [ cúp le yongbank số một thế giới ]

chanthiraaa
đù má lẹ dữ he:))

kwancute._.
:))) deadline lâu lâu mới nộp mà ba cái này lẹ dữ lắm

-

bé bank ngoan ngoãn ăn hết hộp pad thái không chừa một thứ gì. sau đó em cười cười, tạm biệt anh chị rồi trở về lại tầng chín cao ngút ngàn.

/ting/

/cốc cốc/

'vào đi'

giọng hắn trầm thấp vang lên, nghe tuy không nặng không nhẹ nhưng vẫn đủ để người khác có chút áp lực. nhưng miễn chế với suphanat, tên nhóc con này sớm đã quen giọng hắn rồi, chỉ còn hơi sợ biểu cảm của hắn một chút thôi ( thật ra là rất sợ chứ không phải hơi ). mái đầu nâu nhạt ló qua cánh cửa, em nhỏ nhẹ hỏi.

'sếp hong ăn cơm hở?'

cái dáng vẻ đó của em trông ngố chết đi được, tồ đến mức hắn phải bật cười. suphanat ngẩn người một lúc, tên sếp già này bình thường khó tính nhưng cười lại đẹp trai thế, cướp mất tim bank rồi này!

'không có ai nấu nên từ đó giờ tôi cũng không có thói quen ăn trưa'

'dị sếp ăn cơm với em hong? ý-ý là em đi làm tự nấu cơm á.. nên em có thể làm hai phần được, sếp coi như sếp mua cơm của em đii'

'ừm, cũng được'

'mà sếp ơi..'

'sao?'

'sếp cười nhiều nhiều lên nha, sếp cười đẹp lắm á.'

pansa bất ngờ, miệng lại bất giác nở nụ cười. trong lòng hắn có chút gì đó phơi phới như gió xuân, chộn rộn mà bồi hồi. một cảm giác thật lạ.

'ừm, tôi cảm ơn'

'sếp cười quài lấy vợ lẹ lắm, ít cười nên giờ còn ế á hihi'

'nè cái cậu kia, tôi nhượng bộ rồi làm tới hả?'

pansa lườm em, dẫu mặt có chút hơi căng nhưng vẫn có ý cười. chẳng hiểu sao cậu nhỏ nhà mueanta lại hiểu lầm thành mình đang bị mắng, mặt tái mét chẳng dám trêu sếp nữa.

/ lâu lắm rồi mới có đủ dũng khí trêu sếp tí thôi mà T.T /

hắn nhìn thôi cũng đủ biết em đang rén rồi, pansa xua tay vội giải thích.

'tôi đùa đấy, cứ thoải mái đi. giờ này đang nghỉ trưa, nói chuyện một chút cũng không sao. hay là em không muốn nói chuyện với tôi?'

nói vậy thôi chứ nhìn vẻ bề ngoài của hắn thì tiếp cận còn không dám chứ đừng đề cập đến nói chuyện.

/ đờ mờ, ông giỡn với tui hả ông già?? /

nhìn mặt suphanat đang cười rất tươi, nhưng nội tâm em đang gào thét rồi. bé bank muốn vùng dậy !!!

đùa chứ ai dám đâu, tiền lương còn đang treo trước mặt đây này.

-

tiếp tục vào giờ làm việc, suphanat cảm thấy hơi kì lạ. mọi khi bàn hắn với bàn em cách một khoảng có chút xa, nhưng hôm nay đột nhiên lại rất sát nhau. thắc mắc vậy thôi chứ em cũng không dám nói, vì bảo vệ cọc tiền lương cuối tháng mà thôi. ong nhỏ làm việc rất hăng say, chẳng mấy chốc đã xong bộ hồ sơ dày cộp. do hoàn thành công việc xong sớm nên em được nghỉ, nhưng hắn không cho về. ứ ừ, chẳng chịu đâu, người gì kì thế?

'em ngồi ở đây chờ đi, một tí tan làm tôi chở em đi ăn.'

nghe đến đây tay chân em nhỏ rụng rời, trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi có hình mặt pansa.

/ trời ơi, ăn cái gì? /

/ ông định làm gì tui?? /

/ ảnh định đuổi việc mình hả? /

nhưng nhân cách cậu trẻ hai mươi đã dành lại được vị trí trong tâm hồn của suphanat, em dập tắt bỏ suy nghĩ được gọi là nhảm nhất quả đất kia, trở lại như bình thường. hơn hết, em biết rằng bản thân đã rất may mắn khi làm việc với pansa rồi. từ năm mười sáu đến giờ, bao nhiêu lần bị chèn ép em đều nhớ rõ mồn một. may thay, hắn lại rất tốt với em dù cho đôi lúc tên sếp già này có hơi kì lạ.

em bé hướng dương bật cười phớ lớ, làm hắn quay qua hỏi nghĩ gì cười vui thế. suphanat ngượng chín cả mặt, em hứa từ nay sẽ ngoan mà. đột nhiên em cảm thấy bản thân như bị kéo xích qua phía pansa, nhìn thì thấy đúng là hắn kéo thật.

'dạo này công ti hơi tốn máy sưởi, ngồi sát vào cho ấm, tiết kiệm ngân sách.'

hắn dù nói lý lẽ mượt mà nhưng trong thâm tâm đang dùng mười hai năm đèn sách, bốn năm đại học, ba năm thạc sĩ và vận dụng hết vốn từ để rủa sả bản thân. nghĩ gì công ti không thiếu đồng nào, muốn em ngồi sát vào mình mà lại nỡ đi lừa một đứa nhỏ mới hai mươi?

ô thế mà suphanat lại gật như đúng rồi.

em tin chứ, sếp nói là phải tin. sếp là tiên là phật. sếp luôn nói đúng, nếu sếp nói sai hãy xem lại vế đầu. ai đời lại không tin người hàng tháng phát lương cho mình đâu chứ.

tiếng gõ phím lách cách vang, tiếng trang tài liệu lật sột soạt cùng tiếng thở đều đều của em như khiến pansa thoải mái hết cỡ, chìm đắm vào sổ sách. do công việc hắn chất thành núi, nên mãi hồi lâu mới xong, quay qua thì em cũng đã tựa đầu vào hắn ngủ rồi.

'dễ thương thật'

hắn cười, để em ngủ thêm một tí mới lay dậy.

'này'

'dạ?'

'em ngủ gật chảy nước miếng lên ướt áo tôi rồi. cái áo này mười nghìn usd đấy, em liệu mà đền cho tôi. nếu không..'

mặt suphanat đã chuyện thành màu tím, đờ đẫn hoang mang trông đến tội. gã cố nín cười lắm mới nói tiếp được.

'n-nếu không thì sao ạ..'

'thì nấu cơm trưa cho tôi đến khi nào hết nợ.'

'....'

pansa bốc phét đấy, chiếc áo có hai nghìn usd thôi, với cả em ngủ ngoan cũng không chảy nước miếng gì cả. âm mưu để ăn cơm chung đấy, tính sĩ của hắn khó mà bỏ được.

'thôi, bảy giờ hơn rồi. đi ăn với tôi, có nhà hàng này làm nhiều món rất vừa miệng.'

'sếp có tính vô nợ hong..'

'không đi thì tính, đi thì không tính.'

hai mắt em nhỏ sáng rực. chà, sếp công đức vô lượng, từ bi hỉ xả quá rồi. nhìn rất giống nam vương doanh nhân, vừa phúc hậu lại vừa đẹp trai, dù có khó tính cũng đẹp trai nữa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top