01
mặt trời vừa ló dạng phía xa xa, người dân tại krungthep đã bắt đầu một ngày mới đầy sôi động. không thể bỏ qua "cây năng lượng" suphanat mueanta, tên nhóc tít thò lò hai mươi tuổi đầu được nhận vào làm trợ lý tại một công ty có tiếng YB. nói sơ qua một chút về suphanat hay còn gọi là bank, em là cậu nhóc vui vẻ nhất hệ mặt trời, có thể ví như hoa hướng dương lúc nào cũng nở rộ. xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, bank đã phải nỗ lực học tập và làm việc. em nhảy lớp, năm 14 tuổi đã học chương trình lớp 11, sau đó đậu vào trường đại học chulalongkorn và tốt nghiệp bằng loại giỏi rồi tiếp tục được nhận vào công ty lớn do thành tích khủng của bản thân. bank nghĩ, nếu không nhờ sự lạc quan thì em đã sớm ngất từ lâu với đống hỗn độn của cuộc sống mất rồi.
cậu con trai nhà mueanta có nụ cười vô cùng tỏa nắng, và nó đã khiến bao chị đồng nghiệp nữ tại bộ phận em làm mê như điếu đổ, nhưng rồi cũng bị dập tắt với cái nhìn không mấy thiện cảm đến từ tên sếp già khó tính của em. pansa hemviboon- tổng giám đốc công ty YB, ba mươi lăm cái xuân xanh vẫn chưa ưng ai để làm vợ, tính khó như quỷ ấy ( theo suphanat thì là như vậy ). hắn là con trai cả của nhà hemviboon nức tiếng tại mảnh đất thủ đô với khối tài sản kếch xù cùng công ty YB hùng mạnh. hắn tốt nghiệp bằng thạc sĩ tại trường đại học yale của mỹ, sau đó trở về nước tiếp quản công ty của gia đình. em chẳng biết có phải học nhiều quá hay không mà tên này cứ mát mát- à không, ý là lạnh lùng ấy. nói nhầm hắn trừ lương em đói khổ luôn bây giờ. đi làm tám tiếng suphanat cười đủ tám tiếng, nhưng làm việc vẫn rất hiệu quả à nha. còn tên sếp hemviboon này, sáng tới chiều mặt lạnh như tiền, hở một chút là mặt nhăn như đít khỉ.
dứt khỏi dòng suy nghĩ, suphanat bĩu môi bước vào thang máy, vừa hay lại gặp pansa đang đứng bên trong.
'má xui tận mạng luôn'
em lầm bầm, cúi đầu chào hắn rồi bước vào. pansa không có động tĩnh gì, lườm em rồi bấm thang máy lên tầng chín- tầng của hắn và em đang làm việc. bank đánh giá hắn từ trên xuống dưới, mặt đẹp, dáng đẹp. chà, mũi cao, vai rộng, chân dài mét chín. đẹp trai thế này mà khó tính như ông già. tội, bảo sao chả có vợ.
đánh giá xong cũng là lúc thang máy vang lên tiếng ting ting, cánh cửa mở ra để cả hai bước vào căn phòng sang trọng. tầng chín có hai phòng, một lớn một nhỏ. phòng lớn là của hắn, phòng nhỏ là của em. nói nhỏ thế chứ nó còn to hơn phòng ngủ nhà bank nữa kia kìa. cách thức bày trí trong hai không gian cũng vô cùng khác biệt. của hắn chỉ toàn màu xám với đen, u tối hẳn. lại còn chẳng bày trí gì nhiều, toàn sách và giấy tờ thôi. nhưng bù lại nội thất thiết kế rất tinh xảo, toàn hàng đắt tiền cả. làm ở đây được gần nửa năm mà em còn chả dám động vào, bán thận đền còn không nổi chứ chả chơi. chung quy lại, phòng của pansa được em bé hướng dương đánh giá là nhạt nhẽo vô cùng.
trái ngược với hắn, phòng em lại màu trắng và be. ấy ấy, đừng vội. không có nhạt nhẽo như tên sếp già kia đâu, trên bàn làm việc của em bày một bó hoa ly thơm ngát, một số cuốn sách và tài liệu. bên góc phòng còn có chiếc bảng dùng để quản lý lịch trình của hắn và phân tích một số dữ liệu quan trọng. suỵt, trong cái tủ con gần chiếc sofa màu nâu nhạt kia có chiếc nintendo của em đấy, quý lắm mới nói cho biết!
'cậu bank đâu rồi'
nghe tiếng gọi trầm trầm quen thuộc, em bé hướng dương tức tốc chạy qua căn phòng bên cạnh, ló mái đầu vào trong hỏi.
'sếp cần gì ạ?'
'pha cho tôi ly cafe'
đây, nhiệm vụ hằng ngày để có lương của em đây. pha cafe cho hắn, ông già này gu khó như lên trời, phải đúng loại cà phê, nhiệt độ và lượng nước. pha sai một tí lại chê ỏng chê eo, bực hết cả mình. năm phút sau, một ly cafe được đặt trên bàn hắn. ừm, nhanh đấy, duyệt. pansa nhấp thử một ngụm, nó làm hắn vừa lòng cho một buổi sáng. phải công nhận suphanat pha rất vừa vị, nếu em không đi làm một ngày chắc hắn sẽ cau có cả buổi vì không ai pha vừa lòng hắn mất.
pha xong, em lại ngoan ngoãn vác laptop cùng mấy xấp hồ sơ lỉnh kỉnh qua phòng hắn ngồi. có cái phòng trưng cho vui vậy thôi chứ ngày nào bank chả bị pansa đem qua phòng hắn, đặt đồ lên chiếc bàn bên tay phải của hắn, em ngồi xuống ngay bên cạnh sếp mình. con ong chăm chỉ lại tiếp tục hành trình cày cuốc, tập trung đến nỗi em bất giác chu chu môi hồng ra. hắn nhìn thấy thế cũng chỉ biết cười thầm, đúng là đồ trẻ con.
-
siêng quá chời má ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top